Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-đồ thừa-

Leftover

Cách đây vài năm, khi vừa đặt chân vào cánh cổng trường cấp 3, do quá mệt mỏi với việc phải làm quen người mới và kiếm được một người bạn tâm đầu ý hợp với mình, Hwanwoong gần như bỏ qua hết tất cả những gì liên quan đến việc xã giao và cắm mặt vào học. Anh cho rằng nếu có duyên, kiểu gì bạn cũng sẽ tự đến với mình, chả cần phải vận hết công lực đi tìm bạn làm gì cả, như cách hai anh em nhà Son tìm ra anh vậy, hai đứa vẫn nhí nhố bên anh hằng ngày, anh thấy đủ vui rồi nên không cần thêm bạn bè mới làm gì nữa.

Nhưng rồi một thời gian sau, Hwanwoong mới nhận ra một bất lợi cực kì lớn khi lựa chọn đơn thương độc mã trong cái lớp học này.

Chúng nó chia bè phái.

Và tất nhiên là chúng nó chừa anh ra.

Thời gian đầu anh cũng cố nhe răng cười với các bạn trong lớp để họ không nghĩ anh là đứa khó gần. Nhưng dần theo thời gian, cái việc gồng lên rồi cố tỏ ra vui vẻ như vậy khá áp lực nên anh cũng dẹp sang một bên. Hwanwoong thật sự chán cái cảnh phải cố nghĩ ra thứ gì đấy thật hài hước rồi chêm vào đoạn hội thoại của chúng bạn nhưng rồi chỉ nhận lại sự quê độ vô cực vì không một ai phản ứng lại với câu đùa đó cả. Anh chỉ nói chuyện với những ai mà mình thật sự tin tưởng, nhưng rồi một thời gian sau, những người ấy cũng có nhóm riêng của họ. Anh không thể nào đi kè kè bên họ mãi được, làm thế anh cảm giác như mình đang làm chen vào làm phiền người ta vậy. Hwanwoong cũng không thể nào gặp Dongmyeong và Dongju mọi lúc mọi nơi, cũng không thể nào gặp hai ông anh và cậu bạn cùng câu lạc bộ suốt được vì cả tuần cứ phải dính với cái lớp này. Trong lớp chia làm 2 phe chính, và anh không hề thấy thoải mái khi nói chuyện với bất kì phe phái nào trong cái tập thể này cả, chứ chẳng nói gì đến việc chọn đại một nhóm để có thể tồn tại cả, đấy là điều bất khả thi.

Còn một "phe" nữa, nhưng nó chẳng giống bè phái cho lắm. Ở đây toàn là những người bị bỏ lại phía sau, là những người có thành tích được cho là "không ổn lắm" và có tính cách "khó gần". Dù vùi đầu vào học đến ngất tới nơi, Hwanwoong nghiễm nhiên bị xếp vào cái hội này, do ngay từ đầu không chịu tạo mối quan hệ trong lớp. Nhìn các hội khác hỗ trợ và giúp đỡ nhau không thiếu một cái gì, anh bắt đầu thấy ghen tị. Ở với cái hội này, Hwanwoong chẳng muốn dựa dẫm vào ai, bởi chúng nó giúp được anh cái quái gì đâu mà dựa. Trái lại, mỗi lần làm việc nhóm, những con người vô tư ấy đợi anh tự thân vận động sau đó bắt đầu ăn ké triệt để, cứ thế ngang nhiên được điểm cao mà không tốn chút sức lực nào. Ngày qua ngày, anh luôn phải nghe những câu nhờ vả vô cùng khó nghe:

"Woong à! Mai cứu tao nhé! Tao chưa học cái gì đâu."

"Mày không học bài à?" - Hwanwoong hỏi ngược.

"Kệ đi, cái môn đó tao có thi đại học đâu, có mày gánh tao đủ qua môn là được rồi!" - Người bạn cùng bàn hồn nhiên trả lời.

Tao cứu tao chưa xong nữa mà đòi cứu mày.

"Ê tao lười quá mày cho tao chép bài môn Sử đi. Tao thi khối A1 mà, mày phải thông cảm cho tao chứ."

Ôi cảm động quá, thông cảm không nổi.

"Mày ơi cái đề cương 100 câu thầy gửi ấy, mày gửi tao đáp án nốt 90 câu còn lại được không, để tao dò bài."

90 câu ít quá nhỉ?

Đôi khi họ còn "quan tâm" đến anh vô cùng:

"Woong à, đừng có ngủ gật, nghe thầy giảng để còn chỉ bài cho tao nữa!"

Chỉ bài cho ai? Sao mày không tự nghe đi mà ra lệnh cho tao làm cái gì? Tao là Chat GPT của mày à? Hay Gemini? Hay Copilot?  Mày nhờ thì cũng nhờ có giới hạn thôi chứ cái thằng điên này!?

Mọi chuyện chỉ tạm thời dừng lại khi Son Dongju vô tình nghe thấy tất cả mọi thứ và nhảy vào nhắc nhở "nhẹ nhàng" giúp anh vài ba câu. Sau đôi lời tâm sự cùng ánh mắt yêu thương của mỹ nam họ Son, những con người vô tư kia bắt đầu biết đường hành xử cho đàng hoàng hơn. Nhưng rồi một thời gian sau, mọi thứ lại đâu vào đấy, thậm chí nó còn đạt đến cái cảnh giới "Ê thằng kia, tí mở điện thoại lên cho tao làm kiểm tra, nhớ che cho tao để không bị phát hiện đấy!"

"Điên à!? Muốn thì tự học đi chứ lấy điện thoại vào tao làm cái gì? Người chứ có phải đỉa đâu mà bám kinh vậy? Để bọn mày chép đáp án của tao cả tháng nay là quá đủ rồi, tự mà lo đi, mơ đi mà tao gánh tiếp!" - Hwanwoong giật chiếc điện thoại suýt bị người bạn thân thiện kia trộm lấy, đứng lên quát một tràng.

Vì quá nóng máu, Hwanwoong tách hẳn ra với lớp, tự cắm đầu vào học mà không cần sự giúp đỡ của ai. Rồi cứ như thế, anh trở nên nổi tiếng hẳn với thầy cô trong trường, được bạn bè và các em khóa dưới ngưỡng mộ. Bạn bè trong lớp thấy thế bắt đầu lân la tiếp cận anh, để lấy được miếng nào hay miếng đấy. Ban đầu Hwanwoong cũng mặc kệ, anh chẳng cảnh giác gì mà cứ thế chiều theo mấy người đó, để rồi đến một ngày, khi lòng tin của anh bị lợi dụng, anh mới nhận ra rằng cái tập thể này là một mớ hỗn độn.


*note: các bài hát trên title mang tính chất quảng bá cho nhạc của ONEUS là chủ yếu vì bài nào cũng hay kinh khủng, dù nội dung lúc có liên quan lúc không :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro