thuốc.
"ba mươi tám độ rưỡi."
song hyeongjun tay cầm nhiệt kế mà trong lòng nóng như lửa đốt.
"ơ kìa hyeongjun? chưa đi à em?"
park serim bưng khay thuốc vào phòng, nhìn thấy đứa nhỏ áp út thì ngạc nhiên hỏi.
"em lo cho allen hyung quá nên chẳng muốn đi nữa."
cậu nhóc đeo lô cuốn trên đầu, trên mặt vẫn còn chiếc mask đắp dở, dáng vẻ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại quanh phòng khiến serim hơi muốn cười. nhưng lại nhìn đến thân hình đỏ ửng như tôm luộc đang không ngừng tiết mồ hôi lạnh, cả hai anh em đều chung một suy nghĩ, làm sao mà cười nổi?
"lần đầu tiên đấy nhỉ? allen thường ngày là người cằn nhằn mấy đứa vì bỏ bữa hay thức khuya, rồi cũng là người túc trực hai tư trên bảy mỗi khi mấy đứa ốm. vậy mà bây giờ cậu ấy lại thành người nằm đây. cảm giác thật kì lạ..."
gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, chỉnh lại khăn xô trên trán bạn nhỏ, không nhịn được mà vuốt ve mái tóc nâu ươn ướt. serim biết bệnh dạ dày của bạn, nhưng không phải là bạn nói, mà là do anh quản lý báo cho gã, chỉ một mình gã thôi, vì anh nghĩ allen cần một người để chăm sóc mỗi khi tái phát bệnh. ngay cả allen cũng không biết chuyện này. em chỉ đơn thuần nghĩ những hộp thuốc mini được ghi liều cẩn thận trong túi là của anh quản lý chu đáo làm giúp, vậy nên vẫn luôn uống rất đều đặn. hơn ai hết, gã hiểu em không muốn để bất kì ai lo lắng cho mình, đặc biệt là luvity khi ngày comeback đã cận kề.
nhưng bệnh tật là thế đó. nếu chẳng phải vì tối hôm qua em nhốt mình trong studio đến gần sáng để hoàn thành bản final cho bài hát title, quên cả ăn cả thuốc thì có lẽ đã không đùng đùng phát sốt ngay giữa mùa hè thế này.
"hyung?"
tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, kéo serim khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang trôi tận phương nào. người đứng ngoài lấp ló mái đầu xanh xanh tím tím, thì thầm.
"em đi trước đây. woobin hyung dặn em nhắc anh nhà còn cháo gói với mấy quả trứng, nấu dễ lắm, chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi. anh quản lý cũng nói sau khi uống hạ sốt thì nhớ cho allen hyung uống điện giải, em lấy sẵn mấy gói trên bàn rồi nhé."
gã mỉm cười với cậu bé.
"cảm ơn em jjunie."
"có vấn đề gì thì nhớ gọi tụi em liền đấy. chụp xong chắc staff của công ty sẽ đưa em đến sân bay luôn, có lẽ không ghé về được, nhưng mà dịch vụ hỗ trợ qua đường dây nóng thì 24/7 lúc nào cũng sẵn sàng. chậc, chẳng biết vụng về như selm hyung của tụi em có làm nên cơm cháo gì không nữa..."
"được rồi, nhóc con nói nhiều quá, làm như anh mày còn bé bỏng lắm vậy. đi mau kẻo người ta chờ."
nhóc sullivan cười khì, vẫy vẫy tay thay cho lời chào tạm biệt.
ừ thì, trêu thì trêu thế, chứ đứa nào cũng hiểu, rằng đối với serim, allen sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất.
✰
ngoại lệ duy nhất có thể khiến đấng nam nhi họ park từ trước tới nay chưa (được) mó vào bất kì dụng cụ làm bếp nào, nay sẵn sàng xắn áo xắn quần nấu cháo, đến nỗi cả người mướt mát như vừa đi tắm hơi, phải gọi điện cầu cứu sự trợ giúp của người thân. mà "người thân" bên này, dưới cái tiết trời gần bốn mươi độ của đảo jeju, lại còn phải nghe âm thanh loảng xoảng của bộ nồi niêu xoong chảo quý như vàng thì không khỏi thở dài bất lực. chỉ mong tên ngốc kia không làm tổn hại gì đến các em yêu của cậu, nếu không có lẽ seo woobin sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về nhà trong đêm nay mất.
"300ml, không cần hơn."
"đ-được..."
"làm ơn đó, hyung. đây là gói thứ ba rồi, nếu cứ tiếp tục thế này thì em e là allen hyung sẽ không có cháo để ăn mất."
bếp trưởng của cả nhà khẽ day day thái dương, cố gắng kìm chế để không hét vào điện thoại. cậu hối hận rồi, hối hận vì đã phó mặc allen hyung yêu quý của mình cho người anh cả "đáng tin cậy" của nhóm. đúng, có thể dựa vào park serim trong bất kì hoàn cảnh nào,
trừ khi yêu cầu gã nấu ăn.
"anh cũng biết là bụng allen hyung nhạy với đồ ăn ngoài mà."
"anh... anh b-biết... anh đang cố hết sức đây..."
"hyung. serim hyung. tỉnh táo lại và nghe em nói này."
đầu dây bên này có tiếng nuốt khan. nồi cháo trên bếp gần sôi, woobin hít vào một hơi rồi nhẹ nhàng nói.
"sau khi cháo sôi thì cho nhỏ lửa lại, sau đó cho lòng đỏ trứng vừa mới đánh vào, từ từ thôi, khuấy đều đến khi hơi cạn nước lại là được. nhớ thêm ít tiêu vào nhé. đừng sợ, em tin hyung làm được. làm chậm thôi và đừng bỏ sót bước nào cả."
"okay..."
"được rồi, đến lượt em phải quay rồi. em sẽ gửi lại các bước qua tin nhắn lần nữa, hyung đọc rồi làm theo nhé. cố lên, park serim!"
chưa kịp tiêu hoá hết mớ công thức của seo woobin đã nghe cậu liến thoắng một tràng dài rồi cúp máy cái rụp, gã trai đeo tạp dề có chút bối rối.
"cháo sôi thì tiếp theo là làm gì nhỉ..."
tin nhắn báo "ting ting", công thức cháo trứng tiêu phiên bản giản lược hết mức có thể được gửi từ đảo jeju xa xôi về kí túc xá của cravity. cuối cùng gã cũng có thể thở phào,
"sống rồi..."
✰
chàng trai nhỏ trên giường khó khăn mở mắt, cơ thể nặng trịch như đeo cả tấn kim loại, trên trán vẫn còn chiếc khăn xô đã lạnh từ khi nào. allen cố gắng ngồi dậy, nhưng cái đầu đau như búa bổ rất nhanh đã đánh sập toàn bộ ý thức của em.
tại sao em lại nằm đây? allen chẳng nhớ gì hết. chỉ nhớ tối hôm qua em đang ngồi trong studio để chỉnh sửa title, ba giờ, bỗng nhiên bụng dưới đau thắt lên, người nóng hầm hập như phát sốt. cứ nghĩ đơn giản là do ngồi trong phòng lâu quá, có chút ngột ngạt nên em đã định đi hóng gió một lúc, nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì gặp park serim, sau đó...
sau đó thì thế nào nhỉ? sau đó thì có mùi cháo trứng thơm lừng từ ngoài cánh cửa, bụng rỗng của allen bắt đầu đánh trống biểu tình. hình như mùi đó đang đến, rất gần rồi.
gã tóc đen cầm khay cháo nóng, luống cuống tìm cách mở cửa vào phòng.
"allen? cậu dậy lúc nào thế?"
serim ngạc nhiên khi thấy người kia cố dựng mình dậy, đặt vội khay cháo xuống đất rồi chạy tới đỡ em lên.
"từ từ nào."
"selm này, tớ bị làm sao thế?"
gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy khăn xô trên trán bạn nhỏ ra rồi đứng dậy.
"cháo nóng đấy, đợi tớ làm ấm khăn rồi giúp cậu ăn."
allen ngoan ngoãn tựa lưng vào thành giường. chưa bao giờ em thấy bộ dạng này ở người bạn đồng niên của mình cả. bình thường bạn lớn sẽ rất dịu dàng với em, luôn trả lời và hưởng ứng mọi câu chuyện của em dù chúng nghe có nhạt nhẽo tới mức nào đi chăng nữa. nhưng lần này có vẻ khác. park serim giỏi gì thì giỏi, nhưng không giỏi che giấu cảm xúc của mình, đặc biệt là trước mặt allen ma. đừng nói là chỉ vì chút cơn sốt cỏn con này mà gã giận em nhé? lý nào lại thế, bạn lớn luôn là người quan tâm em nhất mà.
serim quay trở lại với chiếc khăn ấm trên tay. gã bê khay cháo lại gần rồi đặt khăn lên trán bạn, sau đó bưng bát cháo trứng nóng hổi dậy mùi tiêu lên múc một thìa, khẽ thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho bạn ăn. cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi miếng cháo cuối cùng được allen nuốt xuống gọn gàng.
"serim à?"
gã lấy giấy lau đi vết cháo còn vương trên môi em, cầm lấy viên thuốc hạ sốt với cốc nước đưa cho em.
"tớ đây."
gã vừa trả lời, vừa nhận lấy cốc nước thừa từ bạn nhỏ. trong suốt quá trình đó, serim chưa nhìn thẳng vào mắt em lần nào.
"cậu chưa... trả lời tớ?"
"cậu thật sự muốn nghe?"
allen gật đầu.
park serim siết chặt cốc thuốc màu cam trên tay, nhưng lần này, thay vì đưa cho allen, gã tự mình uống một ngụm rồi chồm người tới, ấn môi mình vào môi em.
mắt allen ma mở to. trong một khắc, cảm giác mát lạnh của thuốc điện giải đánh thẳng vào đại não khiến cả mình em xụi lơ, theo đà của nụ hôn trượt dần xuống giường.
serim dẫn dắt allen theo những dây dưa trên cánh môi thơm mềm. mùi mâm xôi từ cây son dưỡng yêu thích của em khiến gã chuếnh choáng như say, vị cam ngòn ngọt của thuốc trên môi em làm gã vấn vương như nghiện. allen ma mang dư vị ngọt ngào như trái cấm, mà park serim, khi liều mình nếm thử đã thừa hiểu những hậu quả mà gã phải gánh chịu sau này.
gã cứ mãi day cắn môi bạn nhỏ của mình như vậy, cho tới khi đôi tay bấu chặt vào áo khiến gã bừng tỉnh. gã thơm nhẹ lên khoé môi em trước khi lưu luyến dứt ra.
"cậu tưởng tớ không biết bệnh của cậu đúng không? cậu nghĩ mấy hộp thuốc trong túi là của anh quản lý đúng không? cậu nghĩ tối hôm qua, tớ chỉ "tình cờ" ghé studio vào ba giờ sáng, nhưng thật ra tớ lo cậu lại không ăn cơm, uống thuốc đàng hoàng. tớ chỉ định đặt ở ngoài rồi gõ cửa để cậu biết thôi, không ngờ cậu lại mở cửa trước, rồi mất ý thức ngã vào lòng tớ với cái thân ba mươi chín độ c nóng như thiêu."
"cậu vốn không biết so với lo cho bản thân, thì tớ lo cho cậu nhiều hơn nữa. cậu vốn không biết lúc đó tớ đã sợ hãi như thế nào. cậu chưa bao giờ ốm nặng như thế này cả. mấy đứa nhỏ đi jeju từ hôm qua, đứa nào nghe tin cũng nóng ruột, mà so với chúng nó, thì người ở nhà trực tiếp chăm sóc cậu là tớ lại càng như ngồi trên đống lửa. cậu vẫn luôn là người chăm sóc tớ, chăm sóc các em, tớ vẫn luôn không mảy may để ý mà vô tư dựa dẫm vào cậu như thế. tớ sợ mình không biết cách chăm người ốm một, thì tớ càng sợ tụi tớ chính là nguyên nhân khiến cậu lo lắng rồi đổ bệnh mười."
lần đầu tiên allen ma ốm, park serim khóc.
"allen này, tớ thích cậu nhiều lắm. thích đến mức muốn biến cậu thành của riêng mình. mỗi khi tớ kèo nhèo với wonjin để đổi phòng, thật ra chẳng phải do tớ thích giường của nhóc hơn, chỉ là tớ muốn ngắm cậu ngủ. mỗi khi seongmin cằn nhằn vì taeyoung toàn đến đúng lúc nó muốn chơi cùng cậu, ừ, là tớ nói cho thằng bé biết đấy, hai đứa dính nhau lắm nên tớ chắc là sẽ chẳng giận nhau được lâu. tớ vẫn luôn lặng lẽ thích cậu như thế, nhưng tớ nhận ra mình ngày càng xấu tính rồi. tớ biết thứ tình cảm này là không được phép, vậy mà tớ cứ đâm đầu vào."
"tớ nghĩ chuyện xảy ra hôm nay đã phá vỡ chút giới hạn còn sót lại giữa tớ và cậu rồi. cậu có thể mắng tớ, đánh tớ, căm ghét tớ thế nào cũng được. tớ chỉ hy vọng allen ma lúc nào cũng khoẻ mạnh và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. tớ chẳng làm được gì cho cậu cả, có lẽ đã khiến cậu hoảng sợ rồi. tớ xi-"
hình như gã còn mơ nữa.
gã mơ em chủ động hôn gã, nụ hôn của em vụng về nhưng gã say mê nó đến lạ. em hôn lấy những giọt nước mắt của gã, hôn lên trán, lên mắt, lên mũi serim. allen hôn khẽ như nâng niu, như an ủi. hôn khẽ như chính em cũng sợ phải đối diện với những điều trước mắt.
em chầm chậm rời khỏi bạn lớn của mình sau nụ hôn cuối cùng ở môi, có vị mặn, và đắng chát.
"tớ cũng thích serim nhiều."
allen ôm chặt lấy gã, vai run lên.
"tớ không biết cậu thích tớ chừng nào, nhưng tớ biết bản thân thích serim nhiều lắm. tớ không biết tại sao, không biết từ khi nào, tớ chỉ biết tớ thích cậu, chỉ đơn giản thế thôi. như vậy đã đủ chưa? đủ để cậu không bận lòng nữa?"
✰
"ơ, sao serim hyung lại thành người ốm rồi ạ?"
đầu dây bên kia tò mò hỏi. allen cười nhẹ.
"anh cũng không biết nữa. có lẽ là nhiễm phải virus gì từ anh rồi chăng?"
"vậy rốt cuộc khi nào hai hyung mới đến đây cùng tụi em? ở đây wonjin hyung bắt nạt em hoài ấy!"
seongmin cảm thấy cực kỳ bất mãn khi bị người anh họ ham phá bĩnh cuộc nói chuyện với allen hyung của em. wonjin đang bám dính trên người em như bạch tuộc, chỉ nhăm nhe đôi má trắng trẻo phúng phính của thỏ con, cãi.
"ai bảo đây là bắt nạt? allen hyung, ahn seongmin biết nói dối rồi đây này, hyung phải mau đến đây mà xem đi thôi!"
"công ty quyết định quảng cáo lần này tụi anh sẽ quay bù ở seoul rồi ghép vào với mấy đứa sau khi serim khỏi bệnh, sẽ không đi jeju nữa."
"cái gì cơ ạ?"
"hyung không đến jeju nữa á?"
"ơ kìa..."
"sao lại thế ạ?"
bên kia nhao nhao, allen biết chắc mấy đứa nhỏ lại bày trò nghe lén điện thoại của seongmin đây mà.
"có hơi tiếc, nhưng mấy đứa phải về sớm đấy nhé, phải mua cả quýt về rồi kể chuyện đi biển cho hyung nữa. ngoan, nghe lời anh quản lý rồi bảo ban nhau cẩn thận. serim và hyung đều không có ở đó, mấy đứa phải tự chăm sóc bản thân, chăm sóc nhau thật tốt, nhớ chưa? jungmo, woobin, nhờ cả vào hai đứa đấy."
"tuân lệnh!"
đôi khi nhà có nhiều trẻ con cũng là một cái hay, và allen luôn tận hưởng những khoảnh khắc được nghe tụi nhỏ thao thao bất tuyệt về những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cho đến khi đã ngủ khì khì mà vẫn còn chưa tắt máy. à, và tất nhiên là có cả serim nữa.
câu hỏi của allen, cuối cùng serim cũng không trả lời. bởi vốn dĩ, nó đã là một câu hỏi không có đáp án. cả gã lẫn em đều không dám chắc điều gì.
nhưng mà đấy là chuyện của tương lai. tương lai thì để tương lai tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro