Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp mặt đi?

dư âm của ngày đó còn mãi, hành động của tuấn duy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí thanh pháp. gương mặt cậu đỏ bừng mỗi khi nhớ tới.

tuấn duy cũng không một chút khấm khá nào, anh ta không hiểu tại sao lại làm vậy? anh ta có cảm giác như mình phản bội pháp kiều của anh ta vậy. tuấn duy mặt mày nhăn nhó, vò đầu bức tai xong lại đem theo điện thoại và bao thuốc ra ngoài ban công.

màn hình sáng lên biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng tìm đến đỏ mắt vẫn chưa thấy sự hồi đáp của pháp kiều. phải chăng tuấn duy đã doạ cậu nhóc sợ mà bỏ chạy rồi không?

một bên là nguyễn tuấn duy, một bên là ogenus hai cái tên này khiến đầu óc thanh pháp cứ oang oang đau nhức. bắt lấy chiếc điện thoại vừa được trả về với chủ, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mà mãi không dám trả lời kia khiến thanh pháp rầu rĩ.

trong đầu loé lên một suy nghĩ, tay cứ nhấp vào bàn phím, xoá rồi lại gõ.

"aiz, chẳng biết đâu!"

thanh pháp quyết định sử dụng biện pháp giả ngơ để đáp lại ogenus.

"ý gì vậy anh? hôm bữa đang nhắn thì mẹ em gọi đi làm công chuyện nên không rep được"

nhắn xong thanh pháp mới thở phào nhẹ nhỏm. ngược lại với cậu nhóc là ogenus ở bên kia màn hình, nhìn thấy tin nhắn thì hớn hở bấm vào xem. đọc xong thì tim hẫng đi một nhịp, thoáng chốc có nét buồn rầu hiện trên khuôn mặt nhưng rồi ngay lập tức vụt tắt, thay vào là một nụ cười nhạt.

"nhóc này là ngốc thật hay ngốc giả vậy?"

"thôi, không ý gì đâu. dù sao thì em cũng phải cho anh gặp một lần chứ? chơi game với nhau lâu như vậy mà đến mặt mũi anh cũng không được biết sao?"

"ơ... anh vẫn quyết định ở lại đây để tìm em ạ?"

thanh pháp có chút đắn đo, sợ rằng nếu gặp rồi sẽ xảy ra những chuyện không hay. chẳng hiểu sao nhưng cậu không thích bản thân là lý do níu chân một người.

"không, hôm trước anh chỉ đùa em một chút, ai ngờ đâu em hoảng vậy. anh chỉ về chơi tầm 1 tuần, sau đó anh sẽ quay lại hàn quốc mà"

tuấn duy biết không thể thẳng thắn thừa nhận được rồi, đành nói dối để pháp kiều thoải mái hơn, mở ra cho anh một cơ hội.

đôi môi nhỏ mím lại, thanh pháp đang tập trung suy nghĩ. quả thật thanh pháp cảm thấy việc từ chối có chút tàn nhẫn đối với anh ấy, dẫu sao ogenus cũng đã rất kiên nhẫn chờ đợi từng hồi âm của mình...

"thôi được, hẹn anh ở quán nước gần *** lúc 5h chiều"

và như thế, anh đã hẹn gặp được người mà mình luôn mong mỏi bấy lâu nay. cảm giác hân hoan tràn ngập khắp cơ thể, thiếu chút là anh đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"được, cảm ơn em!"

buông điện thoại, lòng thanh pháp vẫn có chút gì đó lo lắng không nguôi. cậu trùm chăn quá mặt, hai má đã đỏ như trái cà chua từ lúc nào.

có được cái hẹn của người thương, lòng tuấn duy cứ nôn nao khó tả suốt một ngày. học hành chẳng có chữ nào lọt nỗi vào đầu. lâu lâu người ta bắt gặp tuấn duy cười thầm trong lớp.

"kì lạ thật, mới mấy hôm trước còn như cái bánh bao thiu, nay lại tươi rói như đoá ánh dương rồi?"

suy nghĩ chung của nhiều người về biểu hiện của tuấn duy là như vậy. hôm nay lại có chủ đề bàn tán rồi đó.

người kia cũng không khấm khá bao nhiêu, là học sinh giỏi, ngoan ngoãn của lớp nhưng hôm nay lại có vài biểu hiện không ngoan, cậu ta mất tập trung ở bài học mất rồi. đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ về buổi chiều hôm nay.

"ê pháp! pháp!"

thanh pháp cứ mãi ngẩn ngơ, không để ý bạn mình đã gọi tên mình từ nãy cho đến giờ.

"pháp!"

thanh pháp giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác hỏi lại. lúc này cậu bạn kia mới lắc đầu ngao ngán, tặc lưỡi hỏi thanh pháp bị làm sao.

"đâu có, tao có sao đâu"

"có ma tin, trông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, gọi mãi không thèm nghe thế kia. gặp chuyện gì à? kể tụi tao nghe xem nào"

đôi môi thanh pháp cứ mấp máy, nửa muốn nói, nửa lại không. đám bạn đưa mắt nhìn, ngóng trông thanh pháp kể. đắn đo mãi vẫn là không dám nói ra.

"thôi, không có gì đâu"

cả đám xụi lơ, gương mặt ủ dột khó coi. người câu tay hỏi cho rõ vì tò mò, người lại trách thanh pháp sao mà ích kỉ, làm bạn bao năm có chuyện gì mà không kể được.

"mày có gì mờ ám giấu tụi tao đúng không!"

"ê, có khi nào có bồ không?"

"ừ ừ đúng đúng! mày có bồ à"

bị bạn bè đặt điều hỏi dò, thanh pháp ngại vô cùng, hai tai cũng đã đỏ lên trông thấy.

"ê trời! xem tai nó kìa! có khi tao đoán đúng thật đó"

thanh pháp luống cuống, tay che lấy tai, tay vẫy vẫy xui đi cái hoài nghi của đám bạn.

"không... không phải mà!"

cậu nhóc xấu hổ che lấy mặt. bị ép đến đường cùng, thanh pháp mới đành nói ra buổi hẹn ngày hôm nay.

"chỉ là hôm nay tao có hẹn với bạn trên game thôi mà!"

"xuỳ"

nguyên một đám xua tay, cảm thấy biểu tình hóng hớt của mình thật là vô nghĩa. tưởng gì chứ chẳng qua chỉ là một buổi gặp mặt bạn qua game thôi mà. bạn qua game? gượm đã nào...

"bạn qua game đòi gặp mặt á? thật đấy hả?"

thanh pháp gật đầu lia lịa, chúng lại bắt đầu xúm lại hỏi đông hỏi tây. cũng phải, bạn bình thường thì đâu có chuyện xấu hổ giấu đi, chắc chắn có gian tình!

nào là nam hay nữ, gặp kiểu gì, chơi với nhau bao lâu rồi, người ở đâu, tại sao đòi gặp... vâng vâng và mây mây. thanh pháp thấy mình như bị đẩy vào nhà lao mà tra khảo, bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, hoa cả hai mắt, chẳng biết trả lời từ đâu. đành lợi dụng kẽ hở, chạy ra khỏi lớp hít chút khí trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18092011