Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-làm cái gì đấy?-

What You Doing?

Chiều hôm ấy, sau giờ học, Hwanwoong vẫn ở lại chạy chương trình. Anh có đi hỏi dò tình hình trên lớp, và nhận được một kết quả không lắm khả quan.

"Lúc bọn nó hẹn nhau ra cổng trường, phe A vừa nói một câu thì phe B đã gạt đi và bảo bọn nó không muốn tiếp chuyện..."

"Rồi sao nữa?"

"Hôm qua cũng cố giải quyết nhưng chẳng đi đến đâu hết, bọn nó bới một đống hận thù từ thời tiền sử lên để tố cáo nhau, việc này chồng chất việc nọ nên mãi có giải quyết được đâu!" - Lớp trưởng ngán ngẩm trả lời.

Cũng vì thế mà anh cũng không thấy bất ngờ lắm khi thấy phe B gửi một loạt bằng chứng công khai lên nhóm lớp, dù vẫn hơi ngỡ ngàng với nước đi này của những người bạn máu chiến. Anh "bạn thân" chuyên đeo bám và hút máu anh triệt để online muộn nên không biết chuyện gì xảy ra, liền nhảy vào hóng hớt:

"Ê mày ơi nãy trên nhóm có chuyện gì vậy? Mày có thấy gì không?"

"Không. Chả thấy gì." - Hwanwoong trả lời lại cụt ngủn, đã mệt với bọn trên lớp rồi mà giờ còn gặp anh bạn này.

Mặc kệ cho những dòng tin nhắn "Mình là bạn thân mà, mày phải kể cho tao nghe chứ ~" của anh bạn kia cứ nhảy lên màn hình, Hwanwoong tắt hết những gì có thể kết nối internet trong nhà đi, anh leo lên giường tranh thủ làm một giấc ngủ bình yên trước khi bước vào một ngày mới đầy bão tố.

Nhưng khi vừa chợp mắt được vài phút, anh giật mình nhớ ra một chi tiết quan trọng. Cũng trong chiều hôm ấy, sau khi nghe được tình hình của cái lớp quái quỷ này, anh Geonhak kéo anh vào trong một góc:

"Em có nhớ trước khi học cùng em thì cái thằng đó cùng lớp với anh không?"

"À em nhớ!"

"Nó cũng mượn điện thoại của em à?"

"Anh cũng bị nó lừa à?"

"Chưa đến mức đấy, nhưng nó cũng lấy điện thoại anh rồi đăng nhập lung tung. Ban đầu anh kệ nó nhưng nó còn xem cả tin nhắn trong máy anh nữa. May là không có gì quan trọng quá..."

"Sao anh không kể em!? Em tưởng mình là đứa duy nhất dính bẫy chứ!" - Hwanwoong há hốc mồm.

Đang đu vắt vẻo trên cây xà, Seoho phi xuống:

"Em không cô đơn đâu."

"Anh còn để nó nghịch điện thoại của anh trong lúc ngủ cơ mà. Trộm vía không mất tí dữ liệu nào, hihi." - Seoho thản nhiên nói, đôi mắt cười xuất hiện.

"Cái anh này! Không chịu đổi mật khẩu mà còn cười được nữa hả!?" - Geonhak nhăn mặt.

Anh Seoho thì cứ tít mắt cười, mặc kệ cho anh Geonhak cứ đập bôm bốp vào người. Hwanwoong thẫn thờ, nhận ra rằng mình không phải người duy nhất bị lợi dụng. Giờ anh mà đem chuyện này lên trước lớp thì sự uy tín của phe B sẽ giảm đi hẳn vài bậc, nhưng vì trong lớp toàn thú dữ, anh nghĩ tốt nhất mình nên im lặng thì hơn.

"Phiên xét xử" cứ thế tiếp diễn trong căng thẳng, giáo viên chủ nhiệm mở lời:

"Các em đứng dậy kể tiếp vấn đề hôm qua đi xem nào."

Phe bên này đứng dậy:

"Thưa cô, năm lớp 8 bạn này từng nói xấu em ạ! Em cảm thấy vô cùng thất vọng về bạn, đã mắc lỗi một lần rồi còn tái phạm nữa!"

Bên kia đáp trả:

"Nhưng mà em xin lỗi rồi ạ, em đã gửi một đoạn tin nhắn dài cho bạn, bạn cũng đã chấp nhận nhưng giờ lại đem ra nói móc em trước lớp!"

"Tưởng xin lỗi là xong hả? Thế mày còn nhớ lúc trước mày giấu dép tao không?" - phe bên này mất kiểm soát.

"Gì!? Chuyện từ đời nào còn bới lên? Trả rồi nhé! Ba cái đấy mà cũng để bụng nữa à? Đấy là tao chưa kể đến chuyện ngày xưa mày đá tao ra khỏi nhóm chung rồi cũng nói xấu đấy nhé!" - phe bên kia chửi lại, tông giọng cao vút.

"Thôi nhé không được đi lạc vấn đề!!! Nói lung tung nữa là cho lên phòng hiệu trưởng bây giờ!" - giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo trong bất lực.

Hwanwoong cảm thấy mọi thứ đang bắt đầu trở nên nặng nề hơn nên lại giở bài chuồn:

"Cô ơi, em xin phép đi lấy đồ diễn ạ."

Sau khi xuất chiêu, anh té sang lớp khác ngay trong một nốt nhạc. Nhìn thấy anh, Dongju thở dài thườn thượt:

"Anh định để không vậy à?"

"Kệ chúng nó đi, yên được tí nào hay tí đấy."

"Rồi có ngày mấy người đấy ngồi lên đầu anh cho mà xem!" - Dongju cằn nhằn.

"Kệ đi em ơi, anh cũng muốn nhai đầu bọn nó lắm nhưng anh phải nhịn đây này!"

"Sao phải nhịn! Anh để đấy cho em!" - Dongmyeong bước vào, miệng hùng hồn tuyên bố.

"Mày chắc không em? Định làm cái gì đấy?"

"Anh cứ tin tưởng bọn em đi!" - Dongmyeong chắc nịch.

"Thôi nhá! Bọn nó kiếm mày gây sự bây giờ."

Anh chẳng biết Dongmyeong định bày ra chiến thuật gì, giờ anh chỉ mong cho cái thế chiến thứ III kia dừng lại càng sớm càng tốt mà thôi. Nếu nó không kết thúc, hội trại tối nay sẽ không hề có một tiếng cổ vũ nào đến từ cái lớp thân yêu của anh cả, bởi chúng nó đang bận xé xác nhau dưới sân khấu rồi. Nghĩ đến cảnh ấy thôi, anh đã thấy mệt vô cùng.

Ngồi lê thê với hai đứa em một hồi, Hwanwoong chợt nhận ra đã đến giờ ra về. Nhưng cái lớp anh, vẫn như vậy, mãi không có một động thái nào báo hiệu rằng "trận chiến" này sắp kết thúc. Anh lượn qua sân khấu, kiểm tra micro và loa chán chê, thậm chí còn lôi cả ghế ra xếp sẵn từng hàng cho khán giả rồi mới chịu bò về lớp. Nhưng khi vừa bước chân vào căn phòng thân quen ấy, anh nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Ô kìa?

Không phải cả lớp đang ôm nhau khóc đấy sao?

Anh chẳng biết cái chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng có lẽ giáo viên chủ nhiệm đã nói điều gì đó rất triết lý khiến cho hàng chục đôi mắt rơi lệ. Và thế là, nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Cả lớp đã nhận được một bài học quý giá sau khi kết thúc trận chiến, rằng hiểu lầm chỉ là nhất thời, thứ quan trọng là ta phải hiểu lòng nhau, phải biết thông cảm và tha thứ cho những sai lầm của nhau. Có lẽ họ đã xin lỗi và làm lành với nhau, được thôi, nhưng có cái gì cứ thiếu thiếu ấy nhỉ?

Họ chưa nói một lời nào với Yeo Hwanwoong.

Một câu giải thích cũng không có, xin lỗi cũng không, ngay cả khi anh là người bị mất niềm tin nhiều nhất trong cái tập thể này. Anh đảo mắt một hồi, xem có ai tiến lại gần mình và nói gì không.

Không hề.

Ôm nhau làm lành thì xích ra chỗ khác mà ôm, để tao còn xách cặp về. Đứng ngay bàn tao làm gì?

Anh thề là nếu vớ được cái keytar của Dongmyeong ngay trong khoảnh khắc này, anh sẽ cho cái đám đông kia một đường để chúng nó biết mùi.

Anh không yêu cầu người ta nói gì nhiều, và cũng chẳng trông chờ gì, vì anh biết trong mắt họ, anh cũng chỉ là muỗi. Việc anh im lặng như vậy chỉ gián tiếp làm cho họ nghĩ mình là người dễ dãi, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện dù nó có kinh khủng như nào. Càng nghĩ càng bực mình, anh bỏ thẳng về nhà, đầu chỉ nghĩ về hội trại tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro