-người hãy quên em đi-
Erase Me
Sáng hôm sau, phiên xét xử bắt đầu.
Trong không khí nặng nề, Yeo Hwanwoong đang rất buồn ngủ và đang muốn gục mặt xuống bàn đến nơi. Nhưng anh ngủ thế quái nào được, vì những người bạn "thân" ở trong cái phe bị bỏ lại đang ồ ạt hỏi anh:
"Lớp mình có chuyện gì vậy mày?"
"Ê cái đó là điện thoại mày hả?"
"Mày cho nó mượn điện thoại lúc nào đấy?"
"Sao mày dở thế, để nó biết hết mật k-"
"ĐỂ TAO NGỦ, TAO KHÔNG MUỐN KỂ!" - Hwanwoong hét lên, chặn họng tất cả những chú kền kền đang vây xung quanh anh.
"Mình là bạn thân mà Woong, có chuyện gì mày cũng phải cập nhật cho tao chứ, tao ở trong lớp mà chẳng biết có vấn đề gì sao được!"
Thân chỗ nào mày chỉ tao phát.
"Tự tìm hiểu đi..." - Hwanwoong ngán ngẩm, nói xong liền nằm dài ra, định đánh một giấc cho hết cái tiết trống này.
Nhưng giấc ngủ ngắn ngủi ấy cũng chỉ tồn tại được vài giây, ngay khi anh vừa gục mặt xuống bàn, giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, với một bộ mặt căng hơn bao giờ hết:
"Đáng lẽ ra hôm nay chúng ta sẽ học văn, nhưng vì lớp đang có nhiều vấn đề phát sinh, cô sẽ dành ra hai tiết này để giải quyết."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Hwanwoong cảm thấy cái lớp này phiền toái đến mức khó chịu, trong hai tiếng sắp tới, anh sẽ mất đi hai tiết văn quý giá để ngồi nghe xử kiện, trong khi ba tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Ba tháng không phải là một quãng thời gian quá gấp đối với những học sinh xuất sắc như anh, nhưng nó cũng không còn sớm nữa. Dù sao thì ngồi không hai tiếng cũng vui đấy, trừ cái phần nghe chửi thôi. Anh ước gì chúng nó đừng nhớ ra sự tồn tại của mình mà lôi mình vào trận chiến này, bởi vì anh quá nản rồi.
Cô bắt đầu mời đại diện của từng phe lên tường thuật lại toàn bộ sự việc. Phe B đã thành công xoáy sâu vào việc nhóm mình bị nói xấu, khiến giáo viên chủ nhiệm và các thành viên trong lớp chỉ quan tâm đến vấn đề ấy. Họ nhảy dựng lên đòi bên kia phải xin lỗi thật chân thành mới chịu tha. Bên phe A thì lúng túng, cố tìm ra cách giải quyết nhẹ nhàng và ít gây xích mích nhất có thể. Còn về việc phe B xâm phạm quyền riêng tư, Hwanwoong chẳng thấy ai đả động đến. Đáng lẽ ra cái việc bên kia đã lợi dụng anh để có được những bằng chứng ấy nên được đưa ra trước lớp để xử lí. Có lẽ hai đứa em của anh nói đúng, nếu cứ im lặng như vậy thì người ta chỉ biết được một mặt của vấn đề thôi.
Sau khi nghe từng bên giải thích, giáo viên chủ nhiệm đưa ra ba phương án cho mọi người lựa chọn.
Một là viết bảng tường trình và tự đứng lên hoà giải với nhau.
Hai là mời phụ huynh lên phòng ban giám hiệu nói chuyện với cô và hiệu trưởng.
Ba là cô sẽ giải quyết hết tất cả mọi thứ.
Không ngoài dự đoán, phe A chọn phương án đầu tiên. Có vẻ như họ đã bắt đầu lo sợ sau khi những lần đưa mồm đi chơi xa của mình bị xé to ra, tưởng chừng như sắp bị đày vào tù đến nơi. Mọi người đều trông chờ một câu trả lời tương tự đến từ phe B, nhưng đại diện của bên đấy lại đứng dậy phản đối:
"Em không đồng ý với cách giải quyết của bạn."
"Bọn em chọn phương án 2, tức mời phụ huynh của tất cả mọi người lên giải quyết với cô và ban giám hiệu. Bọn em không chấp nhận tự hoà giải, vì các bạn sẽ xem nhẹ nó và tái phát."
Luận điểm ấy không sai, nếu anh là người bị nói xấu bằng những câu từ khó nghe như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ nhảy dựng lên, nhưng không đến mức làm to như vậy. Làm như thế chỉ tổ làm vấn đề rối thêm.
Bàn tới bàn lui, cả hai phe bị dồn vào ngõ cụt, không thể nào đưa ra một phương án thống nhất. Trong lúc bí bách, Hwanwoong đứng dậy, tiến về phía giáo viên chủ nhiệm:
"Em xin phép về sớm để đi duyệt chương trình ạ."
Quả nhiên, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Thật ra 12 giờ chương trình mới bắt đầu duyệt, nhưng anh đã vội chuồn đi trước 11 giờ. Vừa bước ra khỏi lớp, anh lẻn xuống lớp của anh em nhà Son, nơi câu lạc bộ hẹn nhau. Khi vừa thấy anh, mọi người đều bất ngờ:
"Ô, sao xuống sớm vậy? Hôm nay em học 5 tiết cơ mà?"
"Anh nghĩ em thở nổi với cái lớp đó chắc? Em xin cô chuồn rồi, sao mà yêu cái câu lạc bộ này quá cơ, có lịch trình đúng lúc em đang cần được giải thoát."
"Thấy đúng như tao nói chưa? Đã bảo rồi, anh đã nói thì chỉ có chuẩn thôi em ạ!" - Keonhee lên tiếng, thả vài câu cợt nhả.
"Rồi! Em biết rồi, em chừa rồi, em hối hận rồi anh ơi, anh đưa đồ ăn cho em nhanh đi để em còn duyệt chương trình, cả anh cũng duyệt nữa đấy mà còn đứng vặn vẹo em!" - Hwanwoong đổi cách xưng hô, với tông giọng cợt nhả không kém.
Trong khi đang ngồi chơi xơi nước với câu lạc bộ cùng hộp đồ ăn nóng hổi vừa được nhà trường tài trợ cho, anh nhìn qua cửa sổ lớp mình. Đã gần 12 giờ trưa, và họ vẫn chưa về. Có vẻ như họ vẫn chưa thể nào thống nhất được một phương án tối ưu để giải quyết mâu thuẫn này. Chỉ sau khi tạt qua sân khấu và nhìn anh Seoho nhào lộn chục vòng trên cái sân khấu lỏng lẻo chưa được dựng xong và nhìn anh Geonhak cố cản anh ấy lại cả trăm lần, lớp Hwanwoong mới bắt đầu đứng dậy đi về. Nhìn cảnh tượng ấy, anh cho rằng mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, và cứ thế bỉnh thản đi tập nhảy tiếp.
Tối hôm ấy, Hwanwoong tắt chuông điện thoại và bắt đầu cặm cụi học bài như mọi khi. Để rồi hai tiếng sau, khi anh mở máy lên, một loạt tin nhắn ồ ạt tràn tới. Một tràng dài ảnh chụp màn hình chứa đầy những câu từ khó nghe "vô tình" được gửi lên trên nhóm. Phe B tinh tế để hẳn 30 giây sau mới bắt đầu thu hồi chỗ ảnh mà họ "bỗng dưng có được" đi. Tưởng chừng mình đã được yên bình sau một tuần sóng gió, cái lớp thân ái này quyết định gia hạn cho anh thêm một ngày nữa. Anh không biết mục đích thật sự của hành động này là gì, trong khi 6 tiếng trước chính họ là người lên tiếng và nói rằng "Bọn em muốn giải quyết nhanh gọn, hoà bình và văn minh!". Nhanh gọn thì chưa thấy đâu, chứ trước mắt là thấy lằng nhằng rồi đấy.
Nhìn phe A luống cuống tìm cách làm dịu tình hình, nhìn phe B hả hê đắc thắng trên phần close friend của Instagram, anh sôi máu gõ hẳn một đoạn diễn văn toàn lời hay ý đẹp định gửi lên nhóm lớp. Nhưng rồi khi đang gõ hăng, anh nhìn thấy những bạn trong ban cán sự đang tuyệt vọng gửi những tin nhắn lung tung để đẩy cái nội dung tiêu cực kia đi, anh lại lặng lẽ xoá hết tất cả những gì mình đang viết và tiếp tục tắt thông báo. Anh thật sự rất muốn nhảy vào tặng cho cái lớp yêu dấu này một vài lời nhắn yêu thương nhưng nghĩ đến cảnh ban cán sự phải dẹp loạn và giải trình tất cả mọi thứ với cô, anh lại bỏ ý định ấy đi. Lãnh đạo đã khổ, gặp cái tập thể như này còn khổ hơn gấp nghìn lần.
Một lát sau, nhóm lớp lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Trong đầu Hwanwoong lại bắt đầu hiện ra hàng nghìn cảnh tượng có thể xảy ra vào ngày hôm sau. Khá chắc chúng nó sẽ lại tiếp tục đấu tố nhau đầy máu lửa, và anh sẽ lại chơi bài chuồn vào giữa hiệp mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro