Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-hương quen-

Same Scent

"Woong à! Điện thoại của cậu là đời bao nhiêu thế?"

Từ khi chuyển cấp đến giờ, Hwanwoong chưa bao giờ thấy ai lại gần mình hỏi một cách thân thiện đến như thế, cho đến khi anh trở thành học sinh xuất sắc nhất khối. Anh biết thừa mấy đứa nó muốn làm thân với anh, nhưng anh vẫn từ tốn trả lời:

"14."

"Máy của tớ bị hỏng mất rồi, cậu cho tớ mượn tra bài tí nhé."

"Ừ."

Thật ra ngay lúc đó, trong đầu Hwanwoong đang vẽ ra cả mớ tình huống xấu nhưng anh vẫn chủ động đưa điện thoại cho người ta, anh vẫn tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là do mình đa nghi quá, lỡ từ chối thì chúng nó sẽ mất lòng. Cũng vì vậy mà anh bị Keonhee nạt cho một trận:

"Hâm à!? Điện thoại của mình thì đừng có đưa người khác dùng tự nhiên như thế! Chưa gì đã ngửi thấy mùi rồi đấy. Lớp tao cũng vì một chiếc điện thoại mà tí thì tương tàn đấy!"

"Có chuyện gì?" - Hwanwoong thắc mắc.

"Thằng này mượn điện thoại thằng kia, rồi thấy thằng kia để ảnh nền là bồ nó-"

"CÁI GÌ?"

"Thì một đứa yêu hai thằng chứ sao! Úi giời ơi hôm chụp kỉ yếu cả hai thằng đều đến..."

"Rồi sao?"

"Hai thằng điên quá nên sau đấy bọn nó lôi nhau ra sân bóng."

"...rồi sao nữa?"

"Bọn nó sút nhau thay vì sút bóng." - Keonhee thở dài.

Đúng là cách đây vài tháng, anh cũng từng nghe qua drama tình cảm rực lửa ngang trái của lớp bên cạnh, thứ đã từng rầm rộ khắp trường khiến cho thầy cô trong ban giám hiệu bực tới mức giăng lưới chặn lối đi từ kí túc xá nam sang kí túc xá nữ, mặc dù nó cũng không hiệu quả lắm.

Hwanwoong nghĩ lại, ừ thì giờ mình có đang yêu ai đâu, cũng chẳng nói xấu ai, việc gì phải sợ drama sẽ xảy ra. Nhưng rồi, việc mượn điện thoại cứ liên tục tiếp diễn, đôi lúc anh còn chẳng có điện thoại để làm việc vì lỡ cho người ta mượn mất, thậm chí anh còn quên mất mình đã cho bao nhiêu người mượn cái thiết bị nghe gọi thông minh ấy rồi. Họ mượn điện thoại của anh rồi ngang nhiên log in tất cả các mạng xã hội của họ vào, dùng như thể đấy là điện thoại của họ. Không những thế, trong một buổi chiều nọ, khi đang mơ màng, anh sơ hở để lộ mật khẩu điện thoại cho mấy người đó biết.

"Mở khoá đi cậu ơi máy tắt mất rồi."

"Tao đang bận, nhập 0109 đi."

Chết mẹ rồi lỡ mồm.

Chưa kịp trở tay, một người khác trong phe cũng bước tới hỏi mượn:

"Ê bạn ơi tớ mượn điện thoại luôn nhé, có gì cậu dùng của tớ này, đời 16 đấy! À mở máy cho tớ với."

Hwanwoong thật sự không thể nào mà ngủ tiếp ngay trong lúc này được, dù trời đang rất mát mẻ và anh chỉ muốn gục xuống bàn làm một giấc thôi, nhưng rồi anh lại lỡ "Ờ..." một tiếng trong lúc mất tỉnh táo và rồi họ truyền tay nhau cái điện thoại của anh chỉ trong tích tắc.

Ủa đổi điện thoại làm gì? Đời của mày còn xịn hơn của tao mà? Tao đã đồng ý đâu mà đưa ơ hay-

Anh bạn giao hàng còn có tâm đọc luôn cả mật khẩu cho người mới mượn:

"0109 nhé!"

"Hả đọc lại đi"

"0-1-0-9"

Cái đm sao lại nói mật khẩu tao ra thế?

Mùi này quen thật.

Ui xời ơi chắc lại nghĩ quá thôi, không sao đâu.

Trong đầu Hwanwoong bắt đầu chạy vô số những luồng ý kiến trái ngược nhau, dù có nhận thấy mùi rất đáng ngờ, nhưng rồi cuối cùng anh lại gạt đi hết vì mình còn quá nhiều thứ để bận tâm. Và thật không may, cái chuyện anh không mong muốn nhất, thứ mà Lee Keonhee đã từng cảnh báo anh, đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro