
4.
Jungkook hai tay đút túi quần dựa người vào thân xe, bình tĩnh nhìn Renjun và Yuta bước vội về phía mình.
Trong khi Yuta nhanh chóng tới xem tình hình Seohyun thì Renjun lại hùng hổ tiến lại gần Jungkook, khuôn mặt trẻ con cau lại vẻ bực bội
"Tại sao chị ấy lại ở chỗ anh?"
Jungkook nhìn bộ dạng thiếu hợp tác của Renjun liền không muốn nhiều lời, hờ hững đáp
"Cậu nói xem"
Renjun vẫn còn tức tối muốn tiếp tục đôi co với người này nhưng lại nghe tiếng Yuta vang lên sau lưng
"Thôi Renjun, mau đưa cô ấy về nhà đã. Chuyện khác tính sau"
Lúc này Renjun mới chịu thôi, cậu bỏ lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm ở chỗ Jungkook rồi quay đầu chạy tới mở cửa xe để Yuta bế Seohyun vào trong
Đoạn, rất nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái.
Nakamoto Yuta sập cửa xe, quay đầu nhìn về phía Jungkook thêm lần nữa. Ánh mắt của hai người đàn ông trong một khoảnh khắc đã bắt gặp nhau, mơ hồ có sự đối địch vô hình dần hình thành.
"Anh Yuta, anh mau lên đi", Renjun mở kính, gác một tay lên cửa sổ ngó đầu ra giục giã
"Ừ được rồi"
Yuta nói rồi nhanh chóng lên xe. Nhìn chiếc BMW màu bạc dần biến mất sau đoạn rẽ, Jungkook lúc này mới chậm rãi mở cửa, bình thản lái xe về nhà.
...
Seohyun ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bình tĩnh ăn dưa hấu nhìn Lee Taeyong vừa bận rộn nấu nướng vừa luôn miệng cằn nhằn sự hậu đậu của Yuta.
Lúc cô tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Nghe tiếng loảng xoảng trong gian bếp nhà mình cô còn tưởng Huang Renjun đang đánh vật với mì gói, hoá ra là hai tên bạn thân kéo nhau sang đây làm đồ tẩm bổ cho cô.
Renjun từ lúc giáp mặt vẫn chưa nói gì với Seohyun. Lúc cô ôm đĩa dưa hấu được Yuta cắt một cách vụng về ra sofa ngồi ăn, cậu cũng làm ngơ mà ngồi im ở góc còn lại chơi game.
Seohyun cũng không nói gì, cô biết thằng em trai mình đang cảm thấy áy náy và ngại ngùng.
Renjun là một đứa có sĩ diện rất lớn, mỗi khi cảm thấy thực sự có lỗi với ai đó, thường sẽ rất ngượng và cảm thấy khó mở lời. Đặc biệt lại còn là với người thân.
"Này Taeyong, sắp xong chưa, tôi đói quá", Seohyun cao giọng nói vọng về phía Taeyong vẫn đang luôn tay luôn chân
"Đợi chút, sắp xong rồi đây"
Seohyun cho hai chân xuống sàn, đứng dậy toan bước vào bếp xem xét tình hình thì bỗng cảm nhận được có một bàn tay vươn ra níu lấy mình.
Cúi nhìn đứa em trai mắt mở to hướng về mình, thái độ vô cùng thiếu tự nhiên, cô không lên tiếng trước mà đứng im nhìn Renjun chờ đợi.
Rốt cuộc cả hai yên lặng một lúc tới mức kỳ quái.
Đột nhiên, Renjun đột ngột đứng dậy vòng tay ôm chầm lấy chị gái khiến chính Seohyun cũng một phen bất ngờ.
"Xin lỗi, Seohyun. Là tại em"
Huang Renjun nói bằng giọng mũi, một câu ngắn ngủn.
Seohyun cũng không mong chờ gì một bài sớ sướt mướt cảm động từ Renjun, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ của thằng nhóc cũng khiến cô nghe mát cả lòng.
Renjun là thực sự thấy có lỗi với Seohyun. Trước đây không phải chưa từng để Seohyun phải ra mặt giải quyết rắc rối giúp mình, nhưng lần này vì cậu mà cô gặp chuyện không hay như vậy.
Nếu như muộn hơn một chút thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Đã lâu lắm rồi kể từ hồi Renjun mới đang học cao trung, cậu mới lại ôm lấy Seohyun như thế khiến cô chợt thấy sống mũi hơi cay cay.
Chắc còn nghe tiếng thở đầy não nề của thằng em trai thêm nữa thì cô sẽ rơi cả nước mắt mất, thế nên cô bình thản thở ra một câu
"Hôm nay tự dưng diễn cải lương vậy, đại ca?"
Huang Renjun buông tay, lùi lại rồi thả người xuống sofa, tiếp tục cầm điện thoại lên chơi game. Một câu cũng không thèm nói thêm, xem ra là cũng bị chính mình làm cho ngượng ngùng rồi.
Seohyun không nói gì, chỉ cười trộm rồi đi vào bếp.
...
Renjun chần chừ một chút rồi gõ cửa phòng bệnh viện. Đây là lần thứ tư cậu đến chỗ này, với hi vọng là sẽ không còn phải đặt chân tới đây thêm lần nào nữa.
Sau sự việc xảy đến với Seohyun, Renjun tự hiểu rằng lần này mình cần phải tự chịu trách nhiệm với mọi thứ, là vì cậu mà chị gái phải đi gặp một kẻ biến thái như vậy.
Lời xin lỗi, chắc là không quá khó khăn để nói ra đâu nhỉ.
Tối nay Park Jisung chỉ có một mình ở đây, nhưng dù sao Renjun cũng không định đánh nó.
Jisung chưa kịp há miệng nói gì thì Renjun đã nhanh chóng lên tiếng trước
"Hôm nay tôi không định tới gây gổ gì cả. Tôi muốn xin lỗi cậu, về tất cả mọi chuyện tôi gây ra. Đúng là tôi nóng tính nên hành xử không tốt, nhưng tôi tin là cậu cũng không hề vô tư khi cố tình khiêu khích tôi hết lần này tới lần khác"
Renjun dừng lại, quan sát thái độ của Jisung. Thằng nhóc có vẻ ngượng ngùng, không nói gì cả, mắt thì nhìn ra cửa sổ né tránh cậu.
"Nhưng không giữ được bình tĩnh mà đánh cậu là tôi sai trước, tôi thật lòng muốn xin lỗi. Cậu muốn tiếp tục kiện cũng được, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm với việc làm của mình"
Nói xong, Renjun cũng không cần xem xét phản ứng của Jisung thêm nữa mà quay đầu rời đi. Những gì cần nói đã nói hết, quyết định thế nào thì tuỳ vào đối phương vậy, đằng nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần thuê luật sư giỏi rồi.
Nhà thiếu gì tiền.
...
Thế mà Park Jisung lại rút đơn kiện thật.
Cho dù ngoài mặt vẻ lạnh lùng nhưng thú thật trong lòng Renjun cũng nhẹ nhõm hẳn.
Seohyun biết tin thì dò hỏi thằng em trai xem có lén sau lưng cô làm gì không nhưng chỉ nhận lại cái nhếch mép lạnh nhạt của nó chứ chả moi được thông tin gì hơn.
Mà cô cũng không thừa hơi quan tâm quá nhiều, giải quyết xong xuôi mọi thứ là tốt lắm rồi.
Ấy vậy nhưng có những thứ lại không kết thúc cùng với chuyện này. Chẳng hạn như một số cuộc gặp ngoài ý muốn.
Seohyun dừng bước khi thấy Jeon Jungkook hai tay đút vào túi áo khoác dày cộp đi đi lại lại ở đầu dãy hành lang dẫn tới giảng đường lớn, nơi cô vừa từ đó đi ra.
Nhìn thấy Seohyun, Jungkook chậm rãi bước tới gần. Giữ một khoảng cách đủ để giao tiếp, hắn trầm giọng nói
"Nói chuyện chút được không"
Seohyun còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy vài tiếng to nhỏ bên tai. Phải rồi, bây giờ là lúc tan học, có rất nhiều sinh viên qua lại dãy hành lang này.
Cả Seohyun và Jungkook đều ít nhiều được biết đến chút chút, việc hắn đứng chờ cô tan học thế này qua bộ óc đầy sáng tạo và những cái miệng giỏi thêm mắm dặm muối chốn học đường thì sẽ thành những tin tức vô cùng hấp dẫn.
Jungkook thì chả quan tâm, hắn vẫn nhìn chằm chằm Seohyun chờ đợi.
"Có chuyện gì sao cậu không nói qua điện thoại, tôi gọi thì không nghe ..", Seohyun lẩm bẩm nhìn Jungkook, vẻ bất mãn
"Tôi không thích nói qua điện thoại"
"Được, vậy có gì thì nói đi"
Tới lúc này thì hắn lại để tâm tới đám ồn ào xung quanh, liếc mắt ra hiệu cho Seohyun tới chỗ khác nói. Thật lắm chuyện.
"Giờ thì nói đi, tôi đói lắm rồi", Seohyun khoanh tay trước ngực
"Tôi muốn xin lỗi cô, chuyện của Eric", Jungkook chậm rãi nói
Seohyun quay đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa bình tĩnh tới lạnh nhạt của Jungkook, khẽ cười nhẹ
"Cũng đâu phải cậu làm, sao phải xin lỗi"
"Là tôi đã không ngăn Jisung ép cô phải gặp Eric. Tôi cũng không nghĩ cậu ta lại khốn nạn như thế. Tôi thấy dù sao vẫn cần xin lỗi cô, trực tiếp!"
"Nghe nói cậu là người cứu tôi khỏi chỗ tên đó", Seohyun bước thêm một bước tiến gần tới chỗ Jungkook, nghiêng đầu nhìn hắn, "Như vậy coi như hoà đi. Nhóc Jisung rút đơn kiện em trai tôi, cũng coi như tôi cảm ơn cậu ấy"
"Renjun đã tới xin lỗi Jisung ở bệnh viện. Một mình"
"Hai đứa nó không đánh nhau chứ?"
"Tất nhiên là không .."
Seohyun lúc này mới hiểu tại sao Park Jisung lại rút đơn kiện dễ dàng như vậy. Hoá ra nhóc em cô cũng rất biết suy nghĩ, hành xử dần ra dáng đàn ông thực thụ rồi.
"Được rồi, vậy chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Chúng ta vậy là không ai nợ ai"
Jungkook gật đầu.
Seohyun quay lưng toan rời đi trước thì như nhớ lại được gì đó, lại dừng bước nhìn về phía Jungkook, gật gù nói
"Gì thì gì nhưng dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu, tại sao cậu lại cứ nói trống không với tôi thế nhỉ? Đáng lẽ nên gọi tôi là chị chứ?"
Jeon Jungkook đảo mắt vẻ hờ hững. Đâu phải cứ hơn tuổi thì là đòi làm chị người ta được đâu. Hắn lẳng lặng cho hai tay vào túi áo, chầm chậm lướt qua Seohyun sau khi bỏ lại một câu không đầu không cuối
"Lần sau đi ra ngoài trời mùa đông thì đừng có mặc đồ mỏng nữa"
Nhìn theo bóng lưng Jungkook ra khỏi cửa, Seohyun tự hỏi chiếc áo phao dài trên người cô lúc này còn chưa đủ dày sao.
Cô đâu có hiểu rằng, căn bản hắn đâu có nói ngày hôm nay.
...
Vừa xuống taxi, Seohyun đã nhanh chóng nhận ra chiếc Mclaren 720s màu cam của Nakamoto Yuta đang đỗ trước sảnh.
Bản thân hắn lúc này đang dựa người vào thân xe, hai bàn tay giấu sâu vào trong vạt áo khoác dạ, trốn khỏi từng đợt không khí lạnh buốt của mùa đông.
"Này, tới sao không vào mà lại đứng đây"
Seohyun bước lại gần, ngó nghiêng xung quanh rồi cất giọng hỏi. Xem ra không phải là tới cùng Taeyong.
"Có người nói thấy cậu đi cùng Jeon Jungkook", Yuta nâng người đứng thẳng dậy, khẽ lên tiếng, "Có chuyện gì à?"
"Không có gì, cậu ta nói mấy thứ linh tinh thôi", Seohyun lắc lắc đầu tỏ ý không có gì quan trọng
"Vậy thì tốt rồi"
Yuta hơi nhếch một bên lông mày rồi mở cửa xe, chuẩn bị ngồi vào ghế lái. Seohyun chớp chớp mắt nhìn hắn, thắc mắc
"Tới đây chỉ hỏi cái đó thôi à?"
"Ừ"
"Sao phải thế? Tò mò thì gọi điện là được mà"
"Thế này thì tôi mới yên tâm. Ai mà biết qua điện thoại cậu giấu tôi những cái gì chứ. Chỉ có nhìn vào mắt cậu thì tôi mới xác định được cậu nói thật hay nói dối", Yuta cong môi cười cười
Seohyun bĩu môi dựa người cạnh cửa sổ xe hắn, "Làm như tôi hay dối trá lắm"
"Cậu không hay nói dối. Nhưng không phải chưa từng nói dối, điều này tôi biết rõ lắm rồi"
Seohyun bỗng nhiên hơi sững lại. Cô dường như hiểu được Yuta đang muốn gợi lại chuyện gì, nhưng chỉ im lặng không nói.
"Lạnh đấy, mau vào nhà đi. Tôi đi đây", Yuta nhắc nhở
"Đi đâu thế?"
"Taeyong rủ đến bar. Nghe nói là đang tăm tia được một cô em khá hot, nên theo đuôi nàng đến tận đó"
"Vậy đi cùng đi", Seohyun nghe có vẻ thú vị liền nhanh nhẹn chạy vòng qua đầu xe rồi mở cửa ngồi vào ghế còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro