
2.
Seohyun có hai người bạn thân, đều là con trai.
Một người tên Nakamoto Yuta, là trai Nhật chính hiệu nhưng nói tiếng Hàn vanh vách. Đôi lúc Seohyun còn tự hỏi giữa tiếng Hàn và tiếng Nhật, hắn ta thực sự nói giỏi thứ tiếng nào hơn.
Người còn lại là Lee Taeyong. Một gã đào hoa đầy tự mãn, hắn từng tự tin tuyên bố hắn tán tỉnh bất kỳ ai cũng sẽ thành công. Dù rất coi thường sự tự tin này của Taeyong nhưng Seohyun ngẫm lại cũng phải công nhận rằng từ trước tới nay chưa từng thấy họ Lee thất bại trong tình cảm bao giờ.
So với Taeyong sành sỏi trong tình trường, Yuta lại là một gã đẹp trai mô phạm. À có lẽ hơi khó hiểu, nôm na là hắn khá khuôn mẫu và thờ ơ với mọi bóng hồng lướt qua trong đời hắn. Nhiều khi Seohyun còn phải hỏi nhỏ hắn, liệu có phải hắn là gay hay không.
Những lúc ấy, Yuta chỉ cười cho qua chứ chẳng thèm đôi co với cô.
Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc hai tên này luôn luôn là những bến đỗ trong mơ mỗi khi Seohyun gặp rắc rối. Nhiều lần Renjun bị giam ở đồn cảnh sát, Seohyun bực mình không đến, thế là Yuta hoặc Taeyong lại phải tới bảo lãnh thằng bé về.
Tới mức nhiều khi Renjun còn tự hỏi không biết Seohyun là chị nó hay Yuta và Taeyong mới là anh nó.
"Tóm lại ... chúng nó đòi quý công tử nhà cậu phải xin lỗi chân thành và công khai trên mạng xã hội đúng không?"
Taeyong gật gù chốt lại một câu sau khi đã nghe Seohyun trình bày ngắn gọn lại sự việc. Seohyun gật đầu, thở dài một hơi, không nén nổi dài giọng kêu ca
"Không biết bao giờ mới thoát khỏi kiếp đi dọn rác cho thằng oắt con kia nữa .."
"Mà có phải hôm qua cậu nói, bên kia đại diện là Jeon Jungkook đúng không?", Yuta lên tiếng
Nhận được cái gật đầu của Seohyun, mỹ nam người Nhật với mái tóc bạch kim hơi nhún vai rồi nói tiếp
"Thằng bé học cùng trường đại học với mình, nhân vật có máu mặt khóa năm hai đấy. Tiền nhà nó đủ đè chết vài trăm người"
"Còn nói nữa, bảo sao thấy tên quen lắm"
"Nghe đồn nó rắn mặt lắm, nhóc Renjun dây vào tổ kiến lửa rồi"
Seohyun nghe xong lười biếng ngả người dựa vào thành ghế, nhẹ giọng hờ hững
"Nó còn gửi cho tôi trích xuất camera quay cảnh Renjun đâm xe vào thằng bé kia. Xem ra lần này không giải quyết dễ dàng theo ý mình được rồi"
"Thôi, nói nhóc Renjun tới bệnh viện xin lỗi một câu. Gạt cái tôi sang một tí thôi là êm chuyện"
Taeyong cười cười xua xua tay tỏ vẻ chuyện không có gì đâu, xử lí loáng cái là xong ấy mà. Hắn đâu biết rằng cửa ải lớn nhất để Seohyun giải quyết nhanh như hắn nghĩ lại chính là đại ca Đông Bắc họ Hoàng ở nhà.
Renjun là đứa tự trọng rất cao, hôm qua đã một mực khẳng định mình không sai thì có trời mới ép được cậu đi xin lỗi người ta.
Nghĩ tới viễn cảnh phải đối phó với tiểu thiếu gia ở nhà, Seohyun không ngăn được một tiếng thở dài. Hơi lim dim hai mi mắt, Seohyun rủ rỉ nói khẽ
"Tối qua mất ngủ vì chuyện này, mệt chết đi được"
Yuta ngồi bên cạnh dịch ghế lại gần, dịu dàng đưa tay giúp Seohyun day nhẹ hai bên thái dương. Bàn tay hắn điêu luyện và nhẹ nhàng tới mức Seohyun còn nghĩ có nên gợi ý Yuta mở một trà quán massage kiểu Nhật hay không. Chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền.
Taeyong liếc mắt nhìn cảnh trước mặt, chỉ biết trề môi phản ứng. Tình trạng kiểu này hắn đã nhìn quá quen rồi. Là cô gái duy nhất nên Seohyun lúc nào cũng được Yuta ưu tiên chăm sóc, chiều chuộng hết mức và ngược lại thì cô cũng như một thói quen thường xuyên dựa dẫm vào hắn.
Nghĩ qua nghĩ lại Taeyong bỗng dâng trào một chút tủi thân. Tôi là người thừa ở đây chắc?
...
"Em nói rồi, có chết cũng không xin lỗi!"
Huang Renjun như lò xo bật dậy sau khi vừa nghe đề nghị của Seohyun. Thể diện một thằng đàn ông chân chính không thể cứ thế mất đi chỉ vì một tờ đơn kiện.
"Tình hình bây giờ không thể do em quyết được đâu", Seohyun vắt một chân lên chân còn lại, dựa người vào sofa nhẹ nhàng giảng giải, "Bây giờ nó mà công khai đơn kiện, em chết chắc"
"Em sẽ thuê luật sư"
Rất nhanh, Renjun cảm nhận được đầu mình vừa hứng trọn một chiếc gối ôm với lực ném vô cùng mạnh và phũ phàng. Cậu còn đang thấy lạ vì sao hôm nay chị gái lại mềm mỏng và dịu dàng như thiếu nữ, nhưng thế này mới đúng là thiên kim tiểu thư nhà họ Seo mà cậu biết.
"Em nghĩ một mình em có tiền à. Chưa nói tới nhà Jeon Jungkook thì gia thế của Park Jisung cũng chẳng thiếu tiền thuê luật sư giỏi. Clip bằng chứng còn rành rành ở đây, em đâm người ta bay ra khỏi xe như thế, có khi còn đi tù vì tội cố ý gây thương tích"
"Nhưng ..."
"Renjun, em nên nhớ em không chỉ sống cho em, mà còn sống cho gia đình, sống cho tập đoàn nữa. Không muốn bố mẹ biết chuyện, thì ngoan ngoãn đi xin lỗi đi"
...
Seohyun trở về nhà với cơn phẫn nộ, lần này là thực sự tức giận rồi. Bảo đi xin lỗi nhưng lỗi còn chưa xin nửa câu đã nhào vào đấm người ta thêm phát nữa, Huang Renjun chắc chắn là đang tìm chết rồi.
Renjun giống như lường trước cơn thịnh nộ của chị gái, nghe tiếng mở cửa rầm rầm liền tự giác đứng lên từ sofa, mặt hơi cúi xuống tỏ rõ bản thân sẽ không phản kháng cho dù có phải nhận hình phạt khủng khiếp đến mức nào.
"Hoàng Nhân Tuấn!"
Renjun thừa hiểu mỗi khi Seohyun nói tiếng Trung, là lúc ấy cô đang vô cùng nghiêm túc muốn mắng cậu. Tiếng Hàn không phải tiếng mẹ đẻ của Renjun nên đôi khi mắng bằng tiếng Hàn có thể cậu sẽ không hiểu hết, vì thế Seohyun đầu tư hẳn một khóa học tiếng Trung chỉ để dùng những lúc giáo huấn thằng oắt cứng đầu này.
"Mày biết mình đang làm gì không? Không phải chị nói là tới đó xin lỗi sao??"
"Em tới rồi! Còn mua cả hoa quả tới cho nó! Nhưng nó lại khiêu khích em, chị nói xem em chịu làm sao được", Renjun gân cổ lên cãi
"Mày làm sai thì mày phải xin lỗi. Lại còn muốn cự cãi cái gì. Bây giờ mày đấm người ta một đấm nữa, chuẩn bị tinh thần ngồi tù hoặc gọi chủ tịch về mà giải quyết. Chị không quản mày nữa!"
Nakamoto Yuta đứng một bên quan sát cuộc tranh cãi bằng tiếng Trung của hai chị em, cũng chẳng hiểu lắm nhưng hắn có thể chắc chắn Seohyun đang tuyên bố bỏ mặc Renjun. Lần nào cô cũng nói thế, nhưng rốt cuộc vẫn phải ra tay giải quyết rắc rối cho đứa em trai không biết kìm nén cảm xúc này.
Yuta cùng Seohyun đang trên giảng đường, vừa nghe tin báo sắc mặt Seohyun đã tối sầm như trời mưa bão. Lo lắng cho sự an nguy của Renjun, Yuta liền đi cùng Seohyun trở về để sẵn sàng xông vào ngăn cản nếu có tình huống động tay động chân xảy ra.
Kết thúc màn bắn tiếng Trung hay như hát, Seohyun giận dữ bỏ về phòng đóng sầm cửa lại, tiện chân đá thêm một cú rõ ồn ào. Cái tính cách này quả thật là gia truyền nhà họ Seo rồi.
Renjun vò đầu bực bội ngồi phịch xuống ghế. Cậu rõ ràng cũng không chủ bụng gây gổ với Jisung nhưng vừa tới bệnh viện thì đã gặp tên đầu cam Zhong Chenle ở đó. Hẳn nhiên cậu ta và Park Jisung có một màn song kiếm hợp bích chọc tức Hoàng đại ca.
Dĩ nhiên với máu nóng sẵn trong người cùng niềm kiêu hãnh của trai Đông Bắc, Huang Renjun xông vào đấm nhiệt tình. Chỉ tới khi bị Chenle ôm lấy kéo ra khỏi người Jisung thì Renjun mới chịu ngừng mà hậm hực bỏ về.
"Chú mày thực sực chọc giận cô ấy rồi"
Yuta điềm đạm ngồi xuống cạnh Renjun. Thằng bé thấy anh Yuta giọng điệu quan tâm hỏi han liền như cá gặp nước, oan ức kể lể
"Em đã nói là em rất thiện chí tới xin lỗi nó rồi, thế mà nó còn khiêu khích em, anh nói xem có tức không"
Seohyun nằm trong phòng nghe rõ tiếng Renjun kể khổ bên ngoài. Cô thở dài nhìn lên trần nhà, lần này thì rắc rối thật rồi. Cô biết Renjun không nói dối về chuyện lời qua tiếng lại, nhưng người ra tay trước lại là em trai cô, nên rất khó để xoay chuyển tình thế.
Điện thoại đúng như dự liệu của Seohyun rung lên bần bật. Số liên lạc cho cô đúng như đã đoán trước, là Jeon Jungkook
"Xem ra cách cư xử của thiếu gia nhà cô rất không vừa mắt tôi", Jungkook trầm trầm nói qua điện thoại
Mắt tôi cũng không vừa đây.
Nghĩ thế nhưng Seohyun vẫn giữ bình tĩnh đáp, "Em trai tôi nói anh em của cậu đã dùng lời lẽ khiêu khích nó"
"Nhưng em tôi mới là đứa bị đánh. Em trai cô đấm nó trong khi nó còn đang bị gãy chân"
Đúng vậy, không sai một tí nào. Đánh một người đang bị thương, Huang Renjun có thể nào ngông cuồng hơn được nữa không.
"Xin lỗi, là do nó nóng tính", Seohyun không biết cãi lại thế nào liền thấp giọng xuống nước
"Lời xin lỗi này nên dành cho đúng người và xuất phát từ đúng người"
"Ngày mai tôi sẽ đưa nó tới bệnh viện nói chuyện với em cậu"
"Cô biết mà, lần này có thể xin lỗi sẽ không giải quyết được mọi chuyện đâu"
Ờ tôi biết mà, nhưng trước tiên cứ phải xin lỗi trước đã rồi tính sao thì tính. Mà thằng nhóc này kém tuổi mình mà giọng điệu nó cao ngạo bề trên thế nhỉ?
...
Seohyun giữ đúng lời hứa dẫn theo Huang Renjun một lần nữa xuất hiện ở bệnh viện. Nhìn khuôn mặt giang hồ quen quen của Renjun, y tá phòng chăm sóc đặc biệt suýt chút nữa không cho vào nếu như Seohyun không ra mặt đảm bảo.
Lee Taeyong và Nakamoto Yuta ngồi chờ sẵn ngoài hành lang, có chuyện gì xảy ra sẽ xông vào ôm thằng nhỏ ra ngoài.
Trong phòng chăm sóc tích cực lúc này chỉ có Park Jisung và Jeon Jungkook, Seohyun thầm cảm ơn ông trời vì có lẽ Huang Renjun sẽ không bị khiêu khích nữa. Sau khi bắt Renjun khó nhọc nói ra lời xin lỗi mà ai cũng biết là rất thiếu chân thành, Seohyun lên tiếng
"Hôm nay tôi đưa em trai tôi tới là muốn xin lỗi cả hai sự việc đã xảy ra. Mọi viện phí điều trị cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết"
Seohyun nói xong với Jisung liền liếc nhìn sang Jungkook với vẻ thăm dò. Hắn không nói gì, chỉ ngồi yên lặng ở ghế quan sát cuộc trò chuyện.
Park Jisung đan hai tay vào nhau ngồi im trên giường bệnh. Xét theo một góc độ nào đó, Seohyun cảm thấy nhóc này khá giống em trai mình khoản nóng tính và tự mãn.
Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự bực bội từ những lần xô xát trước với Renjun còn chưa tan hết. Nhưng ít ra đối với Seohyun, cậu ta vẫn rất tôn trọng và lễ phép
"Em không muốn làm to chuyện đâu nhưng anh ta không những không xin lỗi em mà còn đánh em thêm lần nữa. Em buộc phải làm tới cùng!"
Renjun nghe xong máu nóng đã lại dồn lên tới đỉnh đầu. Coi thằng lỏi con diễn trò nạn nhân kìa, có ghét không cơ chứ. Cậu toan bước lên đã bị Seohyun nắm cổ tay, giữ lại.
"Renjun đã biết lỗi rồi, hôm nay thằng bé tới xin lỗi cậu.. Không biết cậu muốn thế nào mới xử lý hoà giải chuyện này?", Seohyun giữ vẻ mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói
Park Jisung liếc nhìn Renjun, đã sớm đoán được Renjun vô cùng yêu quý người chị gái này. Nhìn thái độ ấm ức của cậu ta khi Seohyun phải nhún nhường với mình, Jisung đột nhiên trong lòng nảy ra thứ suy nghĩ không mấy tốt đẹp
"Em có thể nói riêng với chị được không?"
Seohyun có chút nghi ngờ nhìn Jisung, nhưng lúc này không phải là lúc cô làm căng, tốt nhất là cứ xuống nước một chút thì tốt hơn. Cô liếc mắt ra hiệu cho Renjun ra ngoài.
Vị nào đó dùng dằng không muốn đi nhưng trước cái liếc mắt đầy uy lực từ chị gái, liền bi tráng rời khỏi phòng bệnh.
"Ơ Renjun, Seohyun đâu?", Taeyong vẻ ngạc nhiên hỏi khi thấy Renjun một mình xuất hiện
"Thằng đó còn muốn ra điều kiện gì đó với chị em, nhưng đòi nói riêng. Thằng khốn kiếp", Renjun hậm hực
Seohyun khoanh tay trước ngực, vẻ khó hiểu nhìn Park Jisung sau khi nghe lời đề nghị của thằng nhóc.
"Cậu muốn tôi đi hẹn hò với bạn cậu sao?"
"Vâng, nói là bạn em nhưng anh ấy bằng tuổi anh Jungkook, anh ấy thích chị lắm", Jisung híp mắt cười vẻ ngây thơ
Seohyun nhìn sang Jungkook, thấy hắn chỉ nhún vai với mình vẻ Jisung muốn thế nào thì làm thế ấy.
"Đi chơi xong rồi sẽ thế nào?"
"Em sẽ rút đơn kiện, coi như chưa có gì xảy ra"
"Được"
Seohyun nói rồi đeo kính râm, quay lưng lạnh lùng rời đi. Còn lại hai người trong căn phòng rộng, Jungkook lên tiếng sau một khoảng im lặng
"Eric?"
Jisung nhìn Jungkook, mỉm cười hì hì. Eric là một thằng bạn ngoại quốc của Jungkook, cùng đội đua với hắn và Jisung. Jungkook không quá thân với Eric nhưng đủ biết đó là một gã sát gái có tiếng.
"Anh Eric hôm trước cho em xem ảnh chị của Renjun, nói là mê chị ấy lắm. Nên em chỉ tạo cơ hội thôi"
"Em chấp nhận bỏ qua chỉ bằng một cuộc đi chơi của Eric?"
"Vâng, miễn là Huang Renjun phải tức điên, thì em thoả mãn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro