Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03; khoảng trống

nếu đúng như kế hoạch mà yeonjun đã báo cáo cho soobin, thì hắn đã có mặt ở tại ý vào buổi chiều cùng ngày, khi mặt trời dần khuất bóng phía sau những công trình cổ kính, ánh nắng vàng nhạt của nơi đất khách quê người đang tìm cách chiếu thẳng vào cây vĩ cầm và chiếc vali quen thuộc. buổi tối của hắn trôi qua lặng lẽ giữa những bản nhạc tập thử và ánh mắt dõi theo dàn nhạc đang chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt hôm sau.

rạng sáng kế tiếp, buổi sáng dành cho riêng hắn để có cơ hội hít đầy không khí miền nam nước ý, để lắng nghe tiếng gió và những âm thanh của phố cổ, hắn tìm cách nhớ lại tất cả khoảnh khắc tận hưởng này để có thể về nhà kể cho em nghe những điều đẹp đẽ mà hắn đã chứng kiến. lân la vào những cửa hàng lưu niệm nhỏ ven phố để mua một chiếc cúp mang hình bóng nước ý tặng em. mặt trời khẽ rút lui sau đường chân trời, để lại khoảng không cho mặt trăng toả sáng, đó cũng là lúc yeonjun đứng ở phía sau màn sân khấu đọc những dòng chữ viết tay nắn nót của em, em khích lệ hắn bằng những con chữ nhẹ nhàng, bằng những hình dán nhỏ nhỏ, em đã giúp hắn tự tin hơn khi phải biểu diễn ở một nơi không em.

buổi trình diễn bắt đầu. tiếng vĩ cầm của hắn vang lên, rót vào tai người nghe những thanh âm bất hủ, nội lực mà vẫn trầm sâu như dòng chảy không ngừng. mỗi lần dây vĩ chạm vào dây đàn, không gian như run nhẹ, bản nhạc trở nên da diết đến lặng người. ngón tay hắn thoăn thoắt trên cần đàn, giữ nhịp, bấm dây chuẩn xác đến từng ô nhịp, tất cả hòa quyện thành một điệu thở riêng biệt mang tên hắn - choi yeonjun.

và khi buổi diễn khép lại, tiếng vỗ tay vang dậy hòa cùng ánh đèn vàng dịu của buổi cocktail nhỏ bao quanh. giữa những lời cảm ơn, ánh mắt ngưỡng mộ và những nụ cười lịch sự kéo dài đến tận khuya, nơi bản nhạc cuối cùng lặng đi, nhưng dư âm vẫn còn lay động trong không khí.

kết thúc hai ngày chìm trong âm nhạc và men say, hắn hối hả chạy đến sân bay, mong được trở về nhà, về bên em sau những ngày rong ruổi. hắn nhớ hơi ấm của em, hắn nhớ tiếng đàn của em, hắn nhớ em. giữa hàng ghế chờ, hắn nóng lòng nhìn bảng thông tin, đếm từng phút trôi qua. rồi loa phát thanh vang lên.

hắn sụp đổ.

chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết. vậy là bình minh hôm sau hắn mới được gặp em.

ngậm ngùi kéo chiếc vali cùng hộp vĩ cầm trên tay, hắn bước dọc theo con đường dẫn về khách sạn. dù chỉ ở đây vài ngày, yeonjun đã cảm thấy chán ngấy cái nơi này, xa hoa, nhộn nhịp nhưng chẳng còn chút thi vị nào để níu chân.

ngồi trong căn phòng trống, hắn vội vã lấy điện thoại gọi cho em, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tín hiệu từ chối, có lẽ em đang bận. hắn nhắn tin thông báo cho em biết hắn sẽ phải ở lại một ngày tại đây vì lý do bất khả kháng. mong em hôm nay ngủ ngon đừng đợi hắn.

;

soobin cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó đang rung vì có cuộc gọi đến, hay vì bàn tay em đang run đến mức khiến nó chẳng thể đứng yên? nhịp tim đập dồn dập, em không dám nghe máy, vì em biết mình sẽ chẳng thể nghe rõ giọng hắn nữa. em sợ hắn phát hiện, sợ hắn nhận ra điều em cố giấu. bởi khi ấy, hắn sẽ chẳng thể an lòng mà ở lại nơi đó.

lặng lẽ đặt chiếc điện thoại đã trả lời tin nhắn của hắn xuống bàn trà ngay bên cạnh cây dương cầm đã bị em hành hạ đến cạn linh hồn của từng nốt nhạc. em buông mình xuống chiếc ghế nệm, tay khẽ run chạm lên phím đàn lạnh ngắt. mọi thứ xung quanh vẫn như hôm qua, chỉ có âm thanh là đang dần biến mất.

em chơi đàn nhiều hơn trước, như thể chỉ cần chơi thêm một lần nữa là có thể giữ lại điều gì đó đang dần tan đi. em ngồi hàng giờ trước cây dương cầm, cố ghi nhớ từng rung động thật của nốt nhạc, sợ rằng một ngày nào đó, chúng sẽ rời bỏ em vĩnh viễn.

mỗi lần tay chạm phím, em lại khẩn khoản lắng nghe, mong níu được chút âm vang còn sót lại giữa khoảng lặng mênh mang. nhưng càng cố, âm thanh càng xa. chúng trôi khỏi tầm tai em, mỏng manh và nhạt dần như một giấc mơ đang tàn. trong căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng tim em đập loạn và hơi thở nghẹn lại giữa nỗi sợ hãi không thành lời.

vì em biết sẽ có một ngày, những nốt nhạc không còn là âm thanh nữa.

chúng chỉ còn là ký ức. là hình bóng của điều từng tồn tại, từng du dương trong tai em mỗi ngày. giờ đây, dù em có nhấn phím nào hay bao nhiêu lần đi nữa, thì thứ vang lên cũng chỉ là tưởng tượng, là những hồi ức lặp đi lặp lại trong đầu, mờ nhòe như làn khói.

cánh cửa phòng khép kín, ngăn cách em với thế giới ngoài kia, chỉ còn lại tiếng phím ngà bị dằn vặt không ngừng. nhưng đối với soobin, tất cả giờ đây chỉ là chuyển động của đôi tay, không còn là nhạc, không còn là giai điệu.

đôi tay ấy vẫn nhớ vị trí từng phím, vẫn thuộc lòng từng nhịp như thói quen khắc sâu trong cơ thể, nhưng trái tim em thì rỗng tuếch. em không còn nghe thấy chính mình nữa, không còn nghe thấy những bản nhạc mà em đã từng dệt nên.

căn phòng ngân khuyết im lặng đến tàn nhẫn.

dưới ánh đèn vàng mờ, chỉ còn bóng em lay động trên mặt đàn lặng lẽ, như vẫn cố gắng giữ lấy chút gì đó dần rời xa.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro