Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-cuộc đời vẫn đẹp sao-

Life is Beautiful

Tối hôm biểu diễn, thật không điêu khi nói rằng Yeo Hwanwoong là người sáng nhất đêm nay. Có lẽ anh đã dồn hết tất cả những uất ức trong tuần này mà đem lên sân khấu giải toả. Vừa hay, theme của bài hát này cũng cần đến sự điên loạn. Số phận đã sắp xếp và đẩy anh vào hoàn cảnh này để trở nên hoàn hảo trong tiết mục này hay sao? Anh thà tự tập cười đến sái quai hàm để nhập concept Joker còn hơn là luyện trong cái lò lửa này đấy, dù hiệu quả của nó cũng rất ra gì và này nọ.

Sau phần kết màn đầy máu lửa, Hwanwoong thấy một hiện tượng còn kì lạ hơn cảnh khóc lâm li bi đát lúc trưa. Những người bạn cùng lớp của anh, gồm phe A, phe B và kể cả đám kền kền chuyên làm phiền anh đang hô "fanchant" cực kì to, dù mọi hôm họ còn chẳng để ý đến sự tồn tại của anh. Họ hô như thể cả trường này cần phải biết Yeo Hwanwoong là ai vậy. Cả lớp cứ tiếp tục hô vang tên anh suốt từ tiết mục đầu tiên cho tới tiết mục cuối cùng của câu lạc bộ. Anh thấy thay vì tiếp thêm sức mạnh cho mình, thì mấy đứa nó đang làm anh ngại thêm thì đúng hơn. Nếu cái quạt cầm tay này không phải đồ thủ công đặt riêng, anh sẽ phi thẳng xuống cái chi đoàn 12A yêu quý kia của anh ngay và luôn. Làm rạng danh lớp thì không thấy đâu, mà làm mấy cái trò này thì nhanh lắm.

Bước xuống sân khấu, người vẫn đang còn dính đầy pháo, Hwanwoong kêu lên:

"Hôm nay trăng rằm nên mấy đứa chúng nó hoá sói hết à? Sao hét to thế!"

"Anh ơi, thật ra là..."

Hỏi ra mới biết, những người bạn đáng yêu của anh đã được hai đứa em "hỏi thăm" vài câu. Lúc trưa, khi anh mới về, cả Dongmyeong và Dongju đều đang ở lại kiểm tra âm thanh và anh sáng thêm lần nữa. Vừa hay lúc ấy lớp anh vừa ra về. Phe A sau khi làm đủ thứ để xin lỗi từ viết bản tường trình, xin lỗi trước lớp và kí bản cam kết "Em hứa sẽ không tái phạm nữa." liền chạy về. Còn phe B sau khi trải hết lòng mề của bản thân ra với cả lớp và chấp nhận lời xin lỗi của phe A, họ lượn sang chỗ hai anh em, miệng đon đả bắt chuyện:

"Em là Dongmyeong nhỉ?"

"Vâng."

"Em ở bên ban tổ chức giống anh đúng không? Ôi lúc nãy duyệt trông em xinh lắm!"

"À vâng em cảm ơn..."

"Hôm nay phối hợp làm việc cho tốt nhé! Có gì anh mời em chầu nước. Nãy em nối tóc dài trông đẹp quá cơ, anh cứ ngắm mãi thôi ấy!"

"Dạ?" - Dongmyeong ngơ ngác.

"Cái bài múa quạt ấy!"

Dongju bước ra, với mái tóc gợn sóng dài qua vai:

"Em mới là đứa nối tóc mà?"

"À thế à hahahahahahahahaha." - những con người trong nhóm lúng túng, hàng chục tiếng cười không hề gượng gạo vang lên.

Dongju hỏi khéo:

"Sao giờ này mọi người còn chưa về ạ? Chiều nay bọn mình tập trung sớm lắm đấy."

Được đà, phe B liền xấn tới:

"Ôi em ơi, chuyện dài lắm, có gặp một chút khó khăn nhưng giờ bọn anh đã lấy lại được công bằng rồi!"

"Chuyện gì vậy anh?" - Dongju vờ hỏi, dù biết thừa mấy người này đã làm phiền anh Woong trong suốt thời gian vừa qua.

"Trong lớp anh đang bình yên, tự dưng có hẳn một nhóm nói xấu bọn anh, mà nói kinh khủng lắm cơ! Ban đầu bọn anh muốn giải quyết cho nhẹ nhàng, nhưng mấy đứa nó cứ trốn tránh, thế là anh đem lên cho cô giải quyết luôn! Mãi bọn nó mới chịu xin lỗi mấy đứa bên anh đấy!"

"Thế làm sao anh biết là nhóm anh bị nói xấu?" - Dongju vừa nói, vừa lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của mình.

"Thì tự dưng có người đưa cho anh thôi haha."

"Anh Hwanwoong à?" - Dongju hất tóc ra đằng sau.

"Em biết Hwanwoong sao?" - thủ lĩnh phe B giật mình.

"Biết chứ ạ, biết cả chuyện anh lợi dụng những lúc được mượn máy của anh Hwanwoong để thâm nhập vào cái group chat nói xấu kia mà." - Dongju trả lời tỉnh bơ.

Một khoảng lặng đáng sợ xuất hiện, người thủ lĩnh đơ cứng người, lúng túng giải thích:

"Bạn ấy đưa cho anh mà, em hiểu lầm rồi!"

"Anh nói thế mà không thấy có lỗi với anh Hwanwoong à?" - Dongju vặn vẹo.

"Em không ở trong lớp sao em biết rõ được câu chuyện thế nào, bạn ấy giúp cho anh thôi!"

"Em biết rõ là đằng khác, thưa anh. Anh vô tình nhìn thấy account lạ của phe bên nên mới tò mò bấm vào, tiện tay đọc trộm tin nhắn người khác nên mới tìm được một đống tư liệu nói xấu đấy chứ gì? Anh còn muốn kéo Hwanwoong về phe anh nữa cơ mà? Đến lúc làm ầm lên thì chừa cái đoạn này ra, anh cũng khôn khéo quá nhỉ?"

"Thì đúng là như vậy..." - phe B thừa nhận. "Nhưng trong tình huống này anh là người bị hại mà? Đôi khi phải đánh đổi để lấy lại công bằng cho mình chứ!"

"Đánh đổi là đi lợi dụng người khác à? Công bằng cho anh thì có đấy, còn công bằng cho anh Hwanwoong thì sao?." - Dongju phát cáu. "Có là như thế thì cũng đừng làm ảnh hưởng tới người không liên quan! Anh đừng lấy lí do mình là người bị hại nên muốn đối xử với người khác như nào cũng được! Nghĩ lại xem anh chị đã làm gì với anh Hwanwoong đi."

Phe B trả lời:

"Thì bọn anh biết là bọn anh có lỗi rồi..."

Dongmyeong chạy lại:

"Vậy thì anh chị xin lỗi anh Hwanwoong đi."

"Cái gì?"

"Xin lỗi cho chân thành vào, chân thành như yêu cầu của các anh khi bắt bên kia xin lỗi ấy. Anh ấy không nói gì không có nghĩa là anh ấy tha cho mọi người đâu." - Dongju tiếp lời. "Hoặc anh chị có thể làm hành động gì đó thay cho lời xin lỗi."

"Em xin lỗi vì đã nói hơi nặng nề, em chỉ muốn công bằng hơn thôi." Dongju xuống giọng, kết thúc màn "chào hỏi" đầy căng thẳng rồi xách cặp về nhà.

Đi được một đoạn, Dongmyeong túm lấy mái tóc của Dongju, kéo ngược lại:

"Khoan, còn một nhóm nữa! Giải quyết nốt đi!"

"Biết rồi, nhưng mà mắc gì giật tóc em!! Biết nối cái tóc này lâu lắm không hả?"

"Nhưng mà giờ nói làm sao?" - Dongju hỏi.

"Bảo là có khúc mắc với ai thì làm ơn giải quyết trực tiếp giùm, đừng có giữ thù hằn trong lòng rồi lập group nói xấu. Mà nếu biết account của mình đã lắm thông tin tuyệt mật rồi thì làm ơn đừng có đăng nhập lung tung, phiền người khác chết đi được!"

Dongmyeong vừa tuôn một tràng dài song lại bị đứa em nhéo một cái đau điếng vào tay, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Dongmyeong hét lên:

"Á đau!! Mày làm cái g-"

Đang nói giữa chừng, Dongmyeong quay sang nhìn bàn ăn bên cạnh, và ôi thôi, nhóm A lừng danh đang xuất hiện trước mặt anh.

Trong khi đang đứng đơ người ra giữa quán ăn, thủ lĩnh phe A lại gần hai anh em, nói:

"Bọn anh xin lỗi mà..."

"Dạ... em nói nặng lời quá, em xin lỗi ạ..." - Dongmyeong luống cuống, hình tượng ban nãy bay sạch.

"Đâu, em nói đúng mà. Tại bọn nó chuyên lách luật và làm mấy thứ khó coi trên lớp nên anh chị mới bực mình mà tạo nhóm riêng không có bọn nó để nhắn cho thoải mái, nhưng một thời gian sau bọn anh lại được đà đi quá giới hạn... lại còn đăng nhập lung tung mà không lường trước hậu quả."

Thủ lĩnh của nhóm tiếp lời:

"Tối nay bọn anh sẽ làm gì đó để hỗ trợ cho nhóm của Hwanwoong, chứ để không như vậy thì tội lỗi lắm."

"Em biết rồi..."

"Thôi anh chị ăn tiếp đi, bọn em về đây." - hai anh em lững thững đi về, bất ngờ vì mọi chuyện giải quyết nhanh hơn mình nghĩ.

Sau khi nghe mọi chuyện, Hwanwoong khó hiểu:

"Cái gì!? Rồi bọn nó quyết định xin lỗi anh bằng cách hò hét tên anh dưới sân khấu để cổ vũ đấy à?"

"Chúng nó nhiệt tình với mày thế còn gì!" - Keonhee nháy mắt, nhìn về phía Hwanwoong.

"Cổ vũ cái gì, nhìn như đòi nợ!" - Hwanwoong hét lại.

Dongju lên tiếng:

"Em cũng không ngờ là họ chọn cách này, đến chịu."

"Nhưng cái slogan 'Nguyệt hạ mỹ nhân - tuyệt đỉnh vĩ nhân' của lớp anh nghe cũng kêu phết nhỉ á há há há há há" - Dongju cười đến bật ngửa ra đằng sau.

Tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc với những màn cổ vũ hùng hồn cùng tấm banner "♡Mãi yêu Yeo Hwanwoong - đoá hoa Dạ Quỳnh của lớp 12A♡" đầy sến súa của những người bạn yêu quý, tối hôm ấy, anh nhận được hàng loạt những tin nhắn xin lỗi:

"Woong à, tớ xin lỗi vì đã tự ý sử dụng điện thoại của cậu vào những việc không nên, tớ hứa từ nay sẽ không như vậy nữa."

"Hwanwoong à, tớ xin lỗi nhé, tại tớ nóng tính quá mà làm ảnh hưởng đến cậu. Cuối năm chụp kỉ yếu với nhau nhé ♥︎"

"Cậu ơi, xin lỗi nha, bọn tớ rút kinh nghiệm rồi!"

"Woong ahhh~~ y3u c4^.u r4^t nh13^'u"

"Mày sống ở thời đại nào đấy?" - Hwanwoong trả lời rồi tắt máy ngay lập tức.

Bên cạnh việc trả lời lại những tin nhắn mong muốn được hoà giải ấy, Hwanwoong còn nhận được một vài tin nhắn lạ lùng:

"Ê nay mày diễn đẹp vl, mai cho tao chép bài với nhé"

"?"

Ô hay liên quan thật ấy nhỉ?

Sau tất cả, lớp trở về với nhau, đoàn kết hơn lúc trước rất nhiều. Còn Hwanwoong thì vô tình trở thành idol của trường, một phần là do cái mồm của mấy con người kia. Ngay khi vừa kết thúc biểu diễn, trên forum của trường đã có hàng loạt bài đăng ẩn danh tìm anh:

"Em xin in4 cái anh đứng trên bàn nhảy cái bài có concept Joker với, ảnh đẹp trai quá trời ơi huhuhu tối nay không có in4 chắc em ngủ không đượcccc"

"Anh gì đó ơi? Cái anh hét GAJAAAA rõ sung vào tiết mục cuối ơi, anh nhảy cái kiểu gì đấy? Anh đánh cắp mất trái tim em rồi này!"

"Hôm nay mình về trường, thấy tiết mục văn nghệ năm nay múa quạt đẹp quá trời luôn, mà có bé nào khoá sau trông nhỏ nhỏ mà nhảy cuốn lắm, thấy tự hào về câu lạc bộ năm xưa của mình ghê áaaa"

Vẫn còn vô số bài đăng ẩn danh khác, nó vẫn được gửi vào trong nhóm chung của câu lạc bộ bởi những người anh em chí cốt của anh vào mỗi phút, và anh có thể nghe họ cười sặc sụa trong phòng khi đang còn đứng ngoài sân.

Mọi thứ thật sự dừng lại ở đó. Sau chiếc drama khủng bố này, cả lớp đã trở nên gắn bó và thân thiết với nhau hơn. Họ hứa hẹn sẽ cùng nhau đi biển để chụp kỉ yếu, lên hẳn kế hoạch để chụp cả mớ concept thanh xuân gì đó. Hwanwoong vẫn đồng ý chụp với cái lớp thân thương này vì thấy được chút lòng thành của họ. Tuy vậy, đến lúc chia ra để chụp ảnh nhóm nhỏ thì chúng nó lại quên anh. Thấy anh bơ vơ một mình, thằng bạn "thân" cùng bàn liền chạy về phía anh:

"Mày chụp với tao một tấm điiii."

Hwanwoong vờ không nghe thấy, vừa lúc ấy, Keonhee đi ngang qua. Anh phấn khích hò lên:

"Ôi nãy làm cái gì mà lâu thế! Tao đợi mãi." - vừa nói xong, anh túm lấy tay Keonhee rồi bỏ chạy ngay tức khắc, bỏ lại anh bạn cùng bàn với vẻ mặt ngơ ngác.

Ngày tổ chức Lễ tri ân cũng vậy, cả lớp anh túm tụm lại ôm nhau khóc nức nở, họ bồi hồi ôn lại kỉ niệm xưa, cùng nhau nắm tay khi chụp ảnh cũng các thầy cô đã đồng hành với lớp trong suốt những năm học vừa qua. Và họ lại bỏ quên anh ở cái hội "đồ thừa" và chúng nó bắt đầu nắm tay anh như thể mình đã bên nhau suốt những chặng đường vừa qua vậy. Anh bạn cùng bàn của Hwanwoong đang cười toe toét vì được nhận thưởng do điểm trung bình xếp loại giỏi, nhưng mấy ai biết được hơn một nửa chỗ điểm ấy là từ anh mà ra. Ít ra Hwanwoong cũng được toả sáng, khi lên nhận phần thưởng cho người đứng nhất khối trong suốt ba năm liền.

Những người bạn của anh nắm tay nhau, cùng nhau hát bài ca kỉ niệm trước khi chính thức rời khỏi mái trường này. Họ bảo rằng:

"Cuộc đời này thật đẹp khi chúng ta có thể tìm thấy nhau! Nhờ có những lần cãi vã mà chúng ta học được nhiều thứ nữa."

Đúng vậy, những trận cãi vã tưởng chừng chỉ có tiêu cực, nhưng chính những lần cãi vã ấy lại giúp chúng ta trưởng thành hơn, biết thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau và biết nhìn nhận mọi vấn đề qua nhiều lăng kính hơn...

Nhưng Hwanwoong chỉ học được một điều thôi.

Đừng bao giờ cho người khác mượn điện thoại. Không - bao - giờ!

"Ừ đẹp thật, sẽ đẹp hơn nếu không gặp phải chúng mày." - Hwanwoong lẩm bẩm.

-End-

2025.01.14 - Special Album 'Dear.M' released.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro