
3.
Vừa đặt chân vào khu nhà hàng sang trọng của khách sạn, Seohyun đã nhanh chóng nhận ra đối tượng hẹn hò của mình đang ngồi ở bàn ăn khu VIP.
Một gã trai có vẻ ngoài không tệ, hắn mặc bộ tuxedo màu đỏ rượu đắt tiền và ngồi đó với một chai vang Romanee giá hơn 500 ngàn đô.
Tuy có vẻ là một kẻ lắm tiền thực thụ, nhưng không hiểu sao Seohyun chỉ cảm thấy ở gã một sự kệch cỡm và khoa trương khó chịu.
Chỉnh lại vạt váy, Seohyun theo sự đón tiếp của bồi bàn tiến về phía gã trai vẫn còn đang mơ màng nhìn vào thứ chất lỏng sậm màu trong ly thuỷ tinh.
Người đàn ông nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của nữ thần, vội đặt ly rượu xuống bàn. Eric từ ngày đầu tiên tới Hàn Quốc học đại học đã bị vẻ kiêu sa toát ra từ trong máu của Seohyun thu hút.
Nhưng nữ thần thì quá đỗi xa vời, khiến gã có dùng mọi phương thức liên lạc để hẹn gặp cô cũng không có cơ hội. Không ngờ có một ngày, Park Jisung lại có thể đem đến cho hắn một đặc ân ngoài mong đợi như bây giờ.
Khi Seohyun dừng chân trước mặt, Eric nhanh nhẹn bước ra khỏi chỗ ngồi, lịch lãm xoè tay hướng về phía cô.
"Em tới rồi sao. Tôi là Eric, rất hân hạnh được làm quen với em"
Seohyun phản ứng lạnh nhạt với sự niềm nở của đối phương, im lặng ngồi xuống ghế trống còn lại trên bàn, ngó lơ bàn tay của Eric. Dù sao Park Jisung cũng chỉ nói cô tới gặp, cũng không nói phải tỏ ra thân thiết với gã lạ mặt này.
Eric không hề phật ý trước sự thờ ơ của Seohyun mà vẫn bảo trì sự vui vẻ ngồi xuống. Dù sao thì hôm nay, sẽ là một đêm đáng nhớ của gã bên nữ thần.
...
Renjun bồn chồn bấm số gọi cho Seohyun. Đây đã là lần gọi thứ 10 nhưng chị gái cậu lại hoàn toàn không bắt máy. Seohyun thường có thói quen để điện thoại ở chế độ rung, thế nên đôi lúc khi cô không chú ý sẽ không biết có người gọi đến.
Sau hôm trở về từ bệnh viện, Renjun không thấy phía Park Jisung có động tĩnh gì, Seohyun lại càng không. Cô không nói gì với cậu về chuyện riêng mà Jisung đã nói, cho dù Renjun đã bóng gió hỏi mấy lần.
Sở dĩ không hỏi thẳng là vì Renjun vẫn còn cảm thấy ấm ức với việc bản thân yếu thế trước Jisung một cách đầy oan ức. Thể diện nam nhi đã bị mất sạch từ hôm cậu theo chân Seohyun tới bệnh viện lần thứ hai rồi
Hôm nay Seohyun ra ngoài từ sớm, ăn mặc trang điểm lộng lẫy một cách đáng ngờ. Bình thường Seohyun cũng thường xuyên trang điểm, nhưng việc cô mặc một bộ váy dạ hội đắt tiền lấp lánh thì không giống thường ngày.
Điều đó không hiểu sao khiến Renjun thấy bất an.
Gọi mãi cho Seohyun không được, cậu chuyển sang gọi cho Nakamoto Yuta. Không giống Seohyun, Yuta bắt máy chỉ sau hai hồi chuông
"Có chuyện gì thế, Jun?"
"Anh Yuta, tối nay bọn anh có tiệc tùng gì à?", Renjun bắt đầu bằng một câu thăm dò
"Hả? Tiệc ? Không có"
"Vậy anh có đang đi cùng Seohyun nhà em không?"
Yuta nói không khiến nỗi lo lắng khó hiểu trong lòng Renjun lại dâng lên thêm một chút. Thấy người ở đầu dây bên kia không nói gì tiếp, Yuta liền lên tiếng
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ .. Nhưng mà .. thực là có .. mà .."
Renjun cứ ngập ngừng một hồi, rốt cuộc cũng đem nỗi bất an trong lòng ra kể tường tận với Yuta. Thật sự trong tình huống kiểu này, có người đáng tin cậy như Yuta giúp đỡ thì tốt hơn là mình cậu tự mò mẫm rất nhiều.
Hạ điện thoại xuống sau khi cuộc gọi với Yuta kết thúc, Renjun thở hắt một hơi nằm ngửa ra sofa. Không hiểu sao mà cậu càng ngày càng thấy nóng ruột, Seohyun không có nhiều bạn bè, tới Yuta cũng không biết tung tích cô thì đúng là chuyện lạ lùng.
Nakamoto Yuta cùng Huang Renjun thi nhau gọi điện khắp nơi thử thăm dò tung tích Seohyun nhưng đều vô ích. Lee Taeyong đang đi loanh quanh mấy quán bar quen của bọn họ tìm kiếm nhưng cũng chưa có tin tức.
Chợt điện thoại Renjun rung lên từng hồi, nhưng người gọi tới không phải Seohyun. Mà là Lee Jeno, cậu bạn thân trong hội đua xe của Renjun.
"Chuyện gì thế Jeno?"
"Này, tao vừa thấy chị gái mày lên xe cùng với Eric Kang đấy. Không phải lần trước mày vừa đấm tên đó vì theo dõi chị mày hả?"
Huang Renjun hơi lạnh người. Eric trong một lần lén bám theo Seohyun tới khu bể bơi của chung cư, bị Renjun bắt được tại trận. Cậu nhận ra ánh nhìn rất không đứng đắn gã dành cho chị gái, liền không nói nhiều đấm vài cú cảnh cáo.
Lúc đó Lee Jeno cũng đi cùng vì hai bọn họ chuẩn bị tới trường đua.
Nhìn một thằng nhóc mặt mũi hầm hầm có vẻ rất thạo đánh nhau ở trước mặt, đằng sau có thêm một đứa cao to vạm vỡ nữa đút tay túi áo vẻ khinh bỉ, Eric chỉ đành ôm mặt bỏ chạy.
Renjun trong mấy lần tới đua giao hữu với đội đua của Jungkook có gặp Eric đi cùng bọn họ, gã có vẻ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên chỉ nhanh chóng tìm đường lủi mất.
Cậu cũng không ngờ người như Eric mà lại có máu đua xe. Vốn cũng không định gây sự nữa nhưng giờ xảy ra chuyện này, Renjun bây giờ chỉ có thể nghĩ tới Park Jisung. Cậu rốt cuộc cũng đoán ra thằng lỏi đó đã đề nghị Seohyun cái gì.
"Mày có đang đi theo họ không?", Renjun căng thẳng hỏi Jeno
"Không, tao chỉ nhìn lướt qua lúc chờ đèn đỏ. Giờ xe hắn đi xa rồi", Jeno chậm rãi nói
"Thôi được rồi, cảm ơn mày", Renjun gấp gáp tắt điện thoại rồi nhìn sang Yuta, "Anh Yuta đi thôi, em biết chị em đi gặp ai rồi"
...
Huang Renjun mặt mũi đỏ bừng xông vào phòng phục hồi tích cực. Trong phòng lúc này có Park Jisung, Jeon Jungkook và một thằng nhóc khác trong đội đua đang ngồi gọt táo.
"Có việc gì vậy, đại ca Huang?", Jisung dường như hiểu rõ lý do khiến biểu cảm của Renjun bực bội như vậy, cười nhạt
"Thằng biến thái đó đưa chị tao đi đâu rồi?"
"Anh nói gì tôi không hiểu", Jisung nhún vai
"Mẹ kiếp", Renjun ào tới túm cổ áo bệnh nhân của Jisung, gằn giọng, "Mày muốn tao xin lỗi chứ gì? Tao quỳ xuống xin lỗi mày cũng được, nhưng mày dám ép chị tao phải gặp thằng biến thái đó!"
"Tôi cũng chỉ tùy tiện nói thế thôi không ngờ chị ấy đồng ý thật .. Giờ hai người họ ở đâu, tôi chịu"
Renjun giận dữ buông tay khỏi cổ áo Jisung trước khi Yuta kịp đi tới can cậu ra. Chỉ thẳng tay về phía Jisung, Renjun gằn từng tiếng
"Chị tao mà có vấn đề gì, tao giết mày"
Nói rồi cậu hậm hực quay đầu hùng hổ rời đi y hệt như lúc đến. Nakamoto Yuta dĩ nhiên cũng không quý hóa gì đám người này, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh nán lại hỏi lần nữa
"Các cậu thật sự không biết cậu ta đưa Seohyun đi đâu à?"
"Tôi không biết, tôi chỉ sắp xếp cuộc hẹn ...", Jisung thấy thái độ đầy nghiêm trọng của Yuta liền hơi có chút bồn chồn, thấp giọng đáp
Yuta lướt ánh nhìn về phía Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, rồi hắn cũng quay đầu bỏ đi. Sự giận dữ của Renjun khiến Jisung thoáng thấy có chút lo ngại khó hiểu, cậu lơ đãng lẩm bẩm
"Sao mà họ có vẻ căng thẳng thế chứ .. Cứ làm như chị ta là trẻ con không bằng"
Thằng nhóc gọt táo nhún vai vẻ bình thản, "Có lẽ họ cho rằng việc qua đêm với một kẻ trăng hoa như Eric sẽ khiến thể diện của ái nữ nhà họ Seo bị hạ thấp chăng"
"Cái gì? Qua đêm??", Jisung nhíu mày vẻ kì quặc, "Vậy là sao? Anh Eric nói chỉ muốn đi ăn cùng thôi mà"
"Jisung ơi là Jisung, người như anh Eric làm gì có chuyện chỉ đơn thuần đi ăn rồi về. Nãy anh còn thấy anh ấy khoe với bọn kia là chuẩn bị cả thuốc rồi cơ"
Lời vừa dứt, thằng nhóc lạnh gáy nhận ra cả Jungkook và Jisung đều nhìn về phía nó bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
Jungkook vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó coi, bộ dạng cũng không còn bình thản như ban nãy.
"Anh Jungkook, em .. em cứ nghĩ anh Eric thích chị ấy đơn thuần nên mới ..", Jisung lắp bắp nhìn Jungkook
Dĩ nhiên cả cậu và Jeon Jungkook đều hiểu, việc sắp xếp cho con gái nhà người ta gặp một tên biến thái chuyên chuốc thuốc phụ nữ là việc làm vô cùng thiếu đạo đức và tàn nhẫn.
Jisung không hề có ý đồ xấu xa như thế, chỉ là thấy Eric thích Seohyun nên muốn nhân dịp tạo cho ông anh mình cơ hội ăn bữa cơm với người trong mộng, đồng thời chọc tức Renjun. Nào ngờ lại thành ra thế này.
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhìn sang nhóc gọt táo vẫn đang ngơ ngác, "Có ai biết cậu ta đang ở đâu không?"
"Em .. em không biết. Chắc có lẽ anh Jaehyun biết, hình như anh Eric có hỏi anh ấy những chỗ ăn uống xa hoa một tí"
Jungkook lấy điện thoại trong túi bấm số gọi Jung Jaehyun. Cũng may tên Eric trong lúc ba hoa đã kể với Jung Jaehyun chi tiết kế hoạch, nhờ đó Jungkook nhanh chóng lấy được tên khách sạn mà Eric đã đặt phòng.
Hắn lập tức nhắn tin cho Huang Renjun địa chỉ. Nhưng tên nhóc Đông Bắc không thèm đọc tin nhắn, cũng không trả lời cuộc gọi của hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Jeon Jungkook nâng người đứng dậy đi thẳng ra cửa. Park Jisung ngồi trên giường gọi với theo
"Anh đi đâu đấy"
Jungkook không đáp, quay đầu liếc Jisung một cái rồi bỏ đi.
Park Jisung đoán có lẽ Jungkook trực tiếp đi tìm Eric rồi. Trong lòng cậu nhóc bây giờ cũng chỉ hi vọng ông anh mà cậu từng tin tưởng sẽ chưa làm gì được con gái nhà người ta, không thì cậu đúng là gây đại tội rồi.
...
Jungkook rảo bước nhanh trên hành lang. Tên này đầu óc cũng có vẻ đơn giản, đặt phòng ở ngay khách sạn nhà mình.
Jungkook bằng mối quan hệ cũng không tính là thân thiết lắm với gã mà ở chỗ lễ tân nhanh chóng lấy được số phòng gã đã đặt trước.
Tới trước cửa phòng, hắn hơi do dự một chút rồi gõ cửa. Ban đầu không có tiếng đáp lại nhưng Jungkook vẫn tiếp tục gõ liên tục, tiếng động cũng ngày một ầm ĩ.
Nghe tiếng Eric càu nhàu bên trong vang lên, Jungkook yên tâm vì mình đã tìm đúng chỗ.
Cánh cửa vừa mở ra, Jungkook như cơn lốc đẩy Eric bẹp dí sang một bên rồi xông vào bên trong. Seohyun đang thiếp đi trên giường, cũng may tên khốn kia chưa kịp động tay động chân, đồ trên người cô vẫn còn nguyên.
"Jungkook? Sao mày ở đây?", Eric vừa ôm cái mũi sưng đỏ do va phải cửa vừa kinh ngạc kêu lên
"Mày chán sống rồi à, lại dám giở trò này với người như cô ấy"
"Cô ấy là nữ thần của tao, nếu cô ấy muốn tao sẵn sàng chịu trách nhiệm"
"Nếu mày còn tiến thêm một bước, tao đảm bảo mày sẽ bị cho vào bao tải vứt xuống sông Hàn trước khi chịu được trách nhiệm với cô ta đấy"
Jungkook xẵng giọng cảnh cáo rồi cúi xuống, luồn tay xuống dưới vai Seohyun. Eric thấy vậy vội lao tới ngăn cản
"Mày làm cái gì thế hả, khó khăn lắm tao mới-"
Còn chưa kịp nói hết câu, bàn tay đang đưa ra ngăn cản đã bị người kia túm lấy, vặn ngược về phía sau một cú đau đớn.
"Tao nói rồi! Đừng có làm thế!"
Jungkook trừng mắt, lần này giọng hắn còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần so với câu trước. Đoạn, lại cúi xuống bế cô lên tay.
Eric thấy Jungkook cứ thế phăm phăm đưa nữ thần của mình đi khỏi thì há miệng dường như vẫn còn muốn lắp bắp cái gì đó nữa, nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn liền im thin thít đứng gọn sang một bên.
...
Đặt Seohyun vào ghế sau cẩn thận, Jungkook toan sập cửa lại thì lại thấy người nào đó rên khe khẽ giống như gắt ngủ, sau đó lại rất hồn nhiên đưa tay tự sờ loạn khắp người miệng lầm bầm kêu lạnh.
Lạnh là đúng rồi, thời tiết này mà mặc cái váy rõ mỏng thế kia, còn hở cả xương quai xanh.
Thấy Seohyun vẫn không ngừng ư ử như một chú cún con, Jungkook chép miệng cởi chiếc bomber đang mặc, nhẹ nhàng mặc vào cho cô.
Cảm nhận được hơi ấm áp từ chiếc áo cùng mùi nước hoa thanh mát, Seohyun thoải mái rúc sâu vào trong lớp áo dạ, yên tâm ngủ.
Jungkook hơi cong môi cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Khi đã yên vị ở ghế lái và đi được một đoạn, Jungkook mới chợt nhớ ra bây giờ mình cần đưa Seohyun về nhà nhưng lại không biết địa chỉ.
Người nào đó ở ghế sau thì chắc chắn không thể tỉnh mà nói được, hắn liền mò tới điện thoại. Giờ này có lẽ Huang Renjun đã đọc tin nhắn của hắn rồi.
Quả nhiên, mục tin nhắn cũng như mục gọi nhỡ của hắn bị tổng tấn công bởi Renjun. Còn chưa kịp bấm số gọi lại thì cuộc gọi từ Renjun lại tới nữa.
Vừa bắt máy đã nghe giọng thằng nhóc gầm lên
"Anh kia! Tôi tới khách sạn rồi, có thấy chị tôi đâu"
"Cô ấy đang ở chỗ tôi"
"Hả? Tại sao? Anh tính làm gì chị ấy hả?"
"Eric vẫn chưa kịp làm gì, cậu đừng động tay động chân. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cô ấy về đó"
"Ai cần anh đưa về. Anh đang ở đâu, dừng nguyên ở đấy, tôi tới đón chị ấy"
Jungkook lười tranh cãi liền tùy tiện đậu xe vào vỉa hè rồi gửi định vị cho Renjun. Hắn nào biết trước khi hắn kịp nhắn thì Renjun đã cho Eric một trận tơi bời hoa lá trước khi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro