"tớ yêu cậu." (ss)
"Cậu đẹp lắm." - Soyeon bất giác nói khi hai mắt vẫn đang đắm chìm trên cơ thể của Soojin. Soojin mặc một chiếc váy đen dài quá đầu gối, hai dây hơi bó sát cơ thể một chút. Mái tóc đen óng, bờ môi đỏ nhạt căng mọng, hai má hồng hồng phính phính nhìn chỉ muốn cắn một cái.
"Vậy à, cảm ơn nhé." - Soojin nói trong khi đang đeo đôi khuyên tai trước gương.
"Soojin à, sao cậu lại đeo nó. Chẳng phải đó là do Shuhua tặng cậu à?" - Soyeon có chút không vui khi thấy Soojin đeo đôi hoa tai đó. Soojin từng đơn phương Shuhua có lẽ giờ vẫn có chút tình cảm nhưng cô và Soojin đang hẹn hò mà, hiển nhiên Soyeon chả thích việc đó.
"Có vấn đề sao. Tớ và Shuhua đã hẹn hò lần nào. Đây là món quà sinh nhật mà em ấy tặng tớ năm trước. Tớ hứa với nó là sẽ đeo vào ngày trọng đại của con bé mà. Chẳng lẽ cậu ghen ư?" - Soojin cười mỉm một cái rồi ôm Soyeon từ phía sau, và nói tiếp - "Mình có cậu mà. Thay đồ đi. Muộn đó."
Soyeon nhìn Soojin cười rồi bình thản đi vào phòng thay đồ. Có lẽ khoảng 10 phút, Soyeon đi ra với bộ váy màu xám nhạt, hai dây, ôm eo, phần váy xếp ly nhẹ. Lần đầu nhìn Soyeon trong trang phục kiểu này, Soojin có chút lạ lẫm, đúng hơn là loại cảm xúc đó.
"Đẹp không?" - Soyeon hỏi.
"Đẹp. Đẹp lắm. Quyến rũ lắm."
"Đi thôi."
---
Hôm nay là đám cưới của Yuqi và Shuhua. Soyeon và Soojin đang ở khách sạn Sol y lluvia, khách sạn do Yuqi và Shuhua thành lập cũng là nơi diễn ra đám cưới. Khách mời đã đông đủ, cũng sắp đến giờ diễn ra hôn lễ, hai cô gái chỉ có thể gửi tiền mừng rồi ngồi vào chỗ chuẩn bị cho lễ cười đặc biệt này.
"Xin mời hai cô dâu cùng nắm tay bước vào lễ đường." - tiếng của người chủ hôn. Yuqi và Shuhua xinh đẹp nắm tay nhau bước đi trên nền nhạc The Giving Tree. Cái ánh mắt họ trao cho nhau, cái nắm tay đó, và cái cách họ hôn nhau, đều cho thấy một tình yêu đẹp đẽ làm sao. Ánh mắt ngập tràn tình yêu. Nhìn hai đứa em hạnh phúc như vậy, Soyeon bất chợt quay sang Soojin của cô. Ánh mắt Soyeon có chút đượm buồn khi trông thấy Soojin như vậy.
"Cậu chưa bao giờ thể hiện cảm xúc đó với mình" - Soyeon lí nhí nói, đủ chỉ để cô nghe thấy. - "Liệu cậu có yêu tớ không?"
---
"Tớ ra ngoài ngủ." - Soyeon nói rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
"Soyeonie? Cậu sao vậy? Từ lúc đi ăn cưới về cậu cứ như vậy. Rốt cuộc cậu làm sao thế?" - Soojin ngồi thõng hai chân trên giường ngạc nhiên hỏi.
"Cậu không cần biết. À mà đáng lẽ cậu phải biết chứ."
"Soyeon! Rốt cuộc cậu sao vậy? Quay ra đây nhìn tớ nè. SOYEON. JEON SOYEON." - Soojin vừa nói vừa chạy ra nắm lấy cổ tay Soyeon. Không một câu trả lời, chỉ có cái giật tay tức giận.
"Soyeon à, cậu sao thế? Soyeon, tớ làm gì tổn thương cậu ư?" - Soyeon vẫn im lặng.
"Soyeon. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu không nói cho tớ sao tớ biết được." - vẫn chỉ có Soojin nói.
"Soyeon..." - vẫn là sự im lặng đó.
"... Soojin, cậu yêu Shuhua nhiều tới vậy ư?" - sự im lặng lúc nãy bị phá bỏ bởi câu nói của Soyeon.
"Cậu nghĩ cái quái gì vậy?" - Soojin dần có chút bức tức.
"Cậu chưa bao giờ nhìn tớ với ánh mắt vậy. Cậu đã rất nhiều lần nói cậu yêu Shuhua trước mặt tớ trong chúng ta hẹn hò mấy năm, cậu chưa nói yêu tớ lần nào. Chỉ có tớ yêu cậu. Chỉ có tớ. Cậu chưa bao giờ sử dụng đồ tớ tặng trước mặt tớ nhưng đồ Shuhua tặng thì rồi. Cậu bảo cậu dứt tình rồi, nhưng cậu chưa hề. Tớ nhận ra tớ chỉ là người thay thế cho Shuhua. Soojin à, đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Nếu cậu không thể, tớ sẽ đi." - nói rồi Soyeon chạy ra ngoài nhà.
Soojin còn chả kịp định hình những gì Soyeon vừa nói liền chạy theo Soyeon đang đau đớn do hiểu nhầm kia. Rõ ràng là Soyeon đã hiểu nhầm cô. Soyeon không phải người thay thế cho Shuhua. Shuhua là Shuhua, Soyeon là Soyeon. Ánh mắt đó công từng dành cho Soyeon rất nhiều, có điều Soyeon chưa hề nhận ra. Có một ánh mắt mà cô chỉ dành cho Soyeon nhưng chỉ vì ghen tuông vớ vấn, Soyeon cũng chả biết điều đó. Cô chưa nói yêu với Soyeon là vì cô chưa sẵn sàng. Cô luôn yêu Soyeon. Nhưng Soyeon lại không nhận ra tình yêu cô dành cho mình.
Soojin vừa chạy vừa gọi tên Soyeon vừa cố giải thích với cô. Soyeon vẫn không nghe, chỉ có chạy và chạy. Họ dừng lại ở cầu Hangang. Họ lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Soojin thở dốc cố gắng từng tí một giải thích cho Soyeon.
"Soyeon, cậu hiểu nhầm rồi. Cậu là cậu, Shuhua là Shuhua thế nên là làm ơn đừng đứng đó nữa, quay về với tớ đi."
"Soojin à, cảm ơn cậu, tạm biệt cậu, sống hạnh phúc nhé." - nói rồi Soyeon trèo qua lan cầu và gieo mình xuống dòng sông Hán giữa lòng Seoul. Còn Soojin, chả nghĩ ngợi gì nhiều mà nhảy xuống dòng nước lạnh của dòng sông Hán mà cứu Soyeon.
Soojin cố bơi xuống, cố bơi xuống, cố nắm lấy tay của Soyeon mà kéo lên. Áp lục của nước cộng thêm sức nặng từ quấn áo đã ngấm nước nặng trĩu khiến cho việc nắm lấy tay của Soyeon vốn đã khó giờ càng khó hơn. Soojin thực sự khó thở lắm rồi nhưng nhìn Soyeon dần lịm đi, cô chỉ biết cố gắng bơi tới gần Soyeon. Cuối cùng, hai đôi tay cũng nắm chặt lấy nhau. Một tay Soojin ôm lấy Soyeon từ phía sau, một tay với sự kết hợp của đôi chân cố bơi lên mặt nước. Soyeon cũng dần lịm trong vòng tay cô. Đến lúc này chỉ còn cách truyền khí. Cô nâng cầm Soyeon lên, môi chạm môi.
Soyeon lờ mờ cảm nhận được ai đó đang hôn mình. Cũng lờ mờ cảm nhận được bàn tay thân thuộc đang ôm mình. Vòng tay thân thuộc. Đêm nào cô cũng nằm trong vòng tay này. Chẳng lẽ là Soojin. Cô sống ư, hay cô chết rồi vậy? Có lẽ chết rồi mới cảm thấy Soojin đang hôn cô và ôm cô.
Sau một hồi vật lộn leo lên bờ, vắt tạm tà áo váy ống quần rồi cõng Soyeon chạy vào bệnh viên gần đó. Soojin vừa đi vừa khóc vừa nói xin lỗi.
Soyeon dần có ý thức hơn, bờ lưng thân quen, ai đó đang khóc, nhưng ký ức chợt ùa về, về cái ngày Soojin sợ hãi cõng cô vào viện khi cô chợt lịm đi khi đang làm việc. Lúc nãy Soyeon mới nhận ra, Soojin thực sự yêu mình.
---
Hai ngày sau.
Soyeon chớp chớp đôi mắt, đập vào mắt cô là khung cảnh màu trắng với hàng tá dây dại treo lủng lẳng. Cô đang ở trong viện. Cố ngồi dậy thì thấy Soojin đang gục xuống bên dường. Trên khóe mắt của cô vẫn có dấu tích cũng hai đêm khóc ngất và thiếu ngủ trầm trọng.
Cô muốn bế Soojin lên giường nằm nhưng cô vẫn yếu chỉ có cách đánh thức Soojin dậy rồi bảo cậu ấy lên giường.
"Soojin, Soojin à, cốc cốc." - Soyeon ghét sát vào tai Soojin thì thầm một cách nhẹ nhàng.
"So..o..yeon?"
"Lên đây nằm đi. Đừng nằm đó."
"Soyeon tớ xin lỗi, tớ xin lỗi vì làm tổn thương cậu. Tớ xin lỗi, tớ không muốn mất cậu nên đừng rời bỏ tớ."
"Tớ cũng xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Tớ nhận ra cậu thực sự yêu tớ nhiều lắm. Lên đây đi." - nói xong, Soyeon nằm dịch ra, vỗ vỗ vào chỗ trống ra hiệu cho Soojin nằm. Soojin vui vẻ leo lên nằm, vòng tay qua sau ôm lấy Soyeon của cô rồi nói:
"Tớ yêu cậu."
"Tớ cũng yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro