
2
Cô chào mẹ của mình xong thì cũng đi vào nhà. Vào trong cô thấy có một người là thì liền hỏi mẹ. Mẹ cô bảo là anh họ từ Mỹ mới về chơi.
Y/n: xin chào em là Y/n. Kim Y/n
Hong Joshua: chào em anh là Joshua. Hong Joshua
Mẹ em nhớ ra giờ này em đang phải có mặt ở trường thì liền tra hỏi: sao giờ này con lại về vậy hay chốn học
Y/n: đâu có trốn đâu nếu mà có trốn thì đâu có chạy về nhà đâu
: coi chừng mẹ... lại cãi nhau với thằng bé Wonwoo hả
Y/n: ừm...
Joshua: cãi nhau đến mức nào mà bỏ cả học đi về vậy
Y/n: tại con nhỏ Naerin chứ bộ chứ không là giờ này em vẫn còn đang ở trường chứ bộ
Mẹ: thì con phải làm gì người ta chứ ... không người ta làm gì động tới con đâu
Y/n: chẳng nhẽ chỉ vì con thân với Wonwoo thôi hả... chứ mẹ thử xem từ bé tới giờ có bao giờ mẹ thấy con bỏ về như này không.
Cô chút hết bực nhọc xong thì đi thẳng một mạch lên lầu đóng xầm cửa. Mẹ cô thấy thế thì chỉ biết thở dài quay qua nhìn Joshua
Mẹ: cháu thông cảm có lẽ là con bé đang trong tuổi nổi loạn
Joshua: cháu nghĩ Y/n không có làm gì người ta đâu. Từ nhỏ tới lúc học năm hai thì không có thấy con bé như thế cả từ lúc Wonwon quen với Naerin mới thế
Mẹ cô nghe Joshua nói xong thì cũng cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm cô
Mẹ: vậy thì lần này bác nghĩ kĩ rồi cháu đưa con bé sang Mĩ học cũng như sinh sống ở đấy một thời gian đi
Joshua: vậy cũng được dù gì lúc trước Y/n cũng muốn sang Mĩ với con
Mẹ cô đã quyết định cho cô sang Mĩ để học và sinh sông. Mẹ cô lên lầu nói chuyện với cô thì cô cũng đồng ý sang Mĩ vì cô không muốn gặp lại wonwoo thêm một lần nào nữa. Tuần sau sẽ sang Mĩ với anh Joshua trước khi đi cô sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ kể cả việc đến trường tạm biệt mọi người và thầy cô
_________________________Sáng hôm sau_______________________
Như một ngày bình thường cô dậy vscn rồi xuống nhà nhưng không phải để đi học mà để chuẩn bị đồ đạc các thứ trước. Mẹ cũng xin thầy cô cho cô nghỉ một tuần và cũng nói với nhà trường là cô sẽ sang Mĩ học
Hôm nay cô đi mua một ít đồ cùng với Joshua
Trang phục của cô:
Trang phục của Joshua:
Cô cùng anh đi đến trung tâm mua xắm mua một số thứ cần thiết cho chuyến đi. Đang đi thì cô nhận được tin nhắn của cô bạn thân haejin
Đoạn tin nhắn
Haejin: ê sao tuần mày nghỉ vậy
Tuần này tao có việc bận lên xin nghỉ :Y/n
Haejin: thế là tuần này tao không được gặp mày sao
Thôi có thể tuần sau tao đi học lại ok không :Y/n
Haejin: mày nhớ đấy nhớ
Cô trả lời nhắn xong thì tiếp tục đi mua đồ. Bên phía của Wonwoo thì trầm tư nghĩ lại câu nói của Y/n, hội bạn của anh cũng thắc mắc mà nhìn anh
Dokyeom: sao nay mày trầm tư hơn mọi ngày vậy Wonwoo
Hoshi: đúng thường ngày thấy cũng trầm nhưng không đến nỗi như này
Hoshi: vừa nãy người nó tới tim nói còn không thèm ra luôn mà
Mingyu: chắc nay có chuyện gì trong lòng rồi
Dokyeom: hay là nó đang trầm tư về chuyện căn tin ngày hôm qua
Hoshi: cũng có lí... vậy là vì mâu thuẫn ở căn tin lên giờ mới vậy
Minghao: thì đúng hôm không nói không rằng đổ lỗi cho con nhà người giờ không cả thấy lên trường nữa rồi
Hoshi: thật á nghe ở đâu vậy
Một bên thì trầm tư suy nghĩ một bên thì bàn tán xôn xao. Thấy vậy anh cũng quay qua khi nghe thấy Minghao bảo cô không tới trường đi học nhưng rồi anh cũng quay đi vì nghĩ cô chỉ đang giận dỗi như trước
Minghao: nghe thoáng qua thầy cô còn bảo là tiếc vì cổ không học ở trường mà bay sang Mĩ để học cơ mà
Anh nghe thế thì bất ngờ đứng phắt dậy mọi người trong nhìn anh một cách khó hiểu anh quay xuống hỏi Minghao thêm một lần nữa
Wonwoo: mày nói lại câu vừa nãy đi
Sau khi Minghao nói lại thì anh bất ngờ vì câu đấy anh chỉ nghĩ là cô chỉ đang dỗi mà nói câu đấy nhưng đâu nghĩ cô lại làm thật đã thế lại còn sang Mĩ học anh quay lên chuẩn bị dọn đồ chạy về hỏi cô thì giáo viên đi vào
Gv: các em về lại vị trí chúng bắt đầu tiết học nào
Tiết học kết thúc Wonwoo vội vàng sắp xếp đồ vào cặp chạy khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro