01.
Yeojin đã đợi tới sinh nhật thứ 12 của mình trong mười một năm sống trên đời này rồi. Cực kì phấn khích, cô chẳng thể nào ngồi yên được. Trong thân tâm của mình, cô đang phiêu diêu đến miền cực lạc, có thể nó là một con hổ thì sao? Cô nghĩ. Trong một tuần trở lại đây, cô luôn bị những dòng suy nghĩ về linh thú của mình chiếm hữu.
Cô thôi không nhìn ra cửa sổ nữa, quay về phía người mẹ đang bận bịu công việc bếp núc. Người bạn đồng hành của mẹ, chú cáo Hayoung đang nằm trên sàn. Hayoung đã ở đó, và luôn như vậy. Cũng như Hayoung, Ryan , con chó sục của cha.
Dù thế, những linh thủ chỉ hiện ra rõ ràng với người chủ của chính nó mà thôi, còn với những người khác thì chúng trông như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.
Yeojin lại một lần nữa nghĩ về linh thú của mình. Cô chắc chắn rằng bản thân sẽ có một linh thú đúng vào ngày cô 12 tuổi. Cô không thể nào chờ để có thể cho cả thế giới biết linh thú của cô sẽ là gì, sẽ tuyệt vời như thế nào, nhưng trên hết, là cô có thể dùng linh thú của mình để giáo huấn cho JiHyun và lũ con gái nhà giàu một trận.
Câu nén một cơn run rẩy khi nghĩ về JiHyun. Linh thú của cô sẽ khô máu với tụi JiHyun, cứ tưởng tượng một con hổ gào ầm lên với tiếng kêu dũng mãnh của nó sẽ làm bản mặt tụi nó trắng bệt cho mà coi.
Vào sinh nhật của Yeojin, gia đình của cô rất háo hức. Kiến thức phổ thông thôi, người nào yếu thì được con mạnh,kẻ nào mạnh thì nhận con yếu. À thì mẹ cô luôn công nhận rằng Yeojin của bà luôn cần nhiều sự giúp đỡ nhất trong gia đình. Dù gì thì trong lịch sử, gia đình của cô chưa từng nhận được con thú gì mạnh cả, nếu mà cô có một con đại bàng hay một con hổ thì chắc chắn cô sẽ làm cho gia phả nhà cô xán lạn.
Vào ngày sinh nhật của cô, cô thức dậy lúc mặt trời đã lên cao... Bước chân xuồng cầu thang, cô cảm thấy sự phấn chấn đang trào như một cơn lũ qua người cô. Căn nhà ấy, ngày hôm đó hoàn toàn chìm trong im lặng trừ tiếng bước chân đầy sự háo hức của Yeojin.
"Yeojin, cho dù có bất kì điều gì xảy ra thì con nên biết rằng gia đình luôn ủng hộ con." – Mẹ cô nói.
Yeojin liếc nhìn quanh,có phần hơi bối rối. Rồi cô nhận ra nguồn cơn của sự bối rối này.
TRONG PHÒNG LÀ MỘT CON ẾCH NHÁI MÀU XANH LÉT ĐANG NGỒI CHỄM CHỆ TRÊN BÀN !!!
"Có phải... có phải..." – Cô lắp bắp, không thể tin được, tim cô như lỡ một nhịp, bụng dạ cô như chứa chất lỏng đặc sệt. Cha và mẹ cô có nén cảm xúc của mình, nhưng trên đôi mắt của họ là một sự thất vọng và mệt mỏi.
"Không !!!!!!!!" – Cô hét còn lớn hơn cả Hyunjin khi biết được Yang Hyun Suk là cha mình
"Con nên biết rằng kích cỡ chẳng là có gì cả." – Bố cô nghiêm nghị nói. Bố nói cái gì mà chẳng được, linh thú của ổng có phải con ếch này đâu! Cô đang cực kì tức giận, cô muốn chui vào chăn mà khóc. Cô không muốn có linh thú nữa! Cô sẽ quát vào mặt Jihyun hay bất kì ai trên thế giới này cười nhạo bản thân của cô.
Sáng hôm sau, cô gái bước ra khỏi nhà với tâm trạng chán nản chưa từng thấy, trên tóc cô là con ếch xanh lè kinh dị đó. Với một tiếng thở dài, cô bước đến trường với tâm trạng chán nản chưa từng thấy. Bước qua cổng trường, một vài đứa con gái thấy cô có một con ếch trên đầu liền cười khúc khích và chỉ trỏ lung tung trên đầu cô.
Cái gì đến cũng phải đến, Jihyun và lũ con gái chảnh bắt đầu xuất hiện:
"Đùa, mày có linh thú là một con ếch à? Con ếch bé tí tẹo này thì làm được gì nhỉ?" –Miệng Jihyun cong lên, nó khịt mũi rồi quay sang cợt nhả với một đứa bên cạnh.
"Đúng là cặn bã mà. Ta có nên xem xét con linh thú kinh tởm này không nhỉ ?" – Jihyun cười khẩy. Cả lũ con gái lăn ra cười đến rũ rượi, một vài đứa ở đằng sau tiến tới, và cô giật mình sợ hãi khi nhận ra chúng muốn bóp chết linh thú của cô.
Thứ cuối cùng cô thấy là một cái ống sắt cực dài.
Sau đó, tiếng la hét và mọi người chạy ra khỏi trường. Không khí lẫn khói và bụi khiến Yeojin muốn ngộp thở, cô nén một tiếng ho và bỏ chạy. Chạy đến nơi mọi người đang đứng, cô quay lưng lại và nhìn thấy một điều kinh dị ....
Điều này làm cô không thể tin vào đôi mắt của mình nữa, cô dụi mắt mấy lần rồi mở ra.
"Bố cô nói đúng đấy Yeojin, kích cỡ không phải là điều quan trọng."
MỘT CON ẾCH CẦM KHẨU BAZOOKA ĐANG NHÌN CÔ, MỈM CƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro