Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-nhào vô!-

Bring it on

Khi thấy mọi thứ bắt đầu đi lệch khỏi tầm kiểm soát, Hwanwoong cũng chủ quan mà gạt phắt đi và cho rằng mình đang lo lắng quá mức. Nhưng rồi cuối cùng, chiếc điện thoại ấy chính là nguồn cơn cho cái sự kiện khiến Son Dongju phải nhíu mày nhăn mặt và Son Dongmyeong nhảy dựng lên bảo "ANH ĐIÊN HẢ!? PHẢI EM LÀ EM XIÊN MẤY NGƯỜI ĐÓ RỒI!" với một khuôn mặt máu chiến hơn bao giờ hết.

Ừ thì có ai ngờ được điều gì đâu.

Một buổi tối nọ, anh thấy phe A đăng story đầy ẩn ý:

"Xời, tưởng leak tin nhắn là tao sợ hả?"

Rồi tiếng chuông thông báo lại vang lên, từ một người khác của phe A:

"Ê tin nhắn của tụi tao bị leak."

"!?" - Hwanwoong nhăn mặt, chỉ biết trả lời lại bằng hai dấu câu cụt ngủn.

"Mày vào xem lịch sử đăng nhập giúp tao với. Mấy tháng trước tao có đăng nhập vào máy mày mà quên thoát ra ấy."

Đọc đến đây, Hwanwoong bắt đầu ngờ ngợ ra. Hoá ra cái ngày mà anh lo lắng nhất từ trước đến nay cuối cùng cũng đến. Lịch sử của anh hiện hai tài khoản lạ, một cái của phe A, cái còn lại của phe B, hiển thị giờ đăng nhập là bốn tiếng trước, vừa hay trùng khớp với khoảng thời gian người trong phe B đang sử dụng điện thoại của anh. Hoá ra họ truyền tay nhau cái điện thoại mỗi ngày cũng là có mục đích cả, và việc họ đọc mật khẩu của anh oang oang giữa lớp cũng không phải là ngẫu nhiên.

Hwanwoong bắt đầu tự trách cái sự dễ dãi của mình. Anh ghét cái tính này của mình đến phát điên, nhưng mãi chẳng thể nào mà sửa được.

Khi bới tung lịch sử điện thoại lên, anh mới nhớ ra trong thư viện ảnh của mình từng xuất hiện một tấm ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại nào đó bị sót lại trong mục "đã xoá gần đây". Hwanwoong không suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ lẳng lặng khôi phục tấm ảnh lại và giữ nó trong mục "bị ẩn" của thư viện mà thôi. Dù không rõ ai là chủ nhân của nó, anh vẫn giữ lại vì nghĩ sẽ có lúc dùng đến, nhưng anh không mong chuyện đó sẽ xảy ra. Nhưng đời chẳng ai biết trước được.

Ngày hôm sau, phe A và phe B lườm nhau cháy con mắt. Nhọ thay, Hwanwoong ngồi ở giữa, như thể đang hứng đạn từ cả hai bên vậy.

Phe B đang cảm thấy tự mãn vì đã nhanh nhảu đi trước một bước, bởi họ là người tìm ra tin nhắn nói xấu thông qua máy của Hwanwoong và tung lên cho cả làng biết, họ còn tinh ý chặn hết các thành viên trong lớp và chỉ để cho lớp khác xem. Không biết những người ở phe trung lập nghĩ sao, nhưng đối với Hwanwoong, đây chẳng khác gì một hành động làm xấu hình ảnh tập thể cả.

Trong khi phe B hớn hở bàn cách làm sao để thông báo khiêu chiến với phe A cho ấn tượng, thì phe A đã biết được việc mình bị lộ tin nhắn nói xấu thông qua một vài gián điệp ở ẩn. Họ có hỏi Hwanwoong, và anh bắt đầu lục lại chiếc ảnh chụp màn hình kia để xác nhận. Đúng vậy thật, đoạn hội thoại có nội dung tiêu cực ấy đã được chụp lại và gửi sang cho phe phái bên kia là của phe A. Có lẽ còn nhiều tấm hơn, nhưng họ đã xoá đi mất và sơ sót để lại một tấm ảnh. Nếu Hwanwoong nhận ra sớm hơn, liệu trận chiến này có xảy ra theo một hướng khác không?

Các phe bắt đầu lôi kéo những người trung lập về phe mình:

"Ê Woong à, mày thích nhảy lắm đúng không? Ngày xưa tao ghét nhảy lắm, nhưng giờ thấy mày thích cái tao thấy nhảy cũng hay hay ấy!"

Nịnh kiểu này thì thôi đừng nịnh cho xong.

Không khí nặng nề bao trùm lấy lớp học. Phe nào phe nấy túm tụm lại với nhau, lâu lâu thở ra vài câu đá đểu, cộng thêm vài luận điểm chắc nịch cho rằng mình mới là người bị oan. Với tư cách là một người vô tình bị liên luỵ đến câu chuyện trời ơi đất hỡi này, Hwanwoong cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến cả tiết thể dục cái sự nặng nề ấy cũng không buông tha cho anh. Ngay tại sân bóng, anh thấy cái team bị nói xấu đang công khai nói xấu team đối thủ với nguồn âm lượng cực to, ngang ngửa Lee Keonhee, có lẽ vậy. Nhưng anh thà nghe Keonhee hét còn hơn nghe mấy người này nói. Anh nhớ cái miệng chuyên gia huyên thuyên của Keonhee hơn là cái mỏ lắm chuyện của mấy đứa này.

Anh thấy nực cười, vì nói xấu thì chỗ nào chẳng có. Chả có ai là trong sạch ở đây cả. Quan trọng là họ nói như thế nào, có lưu lại được không, và tâm thế của họ có thật sự muốn hành động như vậy không, hay đấy chỉ là nói cho sướng mồm. Team nói xấu sai, nhưng cái team bị nói xấu cũng chẳng phải dạng vừa.

Nhìn cái cách mà mọi người làm lớn lên, chẳng mấy chốc người ta sẽ tưởng lớp Hwanwoong có một vụ bạo lực học đường tầm cỡ quốc tế. Và anh cực kì ghét điều đó. Người ta sẽ đi qua rồi chỉ trỏ rằng học sinh lớp này là một đám nổi loạn, và anh bỗng dưng cũng bị gom vào. Anh ghét cái kiểu công sức mình bỏ ra để học hành cuối cùng cùng bị đổ bỏ chỉ vì một tập thể không hoà hợp. Từ trước đến nay, Hwanwoong luôn cố nghĩ tích cực hơn, cố kéo hạng của lớp lên để xây dựng một tập thể xã hội tốt hơn. Nhưng giờ, anh chẳng thể nào cứu vãn nổi nữa.

Và rồi cuộc chiến chính thức bắt đầu.

Phe B đứng dậy, đề nghị gặp và nói chuyện với phe A ngoài cổng trường ngay giữa trưa.

Quá mệt mỏi với những con người hiếu chiến, Hwanwoong đi thẳng một mạch về nhà. Dù sao anh cũng chỉ là chủ nhân của cái điện thoại mà thôi. Nói anh chẳng liên quan gì đến chuyện nói xấu không sai, nhưng bảo hoàn toàn không liên quan thì cũng không đúng. Anh cũng chẳng buồn nhảy dựng lên đòi mấy đứa kia giải thích. Chỉ là anh lo chuyện này sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm, và cô sẽ bắt đầu hỏi vặn vẹo từng người dính dáng đến chuyện này, kể cả anh. Chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung lên và cái đám đông kia dù ít hay nhiều cũng sẽ có hiềm khích với anh.

Hwanwoong không thật sự hiền đến mức như thế, trong đầu anh chỉ muốn nhào vào ăn thịt cái đám đông kia nhưng anh vẫn gạt đi suy nghĩ ấy, cố nhường nhịn họ một hôm để đổi lấy sự hoà bình của mình trong cả năm học, bởi vốn dĩ anh với cái lớp này là hai đường thẳng song song chẳng có nổi một điểm chung. Sự yên bình thì cũng có đấy, nhưng đổi lại chính là sự bí bách trong tinh thần mà anh phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thành thật mà nói, nếu không có hội anh em tíu tít bên cạnh khi đi tập nhảy mỗi ngày, anh sẽ hoá điên hoá rồ mất.

Chiều hôm ấy, khi đi duyệt sân khấu, anh thấy thủ lĩnh hai phe đang cười đùa với nhau, thậm chí còn rủ nhau đặt nước uống.

"Ê uống cái gì nè?"

"Như mọi hôm đi, size L."

"Tao trả nhé."

"Okay cảm ơn bạn iu nhiều!"

Là sao đây?

Trưa nay chúng nó mới nói với nhau cái gì vậy?

Làm hoà nhanh đến thế sao?

Hwanwoong thở phào, trong lòng mừng như mở hội vì chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tuy nhiên, sau khi về nhà được vài tiếng, anh nghe được rằng cuộc đàm phán đã thất bại. Phe B đã nhanh chóng gửi tất cả bằng chứng cho cô vì không thể thương lượng cách giải quyết hợp lí với phe A. Sau khi biết được rằng bên đó còn đòi mở cả phiên xét xử, Hwanwoong thật sự đã phun ra một vài ngôn từ hoa mỹ. Vậy cái đống trà sữa vừa đặt hồi chiều là cái gì đấy!?

Hwanwoong đã từ chối lia lịa ngay khi có người mở lời nhờ anh làm nhân chứng, anh còn bắt họ không được đề cập đến chủ nhân của cái điện thoại. Khi hai đứa em chí cốt của anh biết chuyện, hai thanh niên ấy bắt đầu chất vấn:

"Sao anh lại không nói cho cô biết cái điện thoại đấy là của anh??" - Dongmyeong hỏi.

"Thù riêng của chúng nó thì cứ để chúng nó tự xử lí, anh không muốn dính dáng."

"Anh cũng phải đề cập cái chuyện mấy người đó lợi dụng lòng tin của anh để có được những thông tin đấy đi chứ? Mấy người đó là người bị nói xấu nhưng lại chơi xấu người khác để thu thập bằng chứng, anh có thấy vô lí không?"

"Anh có thật sự liên quan đến chuyện này đâu. Giờ mà nói với cô lại xé ra thêm nhiều vấn đề nữa, anh mày mệt. Giờ gặp phải đứa nào nói ngược lại anh là do anh sơ suất mà cuộc chiến này xảy ra chắc anh xé xác nó thật đấy!"

"Em biết tại sao anh không muốn bị liên luỵ, nhưng nếu anh cứ vậy người ta chỉ biết được một mặt của vấn đề thôi!"

"Với lại..."  - Dongju tiếp lời.

"... cũng phải cho họ biết rằng họ đối xử với anh tệ như nào đi."

Em có chắc không đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro