Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

"moka!" - park minju đứng ở bên kia đường gọi tên sakai moka.

sakai moka nhìn thấy park minju thì hai mắt sáng lên nhưng cũng mau vụt tắt. cái tên này lại đến đón em trễ nữa rồi. là lần đầu thì em còn tha thứ, nhưng hôm nay đã là lần thứ năm trong tuần rồi đấy. hỏi lí do vì sao đến trễ, cậu ta chỉ trưng bộ mặt vô tội, cười hề hề bảo mải đánh game nên quên mất giờ giấc.

"mình xin lỗi, do-"

"do cậu mải chơi game quá chứ gì!" - em bực dọc thốt ra một câu sau đó quay mặt đi tự một mình cuốc bộ về.

nhìn hai đứa trên đường vừa thương vừa buồn cười. một đứa thì mặt lạnh tanh không nói gì đi thẳng một mạch, còn một đứa có xe đạp nhưng không được đạp mà phải dắt theo để đi năn nỉ cô bạn gái đang giận dỗi.

đi tới trước chung cư, park minju thấy sakai moka đi đến thang máy liền nhanh chân giao chiếc xe đạp cho chú bảo vệ nhờ chú dắt vào trong nhà xe dùm còn mình thì chạy ngay vào trong thang máy với sakai moka.

vào đến thang máy, park minju liền giở giọng ngọt hơn mật năn nỉ sakai moka. - "moka-chan đừng giận mình nữa mà, mình thật sự không có chơi game mà quên đón cậu đâu."

"vậy cậu làm gì?" - sakai moka hỏi.

"ừ thì..."

"không trả lời được. vậy thì mình coi như cậu vừa nói dối."

"ơ này!" - park minju định tiếp tục giải thích nhưng đúng lúc đó cửa thang máy mở, sakai moka bước ra không thèm nhìn lại.

cả buổi trưa sakai moka nằm trong phòng suy nghĩ về park minju dạo gần đây. cậu ta ngoài việc đón em trễ tù tì 5 ngày, còn sau giờ học cứ đi đâu đó rồi lại về khuya không thông báo, lại hay bí mật làm em lo lắng vô cùng. tính từ khi quen biết đến lúc yêu nhau cũng đã 6 năm, park minju chưa bao giờ như vậy.

trằn trọc cả buổi cộng thêm học hành mệt mỏi không ngủ đủ, sakai moka quyết định nằm trong phòng yên giấc bỏ cả bữa trưa, cũng không thèm nói chuyện với park minju dù cậu ta đã nhiều lần gõ cửa tỏ ý muốn vào trong.

ngủ từ 12 giờ đến 4 giờ chiều, sakai moka nặng nề thức dậy. xung quanh im ắng không tiếng gọi nào, tiếng ti vi bên ngoài cũng không. nghĩ rằng park minju đã ra ngoài, sakai moka vừa tủi vừa giận lầm bầm trong miệng mắng park minju. - "tên chết bầm, mới giận có một chút đã không thèm để ý đến mình nữa. ừ, được, chia tay luôn đi!"

nói rồi, em bước xuống giường mở cửa, đùng đùng đi ra ngoài để tìm park minju nói một câu chia tay.

ra đến ngoài phòng khách, em nhìn thấy trên tay park minju đang ôm một chú thỏ con dễ thương vô cùng, làm mấy lời em soạn sẵn trong đầu bay hết ra khỏi não.

"cậu..." - sakai moka không biết nói gì.

"không phải tháng trước cậu nói muốn nuôi thỏ sao? mình đi làm thêm tích góp cực lắm mới đủ nhận nuôi nó đấy." - park minju ôm chú thỏ đến giao cho sakai moka, mặt đầy tự hào cùng vui vẻ.

"sao cậu không nói cho mình biết?" - sakai moka hai mắt đỏ hoe, phần vì thương bạn gái của mình, phần vì thấy có lỗi do trách nhầm park minju.

park minju khi nãy còn mong sakai moka sẽ bất ngờ mà vui vẻ, không ngờ  em lại mít ướt khóc lóc.

"mình xin lỗi, mình xin lỗi. nín đi mà, mình chỉ muốn cho cậu bất ngờ thôi. mình xin lỗi mà~" - park minju ôm lấy sakai moka, vỗ vỗ nhẹ vào lưng người con gái đang khóc nhè an ủi.

park minju kéo sakai moka ngồi xuống sô pha dỗ dành cả gần nửa tiếng, con người đa sầu đa cảm đó mới chịu nín dứt.

"mình xin lỗi, là mình trách nhầm cậu." - sakai moka lí nhí nói, vuốt ve con thỏ trong lòng.

"được rồi, mình không có trách cậu đâu."

"sau này cậu đừng như vậy nữa, vừa tốn tiền lại còn tốn công." - sakai moka tựa đầu vào vai park minju dặn dò.

"mình không thấy tốn, cậu vui là được."

lời park minju nói ra làm sakai moka ấm lòng. giờ phút này em cảm thấy tình cảm một mình park minju trao em thôi đã khiến em hạnh phúc như thể cả thế giới đều yêu lấy em rồi.

"thích không?"

sakai moka gật đầu đáp lại câu hỏi của park minju.

"vậy thưởng đi." - park minju đưa một bên má của mình đến trước mặt sakai moka, ý tứ rõ ràng làm em bật cười.

park minju nhắm mắt mong chờ đôi môi của sakai moka đặt lên má cậu ta nhưng đợi một hồi sau vẫn chưa cảm nhận được gì. mở mắt ra, park minju thấy sakai moka đang cười tươi trước mặt mình. không một tiếng báo hiệu, sakai moka dùng đôi môi của em đặt lên đôi môi park minju.

"thưởng đấy."

park minju sướng rơn cả người ôm lấy sakai moka.

"cậu không đói bụng sao?" - sựt nhớ sakai moka từ trưa đến giờ chẳng có gì bỏ bụng, park minju vội hỏi.

"giận cậu nên quên cả đói rồi, nhưng bây giờ thì có. minju, mình đói bụng~"

park minju nhận lệnh lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối cho công chúa.

thế đấy, đôi khi không thể tránh khỏi hiểu lầm rồi giận dỗi, còn định sẽ chia tay nhưng làm sao được khi park minju chỉ toàn làm mấy điều khiến em yêu cậu ta nhiều hơn cơ chứ. cậu ấy ghi nhớ từng lời nói, từng sở thích của em rồi để trong lòng và biến nó thành sự thật cho em.

qua bao nhiêu việc park minju thực hiện cho sakai moka làm em thêm khẳng định, tìm thấy và yêu park minju chính là ân huệ cả đời này em chỉ có một lần.
_

từ khi nhà biến thành gia đình ba thành viên, cuộc sống không xáo trộn là mấy. nói đúng hơn là sakai moka vẫn yên bình bên cạnh thành viên mới, chỉ có park minju ngày ngày nổi đoá vì cậu ta không còn là số một trong mắt em nữa, và thứ giành lấy vị trí số một đó lại là do cậu ta tự tay rước vào nhà.

"mình ghét thỏ!" - một con thỏ to xác cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro