Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

second : người yêu

Lee Seokmin và Seo Myungho hẹn hò đến nay đã được 5 năm, câu chuyện tình đẹp giữa chàng phi công và viên cảnh sát rất được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp cho đến cả gia đình. Cuộc sống trôi qua dù vội vã nhưng họ vẫn có nhau.

Seokmin vẫn chăm chỉ bay đi hết nước này đến nước khác, nhưng tần số về nhà đã trở nên nhiều hơn lúc còn độc thân. Vì bây giờ hắn đâu còn một mình nữa, hắn có em rồi, em ở nhà đợi hắn về, hay đôi khi hắn về muộn, em cũng ngồi lì ở sở cảnh sát đợi khi nào hắn sang đón mới thôi.

"Anh đã bảo em nếu anh không ở nhà thì em cũng không nên ở sở làm việc thâu đêm mà?"

"Thôi, về nhà em lại nhớ anh", em ngồi bên ghế phụ bĩu môi với hắn. Ai bảo em ngầu thế nào chứ hắn trong mắt em vẫn là bé con mãi không chịu lớn đây này. Hắn đưa tay vỗ đầu em mấy cái, dạo này hắn toàn bay mấy chuyến dài thôi nên thời gian dành cho em cũng ít, sắp tới chắc phải xin nghỉ phép để đưa em đi đâu đó chơi mới được.

"Thế Myungho không muốn nhớ anh à?"

"Anh hâm vừa thôi, ai bảo thế! Nhớ anh em ngủ không được, không ngủ được thì có quầng thâm, quầng thâm đen xì làm em xấu xí, anh bỏ em thì em biết thế nào!?"

Em cau mày, nhăn nhó nói khiến hắn ngây người, Myungho nhà hắn bình thường luôn rất ít nói, chỉ khi bị ghẹo cho quạo lên mới đột nhiên nói tốt đến thế. Mà đúng thật nói xong câu đấy em không thèm nhìn hắn nữa, em như vậy là đang dỗi hắn rồi. Hắn muốn nói với em là dù em có thế nào thì hắn vẫn thích, Myungho nhà hắn xinh nên có thêm chút quầng thâm cũng không sao, cái hắn lo là sức khỏe của em thôi.

"Dỗi gì đó?", hắn vừa lui xe vào chỗ đậu vừa cười cười hỏi em, đến nước này hắn còn trêu người đẹp được thì chứng tỏ hắn đang khoái chí đến mức nào rồi, vì Myungho dỗi lên trông dễ thương cực.

"Dỗi gì đâu"

"Thôi dỗi gì, nay anh rảnh mà em dỗi, anh chơi với ai?"

Seokmin khều khều chọt chọt em người yêu suốt quãng đường từ nhà xe lên đến tầng chung cư cao cấp của cả hai. Em bực mình đánh vô cái tay kia mấy cái mà họ Lee cũng không phải dạng vừa, ban đầu còn để em đánh chứ lúc sau đã nhân cơ hội chộp tay em lại rồi ép em vào thang máy hôn đến sưng cả môi rồi.

Kì kèo mãi mới vào nhà, đến khi tắm rửa sạch sẽ nằm thơm tho trên giường ôm nhau cũng đã là chuyện của một tiếng sau.

Đồng hồ vừa điểm 11 giờ 7 phút.

"Em muốn đi đâu không? Du lịch ấy", hắn một tay ôm em, một tay lướt điện thoại tìm xem những địa điểm mà những cặp đôi hay chọn làm tuần trăng mật. Lee Seokmin từng đi qua nhiều nước nhưng chẳng bao giờ thấy chúng đẹp vì hắn toàn đến một mình, lần này có thêm em nữa, Seokmin mong về một trải nghiệm đặc biệt và khó quên cùng em.

"Em á? Em muốn tới Berlin."

Phải rồi thành phố Berlin, tại sao hắn lại quên mất việc em từng nói rằng nơi thành phố những ánh đèn lấp lánh và những ngôi nhà cổ kính là ước mơ cả đời của em cơ chứ. Seokmin để điện thoại sang một bên, hắn bao bọc em trong vòng tay rộng lớn của mình. Khẽ hôn lên trán em một cái, em của hắn mấy năm nay bộn bề với công việc ở trụ sở chính, phá biết bao vụ án mang về bình yên cho cả khu phố Gangnam, nên ít khi để ý đến bản thân lắm. Từ lúc bắt đầu yêu đương cho đến nay, hắn đều muốn bù đắp cho Myungho về những ngày cả hai chưa gặp nhau, hắn không đòi hỏi biết quá nhiều về những chuyện em đã trải qua, chỉ là hắn muốn em của hắn đều xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Em miệt mài tìm mãi không thấy hạnh phúc cho riêng mình, gặp được hắn, hắn tìm về cho em.

"Em muốn tới đâu cũng được, anh có mấy chiếc phi cơ, muốn tự mình đưa em đi."

Myungho ngoan ngoãn vùi vào lòng ngực săn chắc, ấm áp của anh người yêu. Em ngoài xã hội là một viên cảnh sát nghiêm túc và cứng cỏi, nhưng khi ở cùng hắn, em thấy mình như một đứa trẻ, em muốn được hắn ôm lấy và vỗ về sau hàng giờ làm việc mệt nhọc với hàng tá hồ sơ vụ án hay sau mấy ngày tìm kiếm chứng cứ ở hiện trường.

"Anh dùng tiền phung phí thế sau này tiền đâu nuôi em?"

"Anh mua phi cơ để đưa người anh yêu đi chơi thì sao lại gọi là phung phí? Đấy gọi là chi tiền cho vợ, anh vất vả kiếm tiền sau này cũng đưa vợ anh giữ hết thôi" - Hắn vừa nói vừa xoa bóp vai cho em, ai bảo hắn sợ vợ cũng được thôi, người xưa thường nói câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà, sống lâu một chút, được ở bên em lâu dài thì hạnh phúc hơn chứ sao.

"Em đồng ý làm vợ anh hồi nào!"

Myungho bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt, em nhỏ nhà hắn dễ ngại, mà hắn thì thích trêu em lắm, trêu khi nào em cáu lên mắng cho vài tiếng mới chịu ngừng. Ai nói chỉ có cảnh sát mới hay làm mấy chuyện khác người? Tên phi công nằm cạnh em mỗi đêm đây càng khác người hơn, đời hắn toàn thích chọc cho người yêu quạo rồi ngồi cười khà khà nghe em chí choé với lý do : giận trông cũng dễ thương nữa.

"Ừ, giờ thì chưa nhưng mà sau vẫn phải làm vợ anh chứ"

"Còn phải xem biểu hiện của anh nữa"

Nói chuyện với nhau một hồi mà không để ý đến thời gian trôi, mới đó kim đồng hồ đã chỉ đến số 12, sang một ngày mới. Seo Myungho thấy mi mắt em nặng trĩu rồi, hôm nay vì muốn hoàn thành báo cáo sớm nên em đã làm việc cả ngày dù chỉ được nghỉ trưa 30 phút. Em làm thế vì muốn cấp trên duyệt đơn nghỉ phép dài hạn của em, năm nay Myungho cũng 27 tuổi rồi, em muốn chơi và muốn dành thời gian để yêu.

"Được được, giờ em ngủ đi, muộn lắm rồi. Mai dậy sớm anh đưa đi chơi"

Em nhỏ buồn ngủ gật gù rồi ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái nhất để có một giấc ngủ ngon. Nhưng trở người mấy lần em vẫn chưa ngủ được dù bản thân đã mệt lả, nghĩ kỹ lại mới nhớ, hình như hắn chưa hôn em chúc ngủ ngon.

"Anh"

"Vâng?"

"Sao không hôn?"

Em hỏi xong thấy hắn không đáp mà trực tiếp cúi xuống hôn cánh môi mềm, nụ hôn rất nhẹ nhưng mang đầy luyến lưu, ngọt ngào tựa như nụ hôn đầu trao nhau vào chiều mưa của 5 năm trước. Hơi ấm quyện vào nhau, một lần nữa Myungho thấy mình được hắn bao bọc thật dễ dàng, mắt em nhắm nghiền, cho phép mình được ngủ một giấc thật ngon. Lee Seokmin đợi xinh đẹp của hắn ngủ ngoan rồi mới yên tâm đi chợp mắt.

Trời Seoul về đêm gió lạnh kéo theo từng đợt về, trong căn phòng, có hai người, sưởi ấm trái tim nhau.

[...]

Ngày đầu tiên của kì nghỉ phép, chàng phi công và viên cảnh sát của hắn chào buổi sáng nhau bằng vài chiếc hôn vụn vặt. Hôm qua rõ ràng trước khi ngủ Lee Seokmin mặc áo đàng hoàng nhưng lúc sáng dậy lại không thấy nó đâu, hắn cởi trần, còn Myungho từ lúc sang ở cùng Seokmin cho đến giờ đã có thêm một thói quen mới, đó là bóp ngực hắn.

"Nhỡ em ngủ cùng ai khác thì sao hả em yêu?"

Hắn không nằm im mà đưa tay xuống xoa mông em mấy cái. Giữa hắn với em vốn xuất hiện mấy hành động thân mật trên mức bình thường như này lâu rồi, có lần suýt nữa thì cùng nhau lăn giường nhưng giữa chừng Seokmin đột nhiên cài nút áo lại giúp em đàng hoàng rồi một mình chạy vào phòng tắm, trốn trong đấy suốt đêm. Myungho thấy vậy dở khóc dở cười, hỏi hắn làm sao thế, hắn chỉ bảo : "bố anh dặn chưa cưới thì phải thủ thân!"

Myungho nghe xong thấy vô lý cùng cực, rõ ràng người cần thủ thân là em!

Sau lần định mệnh đó, rốt cuộc suốt 5 năm yêu nhau cả hai chả làm gì khác ngoài ôm hôn với vài cái đụng chạm thân mật nữa.

"Ngoài anh ra thằng nào ngủ cùng em cũng chê."

Em cắn vào ngực hắn vì tội hỏi em một câu quá xà lơ, người như em dễ ngủ cùng người khác lắm sao? Xin lỗi nhưng Seo Myungho cũng là người đẹp mà, người muốn ngủ cùng em không thiếu thì em đâu cần thiếu thốn đến mức ai cũng muốn ngủ cùng.

"Em cắn anh? Có tin anh cắn lại mông em không?"

Câu nói vừa dứt thì hắn ăn ngay cái gối vào mặt, Myungho đỏ mặt rời khỏi giường, ngoe nguẩy đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Seokmin đối với người ngoài thì ăn nói lịch sự lắm, mà chả hiểu sao lúc ở với em toàn nói mấy câu sặc mùi biến thái thôi.

Lee Seokmin cười phá lên vì chọc được bé con ngại, hắn biết seo Myungho da mặt mỏng nên toàn phun ra toàn lời khiến em xấu hổ suốt. Có lần em với hắn đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, đi ngang qua quầy bán đồ dành cho người lớn hắn liền không suy nghĩ hỏi em thích tư thế nào nhất. Họ Seo hận không thể bịt miệng hắn để hắn không hỏi em câu đó. Còn có lần khác hắn hỏi "em thích chơi bao hay chơi trần để anh biết mà mua dự trữ sẵn trong nhà", em không trả lời nhưng hắn mua thật... Lee Seokmin mua đủ loại về để đầy trong ngăn tủ, đến giờ vẫn chưa dùng đến, Seo Myungho còn không biết khi nào mới dùng hết đây!

"Em ngại gì chứ, sinh hoạt vợ chồng là chuyện bình thường mà" - Hắn không có ý định sẽ mặc áo vào, cứ thế để phần thân trên trần như nhộng mà vào phòng tắm cùng em. Cánh tay cơ bắp của Seokmin dễ dàng ôm lấy Myungho kéo em lại sát thân mình, Myungho còn cảm nhận được khuôn ngực và từng múi cơ bụng của hắn đang cọ xát vào lưng em. Người Seokmin lúc nào cũng tỏ ra mùi hương nam tính cực, nên em hay thấy ghen tị lắm, cùng là đàn ông với nhau mà sao người khác toàn gọi em là xinh xắn trắng hồng, thơm thơm, chứ chẳng ai bảo em đẹp trai bao giờ.

Thấy em phụng phịu không thèm trả lời, Lee Seokmin không báo trước mà bế cả người em lên, Myungho giật mình nhưng chân vẫn quặp vào hông hắn. Hắn ngước mắt nhìn em chăm chú, cuối cùng quyết định rướn người gặm lấy đôi môi hơi khô của em, Myungho đáp lại bằng cách vòng tay ôm cổ anh người anh yêu chặt hơn chút nữa.

Qua 5 năm yêu nhau cả hai đều biết đối phương là người nghiện hôn. Seokmin sẽ hôn em ở bất kỳ nơi đâu, còn Myungho sẽ không ngần ngại mà đáp lại bất kỳ chiếc hôn nào chàng phi công của em trao cho. Trong phút chốc môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, bàn tay hắn mò mẫm, chạm nhẹ vào từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em từ hai hạt đậu nhỏ lấp ló sau lớp áo xuống eo rồi đến mông. Myungho muốn bảo hắn dừng nhưng lời nói của em ngay lúc này đều mắc kẹt lại ở cổ họng. Em không ghét điều hắn đang làm, Myungho mong muốn nhiều hơn thế.

"Xem nào, bé con, em đang mong chờ điều gì vậy?"

Nụ hôn dứt vừa lúc Myungho vẫn còn đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi hắn mang lại. Em muốn hôn thêm nhưng hắn không cho, Lee Seokmin đáng ghét, cả ngày hôm nay đừng hòng hôn em thêm lần nào nữa. Seo Myungho rời khỏi người hắn, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ hắn còn đang cười khổ nhìn em. Đấy, lại chọc người đẹp dỗi.

"Dỗi anh hả?", lát sau hắn quấn khăn tắm bước ra, mái tóc ướt được vuốt gọn trông cực kỳ bảnh trai, chưa kể đến phi công như hắn còn có body rất đẹp, bảo sao Myungho không mê cho được. Nhưng mê thì mê chứ đang dỗi vẫn là đang dỗi, nên có đẹp trai cũng không thèm ngó đến, em mặc kệ hắn luôn đấy.

"Em biết nếu hôn thêm thì chúng ta sẽ không dừng lại ở đó mà"

"Em biết nhưng chúng ta có thể mà", vì người cần giữ thân là em chứ đâu phải hắn, em cho phép rồi sao hắn còn chần chừ nữa!

Hắn bỗng dưng cau mày bởi câu trả lời từ em, Myungho là bé con hiểu chuyện nên trước hắn chưa từng mắng em ấy câu nào, mọi lời hắn nói ra đều nhường nhịn và bao dung em đến cùng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dù em dỗi chỉ vì hắn không làm gì đó mà để nụ hôn trong phòng tắm kia kết thúc chóng vánh nhưng hắn hiểu, em yêu hắn nhiều nên mới đòi hỏi nhiều hơn từ hắn. Bởi ai cũng có dục vọng riêng dành cho người mình yêu, Myungho còn là đàn ông, em có thể.

"Bố anh khó, anh cũng không muốn làm đau em trước khi em hoàn toàn giao phó cả cuộc đời cho anh." - Hắn nhẹ giọng nói, tay không quên vuốt mái tóc mềm, bồng bềnh của em.

"Bố gia trưởng, anh cũng gia trưởng giống bố!"

Ừ, nhà họ Lee mang tiếng toàn người gia trưởng, mà gia trưởng thì mới lo được cho em.

"Thôi không dỗi, thay đồ anh đưa đi chơi"

"Đi đâu?"

"Người đẹp muốn đi đâu?"

"Đi công viên giải trí, em muốn mặc áo đôi"

Seokmin không phản đối, em ngoan nên muốn gì hắn cũng chiều, chỉ cần làm được hắn sẽ làm cho em.

"Em chọn áo đi"

Loay hoay gần 10 phút Myungho mới chọn được một cặp áo màu trắng còn mới tinh, cũng đúng vì đồ em mua xong toàn cất vào tủ, do tính chất công việc của cả hai cũng thuộc dạng khó khăn, mấy lần hẹn hò toàn ăn mặc đơn giản chứ ít khi trưng diện như hôm nay.

Cặp áo đôi này Myungho không nhớ mình mua từ khi nào, chỉ thấy nó rất đẹp, mà màu trắng còn rất dễ phối đồ nữa.

"Anh đừng vuốt tóc, để trông tự nhiên nhất là được rồi"

Hắn nghe lời em mà thả tóc mái xuống, nhan sắc của Lee Seokmin đúng là bị mái tóc đặc trưng của phi công kia phong ấn mà. Không phải em chê hắn, nhưng khi hắn để tóc mái so với vuốt gọn thì trẻ ra hẳn 10 tuổi đấy chứ không ít ỏi gì đâu.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp sao không, bạn trai em mà."

Mấy khi được em người yêu thừa nhận sự đẹp trai của mình, cơ trưởng Lee đương nhiên khoái chí cười tươi rói. Hắn thay đồ xong cả rồi, giờ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi em người yêu. Lee Seokmin nhìn dáng người mảnh khảnh của Myungho, vẫn hoài nghi về việc bé nhỏ nhà hắn là đội trưởng tổ trọng án, nhưng hắn lại nhớ về ngày đầu mình gặp em, dáng vẻ chuyên nghiệp và nghiêm túc đó, đúng thật là ra dáng một cảnh sát mà người dân phố Gangnam luôn tin tưởng.

Lát sau khi cả hai đã tươm tất, Seokmin kéo Myungho ra chiếc gương lớn trong nhà chụp vài ba tấm ảnh để hắn update lên tài khoản instagram từ lâu đã đóng mạng nhện của mình. Phi công mà, người ta bảo hắn khô khan lắm, trước khi quen em hắn còn dòm đến cái ứng dụng mà giới trẻ hay dùng kia. Sau này tán tỉnh em mới biết em hay dùng mạng xã hội, thế là Lee Seokmin nhanh chóng tải instagram về tạo tài khoản, bước đầu theo dõi em người thương sau đó tim tất cả bài viết của em trong một đêm. Myungho sáng ra thấy thông báo tưởng đâu mình bị spam, hoá ra khi thấy tên người dùng @lee.seokmin em chỉ biết cười.

Hắn đăng tải ảnh mới lên xong em cũng đăng mấy tấm ảnh tương tự. Hôm nay Seo Myungho với chàng phi công của em mặc áo đôi, hôm nay Lee Seokmin với em cảnh sát của hắn sẽ đi hẹn hò ở công viên giải trí, dành cả ngày thật vui vẻ cho nhau.

Tình yêu của đôi trẻ, đơn thuần và nhẹ nhàng tựa như cơn gió mùa hạ.

✈️

Lee Seokmin cùng Seo Myungho dùng bữa sáng tại một quán mì truyền thống. Tự dưng em bảo với hắn rằng mình thèm ăn mì, tất nhiên là hắn chiều em cả, Myungho ít khi ăn được một bữa đàng hoàng, trong kì nghỉ phép này hắn quyết tâm vỗ béo em người yêu. Thế là em của hắn ăn liền hai đến ba bát ramyeon cho buổi sáng, Lee Seokmin thừa nhận Seo Myungho ăn siêu khoẻ.

"Trước khi đến công viên thì em muốn đi đâu nữa không?" - Hắn hỏi khi đang nhìn vào đường đi trên map.

"Dạ? Em nghĩ là không", em nghĩ ngợi - "nhưng hôm nay em muốn chúng ta cùng nấu cơm tối, chơi ở công viên xong anh ghé siêu thị nhé"

Lee Seokmin gật đầu, em muốn gì cũng được, hắn đều chiều theo em tất.

Hắn cùng em đi một vòng dạo quanh khắp khu ngoại ô và đặt chân đến công viên Everland vào lúc 4 giờ chiều. Thời điểm này nắng chưa tắt nhưng không quá gay gắt, không những thế hiện tại đã là cuối hè nên thời tiết cũng khá là thoải mái, rất thích hợp cho những hoạt động ra ngoài vui chơi, dã ngoại hay cắm trại.

Myungho hai mắt sáng rực nhìn một lượt hết tất cả trò chơi đang hiện lên trước mắt. Thú thật từ bé đến giờ em chưa từng có cơ hội đặt chân đến đây, vì không có thời gian, mà em cũng không có ai đi cùng hết, vậy nên Myungho càng không muốn đi. Nhưng bây giờ em có bạn trai rồi, Lee Seokmin của em có thể cùng em vui chơi cả ngày ở đây mà không một lời than phiền nào.

"Anh, chơi cái kia trước nha!"

Myungho chỉ về hướng có tàu lượn siêu tốc, công viên ở đây được xây dựng quy mô lớn, nên trò chơi cũng được đầu tư không vừa. Seokmin đưa mắt về thứ công trình đồ sộ kia mà nuốt ực một cái, dù hắn không sợ độ cao nhưng mà nhìn từ góc độ này trông mấy đường ray ngoằn ngoèo đó đáng sợ thật.

Thế là cơ trưởng Lee được em người yêu cảnh sát kéo đi chơi hết trò này đến trò khác đến khi trời vào xế chiều mới chịu nghỉ ngơi vì mệt, Seokmin bảo em ngồi ngoan đợi hắn một lát, hắn ra đây nhanh thôi sẽ quay lại ngay. Tầm 5 phút sau hắn quay lại với hai cây kem trên tay, một socola cho mình và một vani cho em. Myungho như trẻ con, được cho kem liền vui vẻ, ngồi trên ghế mà chân không yên cứ đung đưa qua lại. Seokmin thấy cưng, không nhịn được xoa đầu em người yêu một cái rồi tiện thể hôn nhẹ lên cánh môi còn vương vị ngọt của vani.

Myungho không thấy khó chịu mà ngược lại càng vui hơn nhiều, dường như chuyện dỗi hờn ban sáng chỉ là cơn gió thoáng qua.

"Chơi nốt cái kia rồi về mua đồ nấu bữa tối nhé?"

Em nhìn theo ánh mắt của hắn hướng về phía chiếc đu quay to lớn và lộng lẫy, Myungho không từ chối, vì đến công viên giải trí mà không ngồi trên đu quay thì đúng là vô nghĩa còn gì. Huống chi đây là một trong những thú vui mà những cặp đôi đang yêu nhau không nên bỏ qua nữa. Từ rất lâu rồi, Myungho luôn mong về một ngày em có thể cùng người mình yêu ngồi trên đu quay, cùng nhau ngắm mặt trời lùi về sau núi để lại bầu trời với những sắc cam dịu dàng, rực rỡ.

Seo Myungho của năm hai mươi bảy tuổi, em làm được rồi.

Đôi trẻ yên vị trên đu quay khi bầu trời ngã sang màu cam tuyệt đẹp đặc trưng của hoàng hôn, em và hắn ngồi cạnh nhau, mười ngón tay đan chặt không một khe hở. Myungho tựa đầu lên vai người em thương, Seokmin thì vẫn thích mân mê từng đốt ngón tay thon dài, mềm mại nhưng đầy vết chai sạn của em khi hai người nắm tay nhau.

Trước đó để cầm được tay em khó lắm. Myungho từng tự ti không đồng ý lời yêu thương từ hắn vì em nghĩ mình không có gì nổi trội cũng không có vẻ gì là tốt đẹp cho cam. Em nói Seokmin là phi công tương lai sáng ngời, bên cạnh có bao nhiêu cô gái đẹp để ý, trắng trẻo, xinh xắn lại còn dịu dàng, giỏi giang, thế thì việc hắn lại đi đâm đầu vào một viên cảnh sát thô ráp, cứng rắn như em làm gì cho người ta sỉ vả. Tay hắn đẹp thế phải nên cầm tay người đẹp mới xứng đôi vừa lứa, còn tay em không những đầy chai sần mà còn thêm mấy vết sẹo, Seo Myungho thấy em có chỗ nào vượt trội đâu, mà tên họ Lee cứ mở miệng ra toàn gọi em là 'em xinh đẹp' của hắn.

Lee Seokmin khi ấy lắc đầu khổ tâm lắm, hắn không nói nhiều mà chỉ đơn thuần một vài câu với em, Myungho nghe xong, em nghĩ mình nên trao cả cuộc này cho hắn.

"Thì Myungho thấy thế, nhưng anh đâu có. Anh thích Myungho mà, nên mọi thứ thuộc về em đều xinh đẹp và quý giá với anh hết đó. Người ta nói anh thế nào cũng được, nhưng động tới Myungho một, thì anh đáp lại mười, thế thôi."

Sau lần đó Myungho không còn giữ suy nghĩ kia trong đầu nữa, chúng đều được Seokmin của em quẳng đi cả rồi.

Đu quay vẫn xoay và hai người không biết đã cùng ôn lại bao nhiêu chuyện cũ từ lúc mới yêu cho đến giờ. Vòng xoay cuối cùng chầm chậm di chuyển đến hồi kết, hắn đột nhiên để em đối diện với mình, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho em. Myungho không hiểu hắn định làm gì, nhưng chỉ giây sau câu hỏi cùng giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, cả lồng ngực em nóng rực và trái tim em bắt đầu thổn thức từng hồi một. Myungho căng thẳng, em đưa tay lên ngực trái giữ mình bình tĩnh lại một chút, nếu tim cứ đập nhanh thế này chắc em sẽ ngất xỉu mất thôi.

"Myungho chịu lấy anh chưa?"

"V-vâng?"

Lee Seokmin nhìn em người yêu nhỏ ôm tim mà bật cười, chưa bao giờ hắn thấy em thế này, hai má đỏ ửng, môi mấp máy không nói thành lời, em nhìn hắn bằng ánh mắt tha thiết khi hắn nở nụ cười trấn an em.

"Em căng thẳng vậy làm gì, anh hỏi em chịu xuống chưa, đu quay dừng được 5 phút rồi"

Ơ? Rõ ràng lúc nãy, không phải hắn đã hỏi em.. tai Myungho tốt lắm nên chắc em chẳng nghe lầm được, người đàn ông này vừa đặt ra cho em câu hỏi có ý nghĩa tương tự lời cầu hôn. Nhưng sao hắn lại gạt câu hỏi đó sang một bên rồi, còn tỏ ra rất bình thường như không có gì nữa, Myungho thật sự nghe lầm sao? Em vừa nghi hoặc vừa nắm tay để hắn đỡ mình xuống đu quay, Myungho tiếp đất nhẹ nhàng.

"Em đói lắm hả, sao bần thần mãi thế?"

Hắn mắng yêu khi myungho cứ ngơ ngơ đứng ở quầy snack cho hết loại này đến loại khác vào xe đẩy. Seokmin quan sát em một hồi rồi mới nói, Myungho trông có vẻ suy tư về một điều gì đó, mà mỗi lúc như thế em sẽ không còn quan tâm đến điều xung quanh nữa.

"Ơ không, em hơi mệt nên ra xe trước, anh thanh toán nhanh rồi ra với em nhé" - nói xong em đi một mạch ra nơi đỗ xe.

Lát sau Seokmin mua xong mấy thứ cần chuẩn bị cho buổi tối cũng nhanh chóng ra với em, Myungho bảo mệt nên hắn hơi lo. lúc ra đến xe hắn mới thở phào nhẹ nhõm, em chắc là chơi cả ngày kiệt sức nên ngủ quên mất tiêu rồi. Trông dáng vẻ của em lúc ngủ ngoan quá nên hắn không nỡ gọi. Trời Seoul về đêm trở lạnh thêm đôi phần, hắn lấy áo đắp cho em, bật máy sưởi lên rồi khởi động xe trở về nhà.

[...]

Seo Myungho tỉnh giấc thì phát hiện mình đã ở trong căn phòng ngủ quen thuộc từ khi nào, em dụi mắt, phát hiện áo khoác của hắn vẫn ở cạnh mình, em ôm vào lòng hít hà mùi hương quen thuộc mang hương trời mây của chàng cơ trưởng.

Cùng lúc đó chủ nhân của chiếc áo mở cửa vào phòng liền chứng kiến cảnh tượng đáng yêu đó, Myungho ngái ngủ ôm áo của hắn, còn dụi vào không khác gì một chú mèo nhỏ.

"Em tắm đi chứ, còn ra ăn tối, anh nấu xong rồi"

Giọng nói bất thình lình cất lên khiến Myungho giật mình, tỉnh cả ngủ, em cảm giác như mình đang làm chuyện gì mờ ám mà bị bắt gặp không đấy. Thì cũng cho là thế đi, vì em vừa ôm áo người yêu vừa hít lấy hít để như thằng nghiện đây mà. Ngại quá hoá thẹn, Myungho thẳng tay quăng cái áo khoác vào mặt hắn rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Seokmin lắc đầu cười, gần ba mươi tuổi đầu mà cứ như con nít.

Myungho ngồi trước bàn ăn đầy ắp những món ngon là chuyện của 10 phút sau đó. Em mắt chữ A mồm chữ O không dám tin những món ăn ngon lành trước mắt đều do chàng phi công của em làm. Từ lúc sống chung với nhau việc nấu ăn đều do em đảm nhận, vì Seokmin có mấy hôm bay về rất trễ nên thường hắn không nấu, mấy lần nghỉ phép ngắn em với hắn cũng toàn về nhà bố mẹ Lee hoặc bố mẹ Seo ăn cơm gia đình.

"Ăn đi nào, em sợ anh bỏ độc à?"

"Anh lại hâm, em chỉ bất ngờ thôi"

Hắn nhìn em chớp chớp mắt ý muốn hỏi tại sao, Myungho mới vừa gặp miếng sườn xào chua ngọt lên vừa trả lời.

"Thì em có thấy anh nấu bao giờ đâu, nhưng bàn ăn này quá là thịnh soạn luôn!", nói xong em cắn thử một miếng thịt- "Còn ngon nữa"

"Ngon thì ăn nhiều vào, anh bảo là sẽ vỗ béo em mà. Toàn món em thích đó, phải ăn hết"

Bàn ăn cơm hôm nay vừa có món ngon vừa có tiếng nói cười rơm rả, Seokmin thấy việc xin nghỉ phép dài quả là đúng đắn. Myungho đang ăn ngon lành thì đột nhiên mắc nghẹn, hắn ngồi ở đối diện thấy thế liền đi rót nhanh cho em cốc nước, đang rót thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên điên cuồng và dồn dập. Seokmin đặt cốc nước xuống cạnh em rồi chạy sang lấy điện thoại, sau đó lại quay về đứng cạnh Myungho một cách nhanh chóng để vuốt lưng cho em.

"Vâng, tôi nghe"

"Nhưng tôi đang nghỉ phép mà tổng trưởng?"

"Cơ quan cấp cao? Phi công giỏi của chúng ta không thiếu, tại sao lại chọn tôi?"

"Được rồi, tôi đồng ý."

Đó là những gì Myungho nghe được từ cuộc trò chuyện của Seokmin với ai đó qua điện thoại, theo thông tin thì là tổng trưởng. Nhưng cơ quan cấp cao là sao? Seokmin thì có liên quan gì đến họ.

"Sao thế anh?"

Myungho nhìn bàn tay hắn đang siết chặt điện thoại mà không khỏi lo lắng, em nới lỏng tay hắn, đặt điện thoại lên bàn sau đó đan tay mình vào để trấn an. Hắn chưa vội trả lời, chỉ ngồi xuống cạnh em rồi vuốt tóc xong lại đến má. Mấy lúc thế này em biết hắn không ổn nên ngoan lắm, hắn muốn làm gì em cũng được cả, miễn là điều đó khiến hắn thấy tốt hơn.

"Myungho à"

"Dạ?"

"Anh phải đến sân bay"

"Ngay lúc này? Có chuyện gì vậy?", em bất an xoa xoa bàn tay hắn, Seokmin đang đổ mồ lạnh, hắn đang sợ hãi với khuôn mặt đầy âu lo.

"Anh cần phải đưa hành khách đặc biệt đến Mỹ ngay trong đêm."

"Ý anh là cơ quan cấp cao ạ?"

Hắn gật đầu.

"Có an toàn không anh?"

"Anh không biết, nhưng anh sẽ làm tốt nhất có thể. Myungho chờ anh có được không?", như một thói quen, hắn đưa tay xoa bóp vai cho em, nhưng hành động ấy bây giờ đây cũng không thể nào khiến Myungho ngừng cảm giác khó chịu đang dâng lên trong người mình.

"Tổng trưởng xin lỗi anh vì làm kì nghỉ phép bị gián đoạn, ông ấy nói hiện tại không có phi công nào có thể làm tốt hơn anh. Vậy nên ông ấy đã hứa sau khi hoàn thành chuyến bay này anh sẽ được nghỉ phép vô thời hạn."

Nhưng tại sao? Myungho tự hỏi. Em biết Seokmin của em là một phi công tài giỏi, thế mà lúc này đây em lại không muốn để hắn đi, em thấy mình đang không ổn, nỗi bất an và lo lắng đang dần xâm chiếm lấy tâm trí em. Myungho có thể để hắn đi sao? Có thể để hắn đến một nơi không biết an nguy thế nào sao? Em không thể, nhưng em không có lý do để ngăn cản hắn. Lee Seokmin luôn hết mình với những chuyến bay của hắn, em biết lần này cũng không ngoại lệ, đặc biệt lần bay này những người hắn hộ tống còn là cơ quan cấp cao, đồng nghĩa với việc chuyến bay này có ảnh hưởng đến vấn đề chính trị quốc gia.

Càng nghĩ seo Myungho càng nắm chặt tay hắn, mắt em rơm rớm nhìn hắn một cách thật đáng thương. Hắn nhanh chóng hôn em thật nhiều để xoa dịu thân hình nhỏ đang không ngừng run lên, hắn biết em sẽ lo lắng, nhưng là một phi công hắn không thể thiếu trách nhiệm đến mức từ chối bay một chuyến bay có tầm quan trọng không nhỏ.

"Myungho ngoan, không sao hết, anh đi rồi về với em. Khi về sẽ có quà cho em, nhé?"

Myungho có cần gì quà, thứ em cần chính là sự an toàn cho người yêu mình thôi. Chỉ cần Seokmin trở về thật thuận lợi là được rồi, Myungho vẫn sẽ đợi hắn về như những lần trước đây, vẫn sẽ nói với hắn câu - "Mừng anh hạ cánh an toàn!"

Đợi Myungho bình tĩnh lại thì Seokmin đã khoác lên mình bộ trang phục phi công quen thuộc. Hắn soi gương vuốt gọn lại mái tóc đã được thả xuống thoải mái cả ngày hôm nay, trở về dáng vẻ chững chạc mà em thường thấy. Em tiến tới trước mặt hắn, phủi nhẹ vạt áo rồi chỉnh lại cho thẳng, giúp hắn thắt cà vạt thật ngay ngắn, sau đó im lặng ngắm nhìn chàng cơ trưởng của em một lúc lâu. Cuối cùng Myungho quyết định kiễng chân, ôm lấy cổ người cao hơn trao cho hắn một chiếc hôn thật sâu. Lee Seokmin đồng thời ôm eo người nhỏ nhấc bổng em lên tránh để em mỏi chân mà đáp lại nụ hôn nồng nhiệt ấy.

Cả hai hôn nhau rất lâu, nụ hôn như tiếp thêm cho Seokmin sức mạnh để thật sự tỉnh táo trong chuyến bay sắp tới. Đến khi hai đôi môi luyến tiếc rời xa nhau, cũng là lúc hắn sắp phải rời đi và đôi mắt của Myungho lại lần nữa được lấp đầy bởi những ánh nước long lanh.

"Myungho của anh không khóc, anh đi rồi sẽ về, cơ trưởng Lee của em nói được làm được. Myungho có tin anh không?"

Hắn lau nước mắt cho em rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem của em đang dính đầy vào áo phi công nghiêm nghị của mình.

"Em có, em tin Seokmin, em đợi Seokmin về."

Bao lâu cũng sẽ đợi anh về.

Nghe được câu trả lời chắc chắn, Lee Seokmin kéo ba lô hành lí ra cửa, em vẫn chần chừ không muốn cho hắn rời đi. Seo Myungho sau đó nhận được cái xoa đầu như thường lệ từ bàn tay to lớn đầy hơi ấm, hắn cười với em rồi xoay người đi thẳng, bóng lưng kiên quyết của hắn khuất dần ở phía xa, dần biến mất khỏi tầm mắt em. Cánh cửa nhà chậm chạp đóng lại, nỗi bất an lúc bấy giờ chạm lên đến đỉnh điểm.

Người đi rồi, liệu có về hay không?

Kì nghỉ vừa bắt đầu đã vội kết thúc. Tối hôm đó, đồng hồ điểm 22 giờ. Lee Seokmin có mặt tại sân bay Incheon, cùng với máy bay mang số hiệu SH1008 cất cánh ngay trong đêm.

___________

to be continued.

chap này hơi dài nhưng cơ trưởng lee thì siêu soft. gần 6000 từ cho chap này để mọi người chờ mình hoàn thành phần 'finally'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro