
01; tiếng đàn vỡ
trong giới nghệ sĩ phím và dây, choi yeonjun và choi soobin được xem là một đôi hòa âm hoàn hảo về âm thanh lẫn dáng hình.
hắn, nghệ sĩ vĩ cầm với mái tóc đen óng được vuốt ngược ra sau, vài sợi buông lơi theo nhịp chuyển của gió, đổ bóng xuống đôi mắt sâu thẳm như giữ lại ánh trăng cuối cùng trong đêm. dáng đứng mảnh khảnh khi nghiêng nhẹ người kéo dây, toát lên sự tĩnh lặng lạ thường như thể từng hơi thở cũng mang theo nhịp điệu của bản nhạc. mỗi khúc nhạc hắn chơi như cứa nhẹ vào không khí, để lại dư âm mỏng manh giữa im lặng, nơi tiếng đàn lẫn tiếng tim hòa vào nhau đẹp đến mức khiến người nghe chẳng dám thở.
em, nghệ sĩ dương cầm luôn mang trong mình hơi thở của bình minh, trái ngược với hắn. mái tóc em vàng nhạt rũ xuống che đi một ít vầng trán cao mà hắn luôn hôn khẽ trước mỗi buổi diễn, đôi mắt long lanh như vừa gom hết tia sáng bình minh vào trong. dáng người em thẳng và tĩnh như tranh, đôi tay thon gọn lã lướt trên phím ngà như thể đánh thức điều gì đang ngủ quên. tiếng đàn của em không chỉ là nhạc, mà là nhịp đập của sớm mai vừa mở mắt sau cơn mộng dài, khiến chúng dao động và tạo ra tần số lạ lùng, vừa ấm, vừa đau, như thể chính âm thanh ấy đang gõ nhẹ vào linh hồn người nghe.
hai người là hai mảnh đối lập, cùng mang trong mình âm nhạc nhưng lại thể hiện nó theo hai cách khác nhau. vậy mà chẳng hiểu sao khi cùng đứng với nhau trên cùng một sân khấu, trong cùng một tiết mục chỉ riêng cả hai thì lại tạo nên bản hòa tấu chưa ai có thể chối từ, ngay từ những giai điệu đầu tiên. tiếng dương cầm trong trẻo cất lên dạo bước cho tiếng vĩ cầm chuẩn bị tiến tới để hai cá thể đối lập cùng nắm tay nhau hòa vào bản nhạc huyền thoại chỉ họ mới có thể kể. họ hiểu nhau đến từng nốt nhạc, từng cử chỉ toát lên khi kéo dây hay nhấn phím, họ vẫn có thể bắt được cảm xúc cao trào của nhau dù chỉ là ánh mắt thoáng qua, có lẽ đó là lý do khiến cho bản hòa tấu của họ luôn được sống dậy trong lòng thính giả. bản nhạc mang linh hồn họ cất cánh, nơi tiếng vĩ cầm và dương cầm không còn tách biệt mà tan vào nhau trong cùng một nhịp thở.
hắn và em như hiến dâng trọn thanh xuân mình cho nghệ thuật, để mỗi lần chạm vào âm thanh là một lần rút kiệt chính mình. cả hai có thể sống chết vì một bản nhạc chưa được hoàn thiện, bỏ ăn bỏ uống mà đâm đầu vào chỉnh sửa và diễn tập như những kẻ coi thường sức khoẻ, vì đơn giản họ sợ bản thân mình một ngày nào đó lại thấy hối tiếc vì đã không sống trọn vẹn với những rực rõ của tuổi đời. và họ cũng biết, để có được chỗ đứng ở giới trình tấu cổ điển thì không dành cho những ai chỉ biết chơi nhạc, mà dành cho những kẻ dám sống và hy sinh cả thân mình vào âm nhạc.
;
dạo gần đây, soobin bắt đầu cảm thấy từng nốt nhạc của mình chẳng còn trong sáng như trước. mỗi lần chạm phím, âm thanh dường như lạc đi đâu đó rất xa, xa khỏi tai em, xa khỏi chính em. trong đầu em là những suy tư rối bời vì những lỗi nhỏ chồng chất thành những câu hỏi không lời, khiến em tự trách mình: phải chăng chính bản thân em đã làm hỏng thứ âm nhạc mà em đã và đang coi là linh hồn của mình sao?
nhưng em không dám chia sẻ với yeonjun. em sợ hắn sẽ lo lắng, mà bỏ qua cơ hội lưu diễn vĩ cầm ở miền nam nước ý, chuyến đi mà hắn đã mong mỏi từ lâu sẽ diễn ra vào tuần tới. vì thế, em cứ âm thầm nhẫn nhịn, để nỗi sợ hãi và lỗi lầm dồn vào những ngón tay trên phím đàn. em tự nhủ với bản thân mình rằng đó chỉ là cảm giác mệt mỏi của ba ngày hai đêm em dốc hết sức mình với bài luyện ngón nâng cao cùng bản 'sonata no. 2, op. 35' của chopin, bản nhạc được xem là thách thức tột cùng cho những người nghệ sĩ chơi dương cầm trên dưới hai mươi năm như em, và cũng là thử thách em tự đặt ra cho bản thân để nắm trọn từng nốt nhạc, từng chuyển động của bản thân.
khi ánh đèn vàng nhạt phủ lên phím đàn, thì cũng là lúc màn đêm thứ ba của chuỗi ngày toàn tâm toàn lực với giai điệu đã buông xuống, soobin dần buông tay, mắt lim dim theo nhịp thở mệt nhoài. cả cơ thể em như muốn tan ra giữa không gian âm nhạc vừa trải qua. yeonjun đứng lặng nhìn em ở bên cạnh cây dương cầm đen bóng, lòng nhói lên một cảm giác vừa thương vừa bất lực. không nói gì, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em, đỡ em vào lòng, từng bước khẽ khàng đưa về phòng sợ em thức giấc. căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của em, thanh âm thân thuộc mà hắn luôn tìm đến trước mỗi giấc ngủ, như lời ru dẫn lối qua đêm dài. thanh âm ấy khiến hắn đắm mình trong sự yên bình không lối thoát, để rồi khẽ chìm vào giấc mộng đẹp cùng em.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro