Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không cố ý đâu mà

nguyên một tuần đi học, nam thần của họ mặt mày cứ hậm hực khó coi. mấy cô nàng trong trường túm tụm lại hỏi nhau, cùng nhau đoán mò.

bạn nhỏ kia thì không dám tò mò nhiều, chắc qua một lần tiếp xúc đột nhiên bị doạ sợ nên không dám mơ tưởng đến người kia rồi. kệ, hóng hớt vẫn là cái bệnh khó bỏ. thanh pháp im lặng ngồi nghe mấy người trong lớp đoán già đoán non.

"ê hay tỏ tình crush thất bại?"

"vãi, nam thần lạnh lùng như thế kia cũng có crush nữa à?"

"biết đâu được"

đoán suốt một giờ giải lao cũng không biết được người kia buồn chuyện gì. cả đám mới bắt đầu tản ra, quay trở lại chỗ ngồi.

nam thần của họ thực tế là cũng không khác thất tình là bao. một vấn đề mà hỏi cả tuần chưa có hồi đáp. buồn thúi ruột, ngồi một góc mà nghĩ vẩn vơ.

chợt, đôi mắt ngày đó của thanh pháp xẹt qua tâm trí. trong veo như làn nước đọng lại cho tuấn duy một cảm giác kì lạ, dường như nó rất quen thuộc với anh. nhưng rõ ràng đó là lần đầu hai người gặp nhau mà?

tuấn duy bây giờ si mê người tên pháp kiều kia đến nỗi bắt đầu hoài nghi người mình chỉ mới gặp thoáng qua hai ba lần liệu có phải là em ấy không. tuấn duy tự cười chính mình, mê quá đâm ra ảo rồi.

tay lại cho vào túi quần, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình có dòng tin nhắn vẫn chưa được đối phương nhìn đến. khẽ thở dài, cắm tai nghe bật một bản nhạc. anh chẳng một chút bận tâm nào tới bài học trên bảng.

ngày nào đi học cũng chứng kiến mấy màn chen lấn hóng hớt nhìn mình khiến tuấn duy phát chán, cầu mau tìm được pháp kiều để đưa em kề bên mình. lúc đó, chả có con nào dám ngó ngàng đến mình nữa. thật chứ, hộc bài ngày nào cũng tràn ngập những tấm thiệp hồng khiến tuấn duy ngán ngẩm.

giờ ra chơi lại đến, tuấn duy tàn nhẫn hốt hết đống thư tình mà mình nhận được cho vào thùng rác sau đó lại lạnh lùng cất bước ra khỏi lớp học. mấy nhỏ con gái chẳng biết ăn phải loại bùa mê gì mà anh ta làm vậy cũng không chút đau lòng, ngược lại còn kiên trì hơn nữa. nhưng đối với mấy nam sinh của trường, chúng bắt đầu không ưa tuấn duy rồi.

đang đến căn tin tìm thứ gì đó lót dạ, bóng lưng của thanh pháp không hiểu kiểu gì lại lọt vào mắt anh ta. cậu ngồi với tụi bạn, tay cầm ly nước cười nói vui vẻ. phải nói thanh pháp cười rất đẹp, trong vô thức tuấn duy cũng bị thu hút bởi nó.

tự tát cho mình tỉnh người, thì bất chợt ánh mắt của tuấn duy chạm lấy mắt của thanh pháp. chứng kiến hành động vừa rồi thanh pháp có chút ngỡ ngàng nhưng sợ anh ngại nên nhanh chóng quay mặt đi.

"ê bây ơi... tao vừa bắt gặp anh duy 12a4 tự tát vào mặt"

"gì vậy má?"

"thật mà... ảnh bị sao thế?"

"hí hí tao biết, chắc say em nào nên tự tát cho tỉnh"

"èo, ê có khi nào say thằng pháp không?"

"mày khùng, làm gì có chuyện đó"

cả đám cười rộ lên, trêu cho mặt của thanh pháp đỏ ửng lên mới thôi. thậm chí còn kiến nghị em tán anh ta.

"tán đi, quen được là mày nổi nhất trường luôn!"

"thôi má, năm sau là cuối cấp rồi. mẹ biết tao có bồ là cạo đầu tao đó"

"thế mập mờ"

họ cười nói với nhau vui tới nỗi không để ý chủ đề chính của cuộc trò chuyện đang đến gần. anh ta kéo ghế bàn sát bên bàn của họ ra chuẩn bị ngồi xuống.

đang cười cười tự dưng nguyên bọn xịt keo cứng ngắt. câu từ trong miệng tự nuốt ngược vào trong. nhất là thanh pháp, cậu vẫn còn ngại tiếp xúc với tuấn duy sau cái hôm gặp ở sân thượng vừa rồi.

thứ mà tuấn duy nghe được là ba từ cuối 'thế mập mờ' của họ. trong lòng cũng tự dưng có chút tò mò. hội bạn ho khan mấy tiếng rồi cắm mặt vào ly nước trên tay. không khí trầm xuống, không còn một tiếng cười nói nào.

anh ta liếc mắt nhìn cái người mặt mày đang ửng đỏ, chẳng hiểu sao thấy cậu ta đáng yêu quá chừng. vụ vừa rồi bản thân anh cũng thấy có lỗi, thật sự không có ý lớn tiếng với thanh pháp đâu mà.

trong lòng là cảm giác có lỗi, có chút bức bối khó chịu. đột nhiên tuấn duy đứng thẳng dậy, hội thanh pháp đứng hình nhìn anh ta đang đứng trước mặt của thanh pháp.

"xin lỗi"

anh nhìn vào đôi mắt trong veo của thanh pháp mà nói lời xin lỗi. ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.

"d-dạ?"

thanh pháp lắp ba lắp bắp, tự dưng anh này lại đứng đây xin lỗi mình như vậy?

"nhưng mà... c-chuyện gì ạ?"

"chuyện sân thượng... hôm trước"

tuấn duy quay mặt đi, tay đặt sau gáy mà xoa. thật ra anh ta cũng ngại lắm, chưa xin lỗi ai mà ở nơi đông người như thế này.

nguyên cái căn tin đổ dồn ánh mắt về phía của họ, trố mắt theo dõi diễn biến, chuyện này sẽ hot trên confession của trường lắm đây.

"a-a! dạ, không sao đâu mà! em biết anh không cố ý mà"

tim thanh pháp đập bình bịch, sao mình có duyên với tuấn duy quá đi à, pháp cũng không ngờ á!

"ừm"

nói rồi từ đâu ra trên tay anh ta xuất hiện một hộp sữa, nhanh chóng đặt trước mặt thanh pháp rồi bỏ đi.

mắt của thanh pháp nhìn hộp sữa rồi lại nhìn bạn mình. chúng cũng không tin vào mắt mình, cứ nhìn lên nhìn xuống mãi thôi. ôi không, thanh pháp sẽ thành mục tiêu của mấy nhỏ kia mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18092011