Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

number 02

"đợi mẹ.. mẹ.. mẹ sẽ cố để chuộc con lại.."

..

ngồi trên chiếc xe đang đưa mình đến một nơi mà đến chính mình cũng không biết, em cũng chỉ biết thấp thỏm trong lòng không có một chút cảm giác nhẹ nhàng..

em nép mình sát vào một bên cửa để không phải ngồi gần gã đàn ông đầy sự đáng sợ này, mặt mũi cúi gầm nhìn xuống chân, cứ im ỉm chờ chiếc xe băng băng qua hàng cây cao to trên vỉa hè..

chờ chiếc xe cứ vô tình lướt đi ngang qua con sông em vẫn hay đi dạo quanh quanh..

hắn đến nhà em là lúc chiều.. mọi chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian dài, cho đến lúc này thì mặt trời cũng lặn rồi..

lặn đi để nhường chỗ cho màn đêm tâm tối, đêm đen sẽ từ từ bao trùm lấy nơi đất đại hàn..

trên đường trên phố giờ cũng không còn bấy nhiêu người, từng căn nhà em lướt qua đều đã đóng kín cửa, bây giờ em cũng chỉ nghe được bản nhạc huyền bí và thoáng có chút đau buồn..

*

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

*

em đến ngước lên một cái cũng lười làm, cứ gì mặt xuống dưới chân đến ngủ quên luôn cả trời trăng..

jeon jungkook ngồi bên cạnh cũng có chút tò mò về em, nhưng cũng có chút khó chịu vì trong suốt quãng đường từ căn nhà đó đi ra đến liếc nhìn gã em cũng không thèm.. còn cả hành động xa lánh sợ sệt gã kia cũng góp phần làm gã khó chịu thêm..

nhưng cũng không thể làm gì được em nên gã đành nuốt cục tức vào ngược trong lòng..

chiếc xe phanh gấp một cái làm em chúi nhủi đâm đầu vào ghế tài xế một cái đau ơi là đau.. ôn trán xoa xoa em nhìn xung quanh, xe hắn dừng chân trước một biệt thự phải nói là rộng lớn đến mức em không thể nhìn một cái là có thể thấy hết nó..

khoảng diện tích bao bọc xung quanh nó được trang trí biết bao nhiêu chiếc chậu đắt tiền để làm nơi phát triển của cây cảnh.. hay cả cái đài phun nước ở phía trước.. tất cả đều quá xa hoa..

thấy em cứ ngơ ngơ ra đó trợ lí của hắn ta liền gọi lớn,

"hey, nhóc trơ ra đó làm gì? còn không mau đi?"

em choàng tỉnh khi trong đại não em lúc này cứ ngỡ đây là lâu dài dành cho công chúa của truyện cổ tích.. nắm chặt hai tay đi theo chân trợ lí của gã..

vào đến bên trong em còn bỡ ngỡ gấp trăm lần ở bên ngoài.. em thề là em không tin nổi mình sẽ được đặt chân vào chỗ xa hoa như thế này bao giờ.. từ nội thất đến các vật trang trí lặt vặt.. nó còn đắt hơn căn nhà của em nữa..

em như bị mọi thứ xung quanh khống chế run chân đến đi cũng muốn không đi nổi.. vẻ đẹp nguy nga rộng lớn như hút hết hồn hết vía của park eunchul rồi..

"cậu chủ"

một người phụ nữ cỡ tuổi ba bốn mươi đi ra từ căn phòng bên trái làm em có chút giật mình.. jeon jungkook thì đứng cạnh bên phía cầu thang, nghe bà ấy hỏi cũng quay lại dặn dò rồi sau đó đi một mạch lên lầu..

em nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khuất hẵn mới chú tâm đến người phụ nữ này đang đi về phía mình.

"chào cháu, ta là lee ahn, cháu gọi ta dì lee được rồi"

"..."

em gật đầu, em không trả lời không phải vì không muốn, mà là không có dũng khí mở miệng.. thấy em như vậy dì lee cũng không làm khó gì, dì cười hiền nói chuyện cùng với em.

"cháu tên là gì? đừng lo sợ gì cả, ở đây ta cũng chỉ có một mình, giờ có cháu để trò chuyện thì vui biết mấy"

nhìn dì ấy lại toát lên một nét gì đó điềm đạm tốt bụng đến lạ nên em cũng có được một chút gì đó là an tâm.. hai tay đang nắm chặt chân váy cũng buông lỏng đôi chút, mấp mấy trả lời:

"cháu.. tên eunchul ạ"

"eunchul sao? tên cháu nghe dễ thương thật"

em thấy dì ấy cũng không có gì là xấu tính nên cũng mở miệng cười đôi chút, khuôn miệng nhỏ này cười lên trông rất đẹp, nụ cười khiến người khác phải say mê.. có lẽ em được thừa hưởng sự xinh đẹp này từ mẹ mình.. mỹ nhân min hye có một thời hoàng kim..

"nào, ta dẫn cháu đến phòng của mình"

dì lee nói xong quay đi phía trước, em ở sau cũng nghe theo lon ton nối đuôi.

phòng của em là phòng thiết kế dành cho khách, nằm cạnh một căn phòng trông rất lạ.. là một căn phòng của chính chủ hoặc người thân họ nhưng sao em lại có một cảm giác thật rất lạ.. cảm giác như căn phòng này chứa một điều gì đó đau thương đến lạnh sóng lưng..

em khẽ rùng mình một cái rồi nhanh chân chạy theo dì quản gia.

"từ nay cháu sẽ ở tại phòng này, ta đã chuẩn bị cho cháu rồi, cháu cứ tắm rửa cho sạch sẽ đi, nếu có việc gì cứ hỏi ta"

em gật đầu, dì lee cũng không rảnh rỗi ở lại lâu, chỉ dặn dò em một số chuyện nên và không nên thực hành tại nơi này.. dì ấy nói có những thứ mà em không bao giờ nên đá động gì tới.. đặc biệt là đừng tò mò.. em cũng rất sợ chứ, sợ lại xảy ra quái quỷ gì thì lại khóc không ra nước mắt..

dì lee bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa, em bật công tắt đèn căn phòng trở nên thật rõ ràng, mọi vậy dụng hay nội thất trang trí đều thực sự rất đẹp.

em đi một vòng xem rất tỉ mỉ từng thứ một, rồi cầm khăn tắm được chuẩn bị sẵn cho đi vào phòng tắm..

cả phòng tắm cũng rộng bằng căn phòng của em.. ngưỡng mộ những người giàu nứt đố đổ vách như thế này thật đấy..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro