Chương 3 : Cube (3)
Súng vẫn là vũ khí tuyệt vời trong thế giới này. Nhưng điều đó chỉ dành cho những người lính bình thường không thể sử dụng mana.
Thay vì đạn bình thường, súng của thế giới này sử dụng 'đạn ma thuật', những viên đạn chứa mana nén với sức mạnh đủ để tiêu diệt quái vật cấp 8 trung cấp. Nếu đem so sánh với thanh kiếm đào tạo có giá khoảng 5 triệu won chỉ có thể tiêu diệt những con quái vật cấp thấp thì khẩu súng là vũ khí mạnh hơn
Nhưng những anh hùng và lính đánh thuê có thể sử dụng sức mạnh ma thuật không chọn súng. Đó là bởi vì không thể dùng mana lên súng nên dù người sử dụng súng có mạnh đến đâu, vũ khí cũng có giới hạn về tiềm năng.
Trong việc chọn vũ khí, điều quan trọng nhất là nguồn gốc. Tóm lại nguồn gốc nói lên cấp độ của vũ khí
Ví dụ, súng được phân thành ba cấp - phổ thông, tạo tác hoặc kiệt tác. Mặt khác, với kiếm thì ta có nhiều loại hơn - tạo tác, quý hiếm, bảo khí ,thần thoại, huyền thoại, vv
Điều này là do thần thoại và truyền thuyết đã được xuất hiện trong thế giới này
Kiếm là vũ khó có bề dày lịch sử lâu đời. Đương nhiên, nhiều thanh kiếm xuất phát từ thần thoại và truyền thuyết như
thanh kiếm của Freyr, quỷ kiếm Muramasa, ma pháp kiếm Tyrfing, thánh kiếm Durendal, vương kiếm Excalibur, v.v ... Trong thế giới này, hằng hà sa số các thanh bảo kiếm còn đang ẩn mình trong 'Dungeon' hay 'Towers'. Mỗi thanh kiếm đều là vật báu vô giá. Tất nhiên, những báu vật này chỉ có thể được sử dụng bởi những bậc thầy kiếm thuật.
Do đó, các Anh hùng đã chọn nhiều cổ khí hơn. Ngay cả khi họ đạt đến một giới hạn nào đó trong sự phát triển của mình, một vũ khí cao cấp có thể giúp họ đột phá.
"Kim Chundong."
Kim Soohyuk gọi tên tôi một lần nữa trước khi kích hoạt smartwatch của mình. Không hiểu vì sao, nhưng tôi cũng có thể thấy thông tin được ẩn bởi hệ thống bảo mật.
Đó là thông tin về tôi, học viên Kim Chundong.
"Chẳng phải cậu dùng kiếm à?"
Đúng như dự đoán về một nhân vật phụ, Kim Chundong là một kiếm sĩ bình thường.
"Em đã quyết định đổi vũ khí ạ."
"Ngay cả khi đã đến được Cube?"
"Vâng."
Kim Soohyuk trông không vui với sự lựa chọn của tôi nhưng lão vẫn gật đầu với một cái nhăn mặt.
"Tốt thôi, học viên được phép ra quyết định ở Cube và giảng viên sẽ không can thiệp vào. Tuy nhiên mọi trách nghiệm sẽ do học viên chịu.
Kim Soohyuk tiếp tục, nhưng tiếng thì thầm của các học viên không dừng lại. Những lời thì thầm lẽ ra phải quá nhỏ đến nỗi tôi không thể nghe được, nhưng vì một số lí do tôi có thể nghe thấy chúng. Có vẻ như đây là "Gift" của Chundong. Thật vô dụng.
"Súng? Thằng này bị ngu à?"
"Sao nó lại đến Cube trong khi nó muốn trở thành một lính đánh thuê cơ chứ?"
Trước khi vào Cube, các học viên phải thử tất cả các loại vũ khí. Đó là để tìm vũ khí phù hợp với "Gift" của họ. Nhưng có "Gift" thì không cần súng. Chỉ cần đặt tay lên cò súng và kéo cò, rất đơn giản.
"Các em có thể thay đổi vũ khó mà các em đã chọn vào ngày hôm nay bất kì lúc nào. Tuy nhiên, dù chọn gì đi nữa các trò cũng sẽ phải trải qua huấn luyện như nhau. Vì vậy các trò phải khắc phục những điểm yếu về vũ khí của mình"
Kim Soohyuk nói trong khi nhìn về phía tôi.
"Tôi biết, nhưng đm. Tôi chỉ không có bất kì lựa chọn nào khác!"
Những học viên ở đây đã được huấn luyện trong các học viện quân sự từ khi lên 7 hoặc 8 tuổi. Nói cách khác, họ đã có kinh nghiệm chiến đấu trong 10 năm rồi.
Nhưng tôi thì khác.
Tôi éo có tí ức nào của Kim Chundong, tôi còn không bằng một góc của một kiếm sĩ trong thế giới thực, và tôi cũng đéo ưa cảm giác mạnh nốt.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể chọn một vũ khí tầm xa, là cung hoặc súng. Nhờ đi nghĩa vụ quân sự, tôi ít nhiều cũng quen với súng.
"Bây giờ, chúng tôi sẽ chia phòng cho các trò và đồ dùng cá nhân của bạn sẽ được gửi đến sau. Sau đó, các trò sẽ được tư do làm điều mình thích. Các lớp học sẽ bắt đầu vào bốn ngày sau, tức là vào thứ Hai tuần tới."
Kim Soohyuk vừa nói vừa nhìn tôi với anh mắt thương hại.
Và do đó, buổi chọn vũ khí kết thúc.
*
"Yo, xạ thủ, mày làm thật đấy à?"
"Tao đéo thể hiểu được, mày muốn gây sự chú ý à? Đây là lần đầu tiên tao thấy có thằng trong Cube dùng súng đấy."
Trên đường đến ký túc xá, một đám nam sinh bu quanh tôi và nói mỉa. Tôi chỉ đơn giản là kệ mẹ bọn nó.
Thấy tôi không phản ứng gì, bọn chúng cười với nhau rồi bỏ đi. Đúng là bọn nam sinh, bọn nó quan tâm nữ sinh nhiều hơn.
Ngay cả tôi cũng nhìn về phía họ.
Chae Nayun, Rachel và Yoo Yeonha. Vẻ đẹp của ba cô gái này vượt xa cả những gì tôi nghĩ luôn.
Trong khi tôi liếc nhìn họ, chúng tôi đến ký túc xá.
"Đây là kí túc xá năm nhất"
Sáu tòa nhà chọc trời hiện ra trước mặt tôi.
Theo Kim Soohyuk, mỗi tòa nhà có 100 tầng, mỗi tầng gồm 5 phòng.
Các phòng được phân chia theo thứ hạng, nhưng ngay cả khi học viên đó đội sổ, họ vẫn có phòng riêng của họ. Ba học viên nam và ba nữ thuộc tốp đầu của Học viện Quân sự sẽ được chia hẳn một căn hộ. Kim Suho là người duy nhất từ chối, anh nói rằng nó quá lớn để mình anh sử dụng.
"Trai phải nữ trái. Chùa khoá phòng sẽ ở trong những cái smatwatch mà các trò sắp được phát."
Trong khi Kim Soohyuk giải thích, các lớp năm nhất khác đã đến. Nếu tôi nhớ chính xác, các lớp học năm nhất là Sự thật, Chấp nhận, Thông minh, Trí tuệ, Tu luyện, Danh dự, Đức hạnh, Tình bạn, Tiềm năng và Thế giới - tổng cộng có 10 lớp.
Tôi có nên thử tìm kiếm các nhân vật chính khác? Một số trong số họ chắc là nhân vật phản diện
"...Chundong, Kim Chundong!"
"Huh, em á? Có gì không thầy?"
"... Có gì không á?"
Kim Sôhyuk đang gọi tôi. Tôi chỉ bị phân tâm một chút, nhưng đôi mắt của Kim Sôhyuk đã nheo lại như thú săn mồi. Ánh mắt dữ tợn của lão làm tôi sững người. Như thể thất vọng vì phản ứng của tôi, Kim Soohyuk nhắm mắt và thở dài.
"Lên nhận smartwatch của trò."
"Ah, vâng."
Chân tôi run rẩy như sắp ngã quỵ xuống. Và tôi cũng nghe thấy mấy học viên khác đang cười sau lưng tôi.
Chúng mày dám cười ngừoi đã tạo ra chúng mày à?
Tôi tức giận trong giây lát, nhưng lại hào phóng tha thứ cho họ vì tôi cũng chẳng thể làm gì khác.
*
Căn phòng tôi được nhận lớn hơn căn hộ của Chundong và đi kèm với một cái đi văng, giường, nồi cơm điện, TV, máy tính, thậm chí có cả ma cụ.
...Vẫn không thể quen được
Ngồi thụp xuống chiếc ghế bành thoải mái, tôi suy ngẫm.
Trọng lượng của khẩu súng lục trong tay tôi khá phi lí.
Nghĩ kĩ thì, có lẽ tốt hơn là rời khỏi Cube nếu tôi định chọn một khẩu súng. Cái mác cựu học viên tại Học viện Quân sự cũng đủ để tôi sống yên ổn.
Nhưng vấn đề của tôi không chỉ dừng lại ở đó.
Tại sao tôi được chuyển đến thế giới này và làm thế nào tôi có thể quay về thế giới cũ. Để tìm ra nguyên do, tôi có cảm giác tôi cần bám sát mạch truyện chính.
Mặc dù, tôi hơi nghi ngờ rằng tôi có thể theo sát mạch truyển chỉ với một khẩu súng không cơ...
Tôi có nên bắn thử để xem sức mạnh của khẩu súng không nhỉ?
"Hừmm"
Nghĩ về một thứ thú vị, tôi nhảy xuống khỏi đi văng. Chĩa khẩu sún vào tường và nhắm mắt trái lại. Ngay lúc tôi chuẩn bị bóp cò thì...
-Ding Dong
Chuông reo.
Một giọng nói điện tử vang lên ngoài cửa.
Rank 934, Kim Chundong ra lấy hành lí
Đó là một con robot. Ném khẩu súng trên đi văng, tôi mở cửa và thấy một cái hộp khá lớn trên mặt đất.
Có vẻ như Chundong đã gửi đồ đạc của cậu ta trước đó. Tôi bê cái hộp lên và mang nó vào trong.
[Học viện Quân sự Hạng 1543, Học viện Anh hùng Hạng 934 Kim Chundong. Vật dụng cá nhân.]
Hạng 934, không phải là quá thấp sao? Với một nụ cừoi nhạt tôi mở cái hộp.
"... Huh?"
Chỉ có một thứ duy nhất trong hộp to đùng.
Nhưng tôi biết nó là gì.
Đây không phải là của Chundong, mà là của tôi.
Đây là từ kiếp trước của tôi. Mặc dù, tôi cảm thấy hơi lạ khi gọi nó là kiếp trước.
Dù sao, đây là máy tính xách tay tôi đã sử dụng trên Trái đất để viết tiểu thuyết của mình.
Note
Đi văng :
ghế dài rộng, có lưng dựa và tay vịn, kê thấp, thường lót đệm, đặt ở phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro