number 01
/tất cả chỉ là một câu truyện trong trí tưởng tượng được viết ra thành chữ, mọi nhân vật có tên đều là hư cấu, không có ý nói đến một tập thể hay cá nhân nào/
*
"tôi xin các cậu.. xin các cậu cho tôi thêm hai ngày nữa thôi! tôi xin.. aa!"
dao gâm sắc nhọn trên tay tên đàn ông kiêu hãnh không thương tiếc chút gì cấm thẳng xuống bàn tay của người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết..
bà ta là đang bị siết nợ đó thôi.. với người phụ nữ này cũng chẳng có gì đáng thương xót đâu,...
thương là thương đứa con gái của bà ta cả.. cô bé tuổi mười lăm đang đứng phía sau run rẫy sợ hãi kìa..
cái gì xảy ra đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ có lí do phía sau.. bà ta là jang min hye, một người phụ nữ rất xinh đẹp.. khi còn ở tuổi thiếu nữ thì bà ta chính là mỹ nhân một thời vang danh.. một người con gái mang nét đẹp tuyệt hảo trần gian.. nhưng rồi cuối cùng cũng lầm đường lở bước sa chân vào mãnh đất ăn chơi không có kết đẹp..
jang min hye bị nghiện cờ bạc.. mỗi ngày đều đến sòng bài để ăn chơi.. không thì đến bar, club giải toả..
ăn chơi đến khi bị gia đình khoá chân vào một cuộc hôn nhân.
bà ta sau khi lấy chồng một khoảng thời gian rồi cũng nhờ đôi bên gia đình khuyên bảo nên bỏ thói xấu đó đi.. chung sống với chồng xây nên mái ấm hạnh phúc.. rồi sinh ra em..
đứa trẻ hiện tại đang ôm nỗi sợ hãi sau lưng bà ta ngay lúc này...
park eunchul.
"hai ngày sao? câu này tôi nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
tên đàn ông ngồi vắt chéo chân trên sofa nhà em toát lên vẻ lạnh lùng phát khiếp, bây giờ dù cho có con ruồi đậu trên người em cũng không dám cử động dù là một li..
"hôm trước trợ lí của tôi cho bà hai ngày để trả hết ba tỷ.. đến hẹn lại định ôm gối chạy trốn, xem ra tôi không đích thân đến đây là không được rồi.. nhỉ?"
gã tàn độc dẫm lên mu bàn tay bị dao đâm lúc nãy, gã cũng tàn độc ấn mạnh bàn chân xuống mà chà đạp.. hai bên mắt em không tự chủ mà để nước mắt lăn dài trên gò má, nói gì đi nữa thì suốt mười mấy năm qua người mẹ này cũng đã cố gắng làm tốt vai trò một người mẹ rồi.. bản thân em cũng đâu có bất hiếu đến mức không đau lòng khi thấy người mang nặng sinh mình ra đau đớn như vậy?..
đôi chân nhỏ run run bước lên cùng với mẹ, đối diện với người đàn ông đầy đáng sợ này.. đầu mũi hay khoé mắt đều cay xoè đỏ ửng.. môi nhỏ cũng run bần bật nói xin giúp mẹ:
"xin chú.. đừng.. chú đừng làm đau mẹ tôi nữa.."
gã đàn ông bấy giờ chính là jeon jungkook, chủ tịch một tập đoàn chỉ có lớn nhất nhì đại hàn.. và luôn cả một thế giới..
jeon jungkook không nói không rằn, vẫn thản nhiên không tí biểu cảm ngồi nhìn đứa bé gái này.. một khoảng lặng thinh kéo dài làm trợ lí bên cạnh hắn phải lên tiếng một chút, vì hắn nghĩ jeon jungkook đang cảm thấy phiền phức vì đứa trẻ này.. xấu hơn là nó đang làm ảnh hưởng đến gã và gã sẽ giết nó luôn mất..
"này nhóc, chuyện của người lớn đừng chen vào, mau đi đi"
"nhưng mà.. xin chú đừng hành hạ mẹ con nữa mà.. hức.."
nhóc eunchul từ nhỏ đã mạnh mẽ giống bố.. chắc chắn sẽ không thích khóc đâu.. nhưng bây giờ là ngoại lệ.
nhìn vào mắt jeon jungkook thôi là đã sởn cả da gà rồi nói gì mà có dũng khí bình tĩnh trước hắn..
"nhóc mau đi đi, ở đây không có việc của nhóc"
hai tay em bấu chặt chân váy kìm nén để không khóc nữa, đứng thẳng thừng nói chuyện với gã..
còn về jeon jungkook.. thâm sâu trong con ngươi đen láy kia là một sự "thích thú" chứ không phải là đang cảm thấy "bực bội"..
jeon jungkook cảm thấy thích thú với một cô nhóc mười lăm tuổi đầu...
nhìn cái khuôn mặt trắng tròn, nhìn đôi mắt tinh xảo, nhìn hai cánh môi căng mọng đỏ hồng.. rất xinh đẹp.
nhóc con này xinh đẹp đến mức khiến tim jeon jungkook phải lệch một nhịp.. trong thâm tâm hứng lên một cảm giác khác lạ khó tả.
còn park eunchul em hít một hơi thật sâu, toát hết can đảm nói chuyện thẳng thắng với người lớn hơn trước mặt.
"chú đừng cứ hung hăng với mẹ tôi như thế nữa! tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để trả nợ giúp bà ấy!.. xin chú đừng.. hức.."
jang min hye chứng kiến con gái nhỏ tuổi can đảm nhận nợ thay cho mình mà có chút đau lòng.. nhưng chỉ là.. có chút thôi..
dù có cố gắng trở thành người mẹ tốt thế nào thì jang min hye cũng không thể.. không thể phá vỡ hàng rào bảo vệ lợi ích bản thân của mình.. có trách thì cứ trách người mẹ này vô tâm độc ác đi.. trách thế nào cũng được.. nhưng bảo jang min hye phải thật lòng thật dạ biết yêu thương người khác là điều khó xảy ra..
có những thứ mình trách mắng với mong muốn nó khắc phục không hẵn là sẽ có kết quả.. đời này xem như jang min hye nợ rất nhiều lời xin lỗi với gia đình và đứa con gái này đi.. nếu còn may mắn có kiếp sau thì dù có làm trâu làm ngựa đền bù cũng được..
jang min hye kéo tay con gái xuống phía dưới một chút.. lau đi vệt nước mắt rồi ngẩng đầu nói với jeon jungkook
"tôi đã không làm tròn bổn phận một người vợ hay một người mẹ.. thì bây giờ hãy để tôi chịu việc này một mình đi..-
"-nếu còn chút hi vọng.. cũng sẽ giúp tôi giảm bớt một phần nghiệp chướng hoặc là giúp tôi bù đắp một phần nào đó cho đứa con gái này.."
em đứng chết trân nhìn mẹ mình.. vậy là suốt thời gian qua bà cũng chỉ có một chút yêu thương em.. phần lớn còn lại là đang đảm nhiệm chăm sóc như một công việc vô tri..
...
"bà trả hết nợ cho tôi trong một giờ không?"
"hửm?"
"..."
nợ hắn ta tận ba tỷ.. bây giờ có bán đi luôn hai quả thận cũng trả không đủ cho hắn ta.. jang min hye thật sự bí đường rồi.. bà ta cúi gầm mặt không ngẩng lên được, còn jeon jungkook thì cũng đã có quyết định từ lúc cô bé này mở lời rồi?..
nên là cứ vậy mà chiều theo ý cô bé thôi nhỉ?..
hắn cười thầm trong bụng một chút rồi thật lạ lùng.. biểu cảm ngông cuồng lạnh lẽo lúc trước cũng tan biến, thay vào đó một con người đầy xảo huyệt đang chạm hai lòng bàn tay vào nhau suýt xoa ra thoã thuận..
"hay là như này..-"
"-tôi dùng con gái của bà để giữ làm con nợ, bà thì đi mà kiếm tiền trả cho tôi, sau đó hai mẹ con bà sẽ được đoàn tụ bên nhau?"
hắn nói xong liền khen ngợi mình, tỏ ra một khoảng không cực kì điên loạn..
jang min hye không còn cách.. xoay sang nắm hai tay con gái nhỏ hứa hẹn.. eunchul cũng chính là người đưa ra câu "sẽ làm tất cả" nên giờ cũng phải gánh.. chỉ mong mẹ mình yêu thương mà cứu vớt mình ra..
và cũng mong sẽ toàn thay toàn mạng trong thời gian này..
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro