Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.•°:✧⋆.°



🥜
sanghyeok —> wangho



⭒˖ ₊
.ೀ
˓𓄹 ࣪˖ *ੈ✩‧₊˚

"Wangho ơi, bé ơi, em muốn ăn gì nào? Anh nấu cho nhé."

"Wangho ăn gì cũng được ạ."

"Thế ăn aglio e olio nhé?"

"Mì Ý ấy ạ?"

"Ừm, Wangho ăn nhé? Anh làm cho em."

"Dạaa."

Nói rồi, Sanghyeok đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhỏ. Mới chỉ một ngày không gặp thôi mà cảm giác như cả năm. Rồi lại nghĩ đến cái dáng người nhỏ bé kia, hôm qua chắc lại chả ăn uống gì tử tế. Nhìn cái bụng phẳng lì mà anh thở dài. Công sức mấy hôm trước dỗ dành cho ăn cứ như gió bay vậy...

"Wangha!" Giọng anh vang lên từ bếp.

"Ơii, anh Sanghyeok cần gì ạ?"

"Cần em."

"Cứ trêu Wangho í..."

"Hôm qua đã ăn những gì?"

Nghe câu hỏi đó, cậu khựng lại, không biết trả lời thế nào. Thật ra hôm qua cậu chỉ ăn đúng một miếng bánh ngọt mua vội sau giờ học. Nếu nói ra 100% anh cầm dao dí cậu chạy mấy vòng là cái chắc...

"Nói thật nha, không được nói dối anh."

"B-bánh..."

"HẢ?"

"Wangho... ăn b-bánh ngọt í..." Giọng em nhỏ dần, như đứa trẻ sợ bị bố mắng. Chứ ông chú này mà giận lên thì cậu chỉ biết đường chịu trận thôi..

"Sao không ăn uống đàng hoàng hả?"

"Wangho xin lỗi anh... mốt Wangho không thế nữa đâu." Em nhỏ cúi đầu, rồi tiến lại gần, nắm góc áo anh và làm bộ mặt dễ thương để mong được tha thứ.

"Ưm hừm... Đừng có tỏ ra dễ thương để trốn tránh! Còn lần sau là chết với anh đấy."

"Dạa, biết rồi ạ."

"Ừm, ra ngoài chơi đi. Khi nào xong anh gọi em vào ăn."

"Heh."

Wangho lon ton chạy ra, để lại Sanghyeok một mình trong bếp, vừa nấu ăn vừa lắc đầu bất lực. Người gì mà vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh thế không biết.

⭒˖ ₊
.ೀ
˓𓄹 ࣪˖ *ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro