
2
Sau buổi họp hôm đó, Jaehyun bắt đầu có phản xạ lạ. Mỗi khi nghe tiếng giày vang lên ở hành lang, từng bước đều đều, dứt khoát, nhanh gọn là cậu lập tức thu nhỏ màn hình đang làm việc, chỉnh lại tư thế ngồi, và thở dài trong đầu "Lại tới nữa rồi."
Lạ một điều, trong công ty đâu thiếu người đi giày da. Nhưng chỉ riêng âm thanh đó, tiết tấu đó, tần số đó... Jaehyun nghe phát là biết ngay Sungho tới.
Chẳng hiểu từ lúc nào, người đàn ông đó đã trở thành nỗi ám ảnh lửng lơ trong ngày đi làm của cậu. Không phải vì anh ta ghê gớm gì đâu dù thật ra cũng ghê gớm thật. Mà là bởi cái cách anh ta không bao giờ nói dư một chữ. Mỗi lần góp ý là như cầm bút đỏ quẹt thẳng vào mặt. Không đao to búa lớn nhưng nhấn đúng chỗ đau. Mà lại đau kiểu không phản bác được cơ.
Qua ngày hôm sau, Jaehyun bị gọi lên phòng riêng. Không khí trong phòng thiết kế im ắng bất thường khi Sungho vừa bước qua. Minseok thò đầu qua màn hình, khẽ nhăn mặt.
"Ổng gọi mày nữa hả?"
Jaehyun gật, mặt xụ xuống.
"Chắc lại bản hôm qua. Mới nộp chưa tới nửa ngày mà cũng bắt lên."
Minseok an ủi cho có.
"Biết đâu lần này là khen?"
Jaehyun cười nhạt.
"Ảnh mà khen, tao sẵn sàng bao cả công ty đi ăn một tuần."
Cậu đứng dậy cầm iPad, hít sâu một hơi rồi bước đi như đang ra pháp trường. Khi đẩy cửa vào phòng, Sungho đang đứng cạnh bảng vẽ điện tử, mắt vẫn dán vào màn hình, không quay đầu lại.
"Đóng cửa. Qua đây."
Giọng anh ta không cao không thấp, chẳng vội cũng chẳng chậm. Một kiểu giọng khiến người nghe cảm thấy mình như thể sinh viên năm nhất bước vào giờ bảo vệ đồ án. Jaehyun tiến lại, đưa iPad cho anh, không quên kèm theo nụ cười lịch sự như mọi khi.
Sungho không cười. Anh nhận lấy, vuốt lướt vài lần, rồi dừng lại ở trang thứ tư. Im lặng vài giây. Và rồi mở miệng.
"Phối màu lần này khá hơn. Nhưng phần ảnh nền bị nặng. Kéo sáng chút. Typography ở page 3 đang dồn về bên trái quá nhiều, nhìn mất cân đối. Và lần sau canh lề cho kỹ. Em hay lệch một hai pixel lắm."
Jaehyun siết nhẹ bàn tay.
"Vâng... em sẽ chỉnh."
"Ừ. Ra ngoài đi."
Hết rồi. Bốn câu. Mất đúng ba mươi giây. Jaehyun xoay người, cúi nhẹ đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh mà bước ra, nhưng vừa khuất khỏi cửa là nhăn mặt liền.
"Chết tiệt..."
Ngồi vào bàn, cậu lôi bảng thiết kế ra sửa ngay. Mắt lướt qua lướt lại mấy dòng chữ, nhưng trong đầu là câu nói vừa rồi: "Em hay lệch một hai pixel lắm." Câu nói đó cứ vang lên như chuông báo thức. Jaehyun tự hỏi, tại sao một người có thể quan sát chi tiết đến mức như vậy? Là thật sự quá giỏi? Hay là rảnh rỗi đến mức phải soi từng cái lề lệch một chút như thế? Quá đáng thật mà.
Buổi trưa, Minseok kéo Jaehyun đi ăn. Trong thang máy, Minseok vừa lướt điện thoại vừa hỏi.
"Ê, mày có nghĩ trưởng phòng Sungho bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo không?"
Jaehyun đáp gọn lỏn.
"Sếp bị ám ảnh bởi việc hành hạ tao thì có."
Minseok bật cười.
"Công nhận. Mày bị gọi lên nhiều hơn cả trưởng nhóm cũ nữa."
Jaehyun liếm môi, trề nhẹ.
"Không hiểu sao thấy mặt ảnh là tao muốn quay đầu đi luôn á. Ánh mắt đó... kiểu như nhìn xuyên qua người tao vậy. Lạnh tới nỗi sống lưng nổi gai. Biết rồi, sai thì sai, nhưng có cần nhìn dữ vậy không?"
Minseok nghiêng đầu.
"Hay là mày bị sếp dọa sợ quá nên sinh phản ứng tâm lý."
"Không! Tao không sợ. Tao ghét!"
"Ghét vì bị chỉnh?"
"Ừ."
"...Hay vì ổng đẹp mà không thèm nhìn mày?"
"Biến."
Buổi chiều, cả phòng vùi đầu vào chuẩn bị bản thuyết trình cho khách hàng. Jaehyun ngồi đối diện Minseok, mắt dán vào màn hình, tay kéo lề từng box text một cách cẩn thận hơn bao giờ hết. Nhưng khi cậu vừa định bấm save, thì tiếng giày quen thuộc lại vang lên. Không hiểu sao lần này cậu rùng mình thật sự. Rồi giả vờ như đang chỉnh brightness để tránh nhìn trực diện khi Sungho đi ngang.
Nhưng Sungho không đi ngang. Anh dừng lại ngay sau lưng.
"Mở thử page 5 ra xem."
Giọng anh vẫn nhàn nhạt, không có bất kì giọng điệu gì. Jaehyun gõ phím mà tay hơi run. Trang 5 hiện lên. Vẫn còn chưa đặt ảnh chính. Jaehyun vừa định mở miệng giải thích, thì Sungho nói trước.
"Cảnh này hơi lệch tone với phần tổng thể. Chuyển sang ảnh nền sáng hơn, hoặc blend nhẹ lại. Với lại phần caption cần tăng tracking thêm một chút."
Jaehyun im lặng. Cậu biết sếp đúng. Cậu ghét cái việc sếp đúng. Và ghét nhất là cái kiểu chỉ ra lỗi mà không thèm nhìn mặt mình lấy một lần.
Anh đứng đó thêm mười giây, rồi bỏ đi. Không nói thêm một câu nào.
Minseok quay sang, thầm thì.
"Tao nói thật nha, ổng mà thả thính thì mày chết chắc."
"Cái gì mà thính với không thính? Ảnh là ác quỷ trong hình dạng người mẫu thì có."
Minseok cười khúc khích, còn Jaehyun thở dài thườn thượt. Đêm đó, cậu về nhà, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Muốn kể cho ai đó nghe về cái tên trưởng phòng đáng ghét đó. Nhưng rồi cất điện thoại xuống.
Tắm xong, cậu mở laptop. Mở bản thiết kế. Và chỉnh lại đúng y những gì Sungho đã nói. Lần đầu tiên, không lầm bầm lại còn không chửi thề cũng không cằn nhằn. Chỉ làm. Tay thoăn thoắt. Lòng vẫn còn ấm ức.
Vừa làm vừa nghĩ.
"Ghét quá trời ghét."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro