những chiếc bánh cuối cùng cũng ra lò,một tay kéo chiếc khay từ lò không ngừng khiến bàn tay tôi bỏng rộp mặc dù đã cách nó cả một lớp găng dày dặn,tay kia đồng thời nhấc những tô đã vét sạch bột mì được xếp theo một trình tự lộn xộn.
"chà,có vẻ mẻ lần này sẽ giòn hơn đây"
chú chó vàng nâu mặc chiếc áo chắp vá đủ thể loại vải thừa nằm ở góc nhà kia như ngửi được mùi nó yêu thích bèn vùng dậy chạy mau tới trả lại cái ổ lót sự trống không.chú quẫy đuôi,thè cái lưỡi rồi đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn rổ việt quất chín mọng còn đọng hơi sương của sớm mai.
"stormmy,chả phải mày đã ăn hết bữa sáng của mày rồi đấy sao"
bà tôi bước xuống từ cái ghế mây cọt kẹt,một tay chống gậy,một tay nâng kính khẽ hằn giọng lườm nhẹ chú ta.chàng ta biết bà tôi lại không vừa ý nên cũng tự quay lại vào "dinh thự" của nó,chỉ dám đưa đôi mắt đã phần nào đục đi lên nhìn tôi.
bà tôi lấy một chiếc bánh quy mới vừa nướng đưa lên thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng.tôi thật sự trông chờ hơn bao giờ hết,đây đã là lần thứ 4 tôi làm lại trong ngày vì vị của nó thật chưa vừa ý bà.tiếng giòn rụm vang lên thật đều tai,bà nhai được một lúc thì bỗng ngừng lại,bà mở to đôi mắt mang dáng vẻ vô cùng toại nguyện.
"đây chính là mùi vị của ông ấy đây mà"
người bà vừa nhắc chính là ông của tôi,là chồng của bà.gần mười hai năm trước căn bệnh ung thư đã cướp ông đi khỏi cõi nhân sinh.bà đã luôn nhớ ông,bà thương ông hơn bất kể ai hết,bà thương ông như cách một người nghệ sĩ đam mê cây violin của mình vậy.hôm nay bà lại nhớ ông,bà lại hồi tưởng lại người bạn đời già của mình.bà bảo tôi làm cho bà những chiếc bánh quy gừng mà ông vẫn hay làm cho bà khi họ còn là đôi vợ chồng trẻ,mà khi về già rồi ông vẫn giữ thói quen ấy : làm cho bà những chiếc bánh quy gừng thơm nức mùi của tình yêu thương.
từng chiếc bánh trên khay dần vơi đi quá nửa,tôi chăm chú quan sát biểu hiện của bà,bà không còn u uất nữa mà quay sang tôi nở nụ cười phúc hậu của tuổi xế chiều.
"catthy,cảm ơn cháu"
tôi chỉ mỉm cười nhẹ thay cho lời đáp trả lễ nghĩa.bà nhìn tôi ánh mắt trìu mến,đôi mắt sâu thẳm và luôn cảm thấy có gì rất xa xăm.tôi ngồi xuống cạnh bà,sờ đôi bàn tay đã nhăn nheo da dẻ.bà vuốt tóc tôi như hồi bé bà vẫn hay làm,đưa giọng nói ấm áp ấy rót vào tai tôi du dương như một bản thánh ca êm dịu.
"cháu có muốn nghe một câu chuyện không"
"chuyện gì vậy bà?"
"chuyện về cậu bé đưa thư mà bà yêu nhất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro