#2
"Vào đi" ……. ‘ủa đây chẳng phải là giọng của anh chàng trong thang máy sao? Thôi kệ dẹp mớ suy nghĩ này đi chắc hẳn anh ta là giám đốc rồi’
Eunbi từ từ mở cửa tiến vào bên trong, căn phòng có tông màu chủ đạo là màu đen pha với một chút xám. Vừa bước vào của cô đã nhìn thấy anh chàng lúc nãy trong thang máy rồi nhưng mà…… anh ta có hơi khác với thái độ trên thang máy, thay vì lúc nãy là một anh chàng cao ráo, đẹp trai và thân thiện thì bây giờ thay vào đó là người giám đốc với bộ vest đen lịch lãm, tay chống lên bàn gương mặt đăm chiêu nhìn vào hư không với đôi mắt lạnh lùng.
“À dạ tôi tới phỏng vấn thưa giám đốc” cô nói nhưng vẫn cuối gằm mặt.
“Qua bên ghế đối diện rồi bắt đầu thôi” anh nói nhưng mắt vẫn hướng về khoảng không vô định.
“Họ và tên của cô?” anh nhìn cô rồi nhướng mày.
“Dạ tôi là Eunbi.. Kang Eunbi” cô hướng mắt nhìn anh.
“Tuổi tác, quê quán và tại sao cô lại xin vào công ty tôi?” anh lại dò hỏi.
“Tôi sinh năm 97 tức là 24 tuổi thưa anh, quê tôi ở Incheon, lý do tôi muốn đến đây xin việc là muốn thử sức và muốn xem bản thân mình có thể đi đến đâu vả lại tôi cũng rất hâm mộ công ty vì có rất nhiều BST nổi tiếng.”
“Hừm cũng tốt đó. Vậy cô muốn thử sức tại lĩnh vực nào và vì sao?” anh tiếp tục hỏi.
“Tôi muốn thử sức tại khu vực thiết kế vì tôi cũng học về thiết kế một thời gian và đó là đam mê của tôi” cô thành thực trả lời.
“Tôi thấy quốc tịch của cô là Việt Nam mà tại sao lại nói quê ở Incheon?”
“Dạ ba mẹ tôi đều là người Việt chính gốc khi tôi được 3 tuổi thì ba mẹ đã đến Hàn để lập nghiệp vì ở Việt Nam gia đình chúng tôi bị phá sản” cô nói.
“Ừm cô trả lời rất tốt nên cô được nhận, chúc mừng cô” anh nói rồi đứng dậy tiến đến chỗ cô đưa tay ra như thể có ý định bắt tay.
“À dạ cảm ơn anh” cô cũng đứng dậy cuối người rồi bắt tay anh bằng đôi bàn tay bé nhỏ.
“Tôi là Kim Taehyung là giám đốc đồng thời là cấp trên của cô ,à mà mốt đừng để móng tay dài quá công ty không có co để móng tay quá dài đâu ” anh vừa bắt tay vừa nói.
“Dạ thưa giám đốc” ‘mé móng tay mình mới làm hôm qua không lẽ giờ đi tháo ra, đắt tiền chứ bộ’
“Hai hôm nữa cô sẽ có thể đến làm, đây là danh thiếp của tôi khi nào tới thì gọi tôi, tôi sẽ dẫn cô tới chỗ của cô” anh đưa danh thiếp rồi nói với Eunbi.
“Cám ơn anh”
“Đi đường cẩn thận” anh nói. Cô đi về nhà tâm trạng vui hơn hẳn vì đã được vào công ty đó rồi. Bỏ đôi giày cao gót ra khỏi chân Eunbi vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng rồi lấy đồ đi tắm. Đang tắm nửa chừng bỗng cô nghe có tiếng chuông cửa. Eunbi vội vàng đáp:
“Chờ tôi một chút tôi ra ngay đây”
Cô nhanh chống gội cho sạch xà phòng mặc đại chiếc đầm ngủ hai dây giống hồi sáng nhưng là màu đen. Cô chạy ra cửa.
“Tôi tới đây” Eunbi vừa cầm khăn lau tóc vừa đi lại cửa mở cánh cửa ra cảnh tượng làm cô khá ngạc nhiên, nó có thể gọi là sốc văn hóa luôn vì trước mặt cô là giám đốc Kim cùng với chiếc túi xách của cô. Chết chưa vậy mà cũng quên.
“Cái túi xách này của cô đúng không?” anh hỏi.
“Dạ đúng rồi, tôi bất cẩn quá cám ơn anh. Cơ mà sao……” cô đang nói thì bỗng anh moi tiếp.
“Cô định hỏi là sao tôi biết là của cô đúng không? Tôi phải mở ra xem bên trong mới biết được.” anh nói.
“À dạ” cô đang vui mừng vì số tiền và giấy tờ của cô chưa bị mất nhưng cô chợt lóe lại một chút kí ức trong đầu ‘khoan đã hôm nay bà dì tới thăm mình, có nghĩa là trong túi mình sẽ có…..quần..lót và cả băng..vệ..sinh, thôi chết rồi’
Cô ngượng ngùng cuối gằm mặt, Eunbi đang rất tức vì ở đây không có cái hố cho cô chui xuống.
Anh nhìn cô cũng đủ biết nên anh đã cất tiếng nói.
“Lần sau cẩn thận hơn 1 chút với lại tôi chỉ coi giấy tờ trong ví cô thôi chứ tôi không có lục cả cái túi xách đâu.” Anh nói thế thôi chứ thực ra anh đã thấy hai thứ đó rồi.
Cô nghe vậy mặt lại tươi tỉnh trở lại, cười tươi rồi cuối đầu cảm ơn anh.
“Tôi cảm ơn giám đốc Kim ạ. Mà sao anh biết nhà tôi thế?”
“Hồ sơ” anh trả lời đúng mỗi hai chữ.
Eunbi cuối đầu một lần nữa nhưng lần này cuối đầu hơi mạnh nên thấy mát mát nhìn xuống thì chợt nhận ra cái này là áo dây thậm chí cô còn không mặc cả áo lót nữa.
“Tôi chưa thấy gì đâu, tôi không có hứng thú với mấy thứ đó nên cô đừng hiểu lầm” nói vậy thôi chứ cái gì không nên thấy cũng thấy hết rồi.
“Dạ thật sự cảm ơn giám đốc, mời anh vào uống chút nước ạ”
“Thôi tôi về công ty đây vì đang bận, có dịp tôi sẽ ghé chơi sau”
“Giám đốc đi đường cẩn thận” cô cuối người chào tạm biệt nhưng lần này không quên lấy tay che ngực.
“Ừm”
Bước ra khỏi chung cư anh không thể tập trung lái xe vì hình ảnh cô lúc nãy cứ hiện lên trong đầu anh một cách chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro