sweet summer
khoảnh khắc bọt khí của soda cam tiến vào tràn ngập trong khoang miệng em thì trận chiến quyết liệt đã nổ ra, em nhíu mày, bọt khí chuyển mặt trận, làm cuộc cận chiến với cổ họng em, cuối cùng cả hai đều thiệt, em che miệng phát ra tiếng ợ hơi.
carey tay cầm lon soda còn chưa mở, nhìn em một cái, rồi cúi đầu cười. em đặt lon soda lên bàn, dùng vai hất nhẹ cánh tay carey, cuối cùng nàng ngẩng đầu, ý cười trong mắt vẫn chưa tan đi, em nhìn chằm chằm vào nàng, rồi cũng cười theo.
mùa hè năm nay thật sự rất nóng.
"tối nay đi bar không?"
"muốn tới chỗ đó đọc thơ?"
carey không lập tức trả lời, mà lại vén tóc ra sau tai, hàng lông mi rung rinh, một giây sau, đôi cánh ấy dừng lại trước mắt em, hai bờ môi dán chặt, soda trong tay carey rơi xuống, dọc theo bãi cỏ, va vào tảng đá, mùi cam lan toả trong không khí— ngọt ngào giống hệt nước hoa của park sunghoon.
"muốn đi thật say một bữa, làm thêm cuộc tình mà em luôn muốn có với anh." carey kéo dài khoảng cách giữa hai người, từ trên ghế nhanh chóng đứng dậy, chạy tới bên cạnh người giúp việc da đen của nhà em, lấy ra quả đào tươi trong giỏ trái cây, cắn một miếng, nước bắn tung toé lên bờ môi nàng. em kích động uống nốt lon soda cam, đi lên lầu, gõ cửa phòng cho khách:
"park sunghoon, tối nay có thời gian không."
em đánh thức park sunghoon đang ngủ trưa, đánh thức cái người ít ngủ mơ này.
màn đêm buông xuống, carey hôm nay ăn mặc quá gợi cảm, em đem tầm mắt rời khỏi bộ ngực mềm mại ấy, men theo nhịp chân của park sunghoon trước mặt, len lỏi giữa đám đông trong bar, carey đưa tay nắm lấy vạt áo em, những bước chân em có chút loạng choạng, tiến lên từng bước một nhờ quán tính, ngược lại khoảng cách giữa em và park sunghoon đã rút ngắn đi.
park sunghoon xoay người, đôi mắt sáng rực như đèn neon. em bất giác sững sờ, như thể bị mê hoặc, tay bị ai đó nắm lấy, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ, đôi tay ấy đã biến thành biển chỉ dẫn cho chính mình, em thoát khỏi đám đông hỗn loạn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đi theo park sunghoon, gần hơn, gần hơn nữa.
"jay?"
carey gọi tên em, em thu lại những ý nghĩ trào dâng trong nháy mắt, bàn tay ấm áp của park sunghoon đan vào đầu ngón tay em, và đôi tay ấy giờ đã đặt trên eo của một người phụ nữ khác, còn em và carey ngồi trước quầy bar, tiếng nhạc vang đinh tai, tất cả đều trở nên ầm ĩ.
"khách nhà anh, rất xã giao, đặc biệt là đối với phụ nữ."
em uống cạn một ly adios motherfucker mạnh, màu trắng sữa, khoé môi em dính thứ cocktail trông giống như sữa, loại rượu này cực mạnh, tấn công vào ngũ quan, lục phủ ngũ tạng của em, hít vào, thở ra, thè đầu lưỡi liếm sạch chút rượu còn sót lại. đèn neon là những miếng gạch men, khuôn mặt tươi cười của park sunghoon với người phụ nữ là bức chân dung mờ ảo, carey dựa vào vai em:
"em say rồi, về nhà thôi."
về việc cuối cùng đã về nhà như thế nào, em không có một chút ký ức.
chim hót véo von, ánh nắng trung dung chiếu lên giường em, tia sáng thiêu đốt buộc em phải mở mắt, áo em vẫn bị ném vào góc giường, mẹ không biết đã đứng ở ngoài phòng em khi nào, gió nhẹ mùa hạ lướt qua vạt váy bà, còn đem những lời dịu dàng của bà hoà tan vào trong ánh mặt trời chói chang, "con yêu của mẹ, bỏ bữa sáng rồi, cũng muốn bỏ luôn bữa trưa phong phú sao?"
bữa trưa hôm nay là mấy món đặc trưng kiểu hàn, em dũi góc áo nhăn nhúm, hỏi mẹ: "của kelley với annie làm ạ?" em không nhớ hai cô giúp việc trong nhà có thể làm được món hàn.
"sunghoon làm đó, mất cả một buổi sáng đấy." mẹ đưa đũa cho em, bữa trưa bắt đầu, em gắp một miếng sườn heo, thơm phức, mềm mềm, là mùi vị quê nhà rất lâu chưa được nếm thử.
trà chiều là bánh gato nhân đào, rất nhiều kem, nhưng lại không quá ngấy.
lúc sau ăn hết bánh gato, kem dính đầy đáy dĩa.
em dùng nĩa quẹt lớp kem, đồ sứ và thép không gỉ va vào nhau, đánh thức park sunghoon đang nằm ngủ trên ghế xích đu trong buổi chiều oi ả yên tĩnh.
cuốn sách từ trên mặt park sunghoon tuột xuống, rơi trên bãi cỏ, không phát ra tiếng động. âm thanh xào xạc của lá cây lúc này đây không ngờ rất êm tai, hồ điệp đậu trên ngọn cỏ, một đợt gió tới, đã có thể khiến hồ điệp sợ hãi mà nhanh chóng bay đi.
em bước đến bên cạnh park sunghoon, nhặt cuốn sách lên, nhìn vào tiêu đề in trên bìa sách—《romeo and juliet》, vở kịch kinh điển của shakespeare.
nó là bi kịch, bi kịch không được yêu, bị nhầm tưởng rằng là bi kịch đen tối nhất trong tứ đại bi kịch của shakespeare.
"romeo..."
"jongseong à em đang nói gì vậy?" park sunghoon đã đứng dậy, lấy cuốn sách trong tay em. em khẽ lắc đầu, xoay người lười biếng duỗi một cái, nhìn hồ điệp dần bình tĩnh nhưng lại mù mịt vỗ cánh bay đi, giống như ruồi không đầu, thà em bỗng nhiên đem nó so sánh với mình còn hơn— có lẽ bản thân em là một tín đồ trung thành của trường phái phi lý.
"park sunghoon, chúng ta đi xem sóng nước mênh mông của mùa hạ đi."
thế là hành trình đạp xe trải dài trên con đường giữa những cánh đồng của thị trấn nhỏ, chạy qua từng bóng cây, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, bóng cây dần khuất hẳn, tiếp tới là ánh nắng, còn có những vì sao ban ngày thuộc về mùa hạ lấp lánh trên mặt nước:
đây là mùa hạ của park sunghoon và park jongseong.
bọn họ bỏ lại xe đạp, bánh xe vẫn xoay tròn, nhịp chân của họ cũng không ngừng nghỉ.
họ xông tới bờ ao, cởi giày vớ ra, từng viên sỏi liên tiếp cấn chân, giống như khối thiên thạch rải rác. may thay, bọn họ vượt qua trở ngại, lưu lại vết tích ở nơi không mấy chú ý tới trên người, sau đó quấy tan những ngôi sao, vầng sáng, tưng bừng trong mắt bọn họ.
mùa hạ là như thế này, một dòng nước, bốn tia sáng đầy sức sống chiếu lên đó, sao đêm cũng có thể sôi nổi như ban ngày, bằng cách xây nên giấc mộng, vẽ nên bức phác hoạ, dựng nên cảnh hai người châu á tự do dắt tay nhau, đem theo cơ thể ướt dầm dề, chạy, đến bên bờ, hướng về phía cỏ xanh, tới nhịp tim dồn dập không kiểm soát được, mười ngón đan vào nhau:
"bây giờ, chúng ta nằm xuống."
"tiếp theo, tụi mình thân mật ôm nhau."
"cuối cùng."
hồ điệp không vỗ cánh thêm nữa, nó không thể từ chối giọt sương khó khăn lắm mới đọng lại trên đầu ngọn cỏ, nó không thể khước từ sức hấp dẫn từ thứ tình yêu của nhân loại khi hương đào nồng nàn, nó thấy, hai quả chín chạm vào nhau, đỏ tươi, mọng nước:
"cùng anh hôn cảm giác cũng không tệ lắm."
hết cách rồi, em hoàn toàn chìm trong mùa hạ có park sunghoon rồi.
nụ hôn ấy cứ thế im hơi lặng tiếng thoát ra, bọn họ đi xe đạp, không ai nói lấy một lời nào.
seattle rất yêu mưa, cầm cuốn sách cũ trong tay, ánh đèn vàng ấm áp, vuốt ve từng chữ tiếng anh, em cắn môi, nhìn giọt mưa có thể thấy bằng mắt thường ngoài cửa sổ, em đã trải qua một mùa hè hỗn loạn.
park sunghoon vẫn như cũ ngủ say trong tiếng mưa rơi, vị khách đặc biệt ý nghĩa đối với em, ngủ giường của em, chiếc giường gỗ nhỏ ấy đã cùng em trải qua những đêm đỏ mặt tía tai của tuổi dậy thì. em gấp sách, đặt ở đầu giường, tắt đèn, trở mình, lời bài hát hoàn thành chuyển động trong tâm trí em:
"hạ ý kiều diễm, mộng xuân ướt át"
"tôi là nhà thám hiểm chấp mê bất ngộ"
"giấc mơ như đồng cỏ hoang dã mọc điên cuồng"
"tôi vượt mọi chông gai, chỉ để tìm thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ"
...
em nghĩ đêm đấy em cũng có thể giống hệt park sunghoon, không có giấc mơ nào.
"chào buổi sáng"
"chào buổi sáng, giáo sư park."
bọn họ trong tay bưng tách trà nóng, giáo sư park nhấp một ngụm, đặt tách xuống, cầm tờ báo trên bàn, nhẹ nhàng giật một cái.
"sunghoon, có lẽ cậu vẫn có thể tìm một toà soạn khác, rồi cũng sẽ có một toà soạn báo chấp nhận nghiên cứu học thuật của cậu thôi."
park sunghoon cắn một miếng sandwich, món trứng chiên mềm mềm còn chảy lòng đào, hắn hơi híp mắt lại, sau khi nuốt thức ăn xuống nhếch khoé miệng lên, hắn từ hàn quốc đến seattle, nói là xin giáo sư park chỉ bảo, truyền bá nghiên cứu học thuật của bản thân, chi bằng nói là đi du lịch, gặp một thành phố yêu mưa, tìm thấy sự nổi loạn của mùa hè độc nhất.
"vậy làm phiền jongseong đưa tôi đến chỗ đó lần nữa được không."
phương thức di chuyển của bọn họ là bỏ đi xe đạp, mà chọn đi bộ. em nhìn gạch đá giẫm dưới lòng bàn chân, viên này màu đen, viên khác cũng màu đen, đeo kính râm vào, cả thế giới đều bị quét lên một lớp sơn màu đen nhạt. phía trước là đủ loại người đi đường, park sunghoon đang đi bên cạnh em.
em nhìn park sunghoon, tháo mắt kính ra, hai mắt lập tức lấp đầy màu xanh trời, nhưng đây không phải là cơn chấn động màu sắc do bầu trời đem tới, mà là áo sơ mi của park sunghoon.
"anh thật sự rất thích mặc áo sơ mi."
"thật sao?"
"ừm."
em lại đeo kính lên, nhìn con đường phía trước.
"từ lần đầu tiên tôi thấy anh tới giờ, anh có đủ loại áo sơ mi cả."
"tôi cũng được nhìn thấy park jongseong đa màu sắc rồi."
bọn họ dừng bước, sau ba mươi phút đi đường, họ đã tới trước cổng toà soạn.
"đây không phải là mùa hè sao."
park sunghoon đi vào toà soạn, em ngồi trên bậc thềm, kính râm đặt sang một bên, dòng người muôn màu muôn vẻ vẫn như cũ đi qua, em nhìn chằm chằm những người đó. họ mặc đồ khác nhau, màu sắc khác nhau. em xoa dái tai một lần, rồi lại chuyển sang véo, mãi đến khi dái tai đỏ bừng, em mới bỏ tay xuống, hai cánh tay đặt lên bắp đùi cong, đem mặt vùi vào trong đó.
hơi nóng lần lượt thở ra phả vào mặt em, nghẹt thở, hơi thở càng lúc càng nặng nề, càng ngày càng nóng, bỗng nhiên, em ngẩng đầu, park sunghoon đã ngồi bên cạnh em, đeo kính của em.
"muốn ăn dưa hấu không?"
park sunghoon cười, đưa tay ra sờ đầu em, dọc theo đuôi tóc em, đi xuống, xuống nữa, chạm vào má em.
bụng ngón tay của park sunghoon xoay vòng trên nốt ruồi ở đuôi mắt em, em sững sờ, nhìn khuôn miệng đóng rồi mở đang nói:
"mặt của jongseong đã đỏ thành một trái dưa hấu lớn rồi, cho nên là muốn ăn dưa hấu phải không?"
em nắm lấy bàn tay ấy, kéo lại che lấp vị trí của trái tim em, em nhìn chăm chú đôi môi park sunghoon, em nhẹ giọng nói, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được si mê nói:
"bây giờ ăn thôi nào park sunghoon."
giữa trưa, mặt trời gay gắt chiếu xuống, bọn họ ngồi trên bậc thềm trước cửa toà soạn, dường như không có người ở xung quanh, cả hai lại hôn nhau lần nữa. nụ hôn này quả thực ngọt y hệt dưa hấu, là quả dưa hấu ngọt nhất mà bọn họ được ăn, của mùa hè này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro