tôi, chị, chúng ta.
quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng ta vẫn là của nhau.
.
mùa đông năm nay tới thật sớm, hoặc có lẽ, do tôi vốn đã cô đơn, nên mới thấy lạnh lẽo đến cái mức này. gian nhà rộng rãi nhưng thật trống trải, thật bí bách, thật ngột ngạt. mùi cồn từ chai rượu lớn nồng nặc, dần bốc hơi rồi tỏa ra khắp căn phòng ngủ. xung quanh tôi chỉ là bốn bức tường đã được sơn trắng rất đỗi bình thường, nhưng trên đó lại được trang trí với vài bức ảnh nhỏ. tất cả đống ảnh đều được dán bằng băng keo trong suốt rất cẩn thận, một chút cũng không nghiêng hay lệch, lại càng không có một vết bẩn nào.
hương vị cay xè của rượu không chỉ ứ đọng lại ở nơi cổ họng, mà còn làm tôi thấy nơi cuống họng dần dà trở nên nóng rát, cảm giác như từng tế bào trong người đều đang phản chủ. tôi muốn dùng nó để lấn át đi nỗi đau, nỗi sầu muộn còn lớn hơn, sâu thẳm trong lòng. chỉ hôm nay nữa thôi. đôi vai tôi giờ đây đã quá yếu đuối để gánh vác chính những việc của mình, quá yếu đuối để kéo bản thân ra khỏi thế giới hão huyền mà tôi tự tạo ra.
ánh mắt tôi hướng về những tấm ảnh quý giá mà tôi trân trọng nhất, những tấm ảnh của chị. ngay tức thì, thứ xúc cảm đáng ghét mà tôi luôn muốn kìm nén, lại bắt đầu bùng nổ. tôi đưa tay ra muốn chạm vào ảnh, cuối cùng lại rút lại vì hèn nhát. cảm giác tội lỗi một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí, tôi ngồi tựa vào một góc phòng, chỉ còn biết gào thét đến độ muốn lạc cả giọng, họng đau như xé.
từ khi nào, nụ cười ngây ngốc, đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên của chị, lại trở thành thứ hành hạ tôi nhiều tới như vậy. từ khi nào, ngắm nhìn chị, lại trở nên đau đớn và đáng sợ đến như thế.
chai rượu đang yên vị trên chiếc bàn gỗ, bỗng bị một lực mạnh tác động lên liền trực tiếp rơi xuống sàn. những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, tôi cũng chẳng buồn nhặt lên. một chút rượu còn lại dưới đáy chai đổ ra ngoài, tôi đưa mắt nhìn theo, rồi lấy tay quẹt lấy chút tàn dư cuối ấy trước khi nó khô lại.
haewon, tôi thực sự đã uống rượu.
tôi say mất rồi.
trong cơn say, tôi mang máng nhớ lại về một bài viết trên mạng mình đã từng đọc. rằng, nếu có một tối nào đó, bản thân mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, hãy viết chúng ra giấy. sau đó liền sẽ thấy dễ ngủ hơn.
nói thật thì tôi chẳng tin đâu, chị à. tôi đã thử qua hàng ngàn, hàng vạn cách để quên đi cái quá khứ cùng với chị, nhưng chưa một lần nào thành công cả. bóng hình chị vẫn làm tôi ám ảnh tới vậy, trước giờ không những chưa từng thuyên giảm, mà còn nặng nề hơn nữa.
tôi chưa từng muốn quên chị, nhưng tôi muốn quên đi cái cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim. cái cảm giác mà chỉ xuất hiện, mỗi khi bản thân nhìn thấy hay nghe được bất cứ điều gì đó làm tôi liên tưởng tới chị.
tôi lờ đờ đứng dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cố gắng lục lọi xung quanh mình. mãi thì mới lấy ra được một cuốn sổ cũ đã lâu không dùng tới, cùng với cây bút mực đen. khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn muốn quan tâm mọi thứ xung quanh nữa,
trừ chị.
tôi muốn viết cho chị chút gì đó. tôi muốn ghi lại hết tất thảy những câu chuyện cũ giữa chúng ta. tôi muốn viết cho chị một lá thư để chị có thể biết rằng, hôm nay, tôi nhớ chị nhiều lắm.
.
chào buổi tối, haewon à.
hình như bây giờ cũng đã quá muộn để gọi là tối rồi nhỉ?
chắc chị đã ngủ mất rồi.
tôi còn nhớ, hồi đó chị chẳng bao giờ thức quá 12h28 phút, chị luôn nói đó là "giờ giới nghiêm" của chị. ban đầu tôi có chút không hiểu được ý của chị, nhưng giờ thì rõ rồi. có vẻ như tôi đã viết thư cho chị vào khoảng thời gian không hợp lí rồi thì phải. thứ lỗi cho tôi nhé, hôm nay tôi cũng không thể nào ngủ trước 2h25 sáng được.
hôm nay, tôi mất ngủ, một lần nữa rồi, vì chị cả đấy. tôi nhớ rõ cách bản thân mình trước đây mỗi lần thức muộn đều bịa ra một cái cớ khi bị chị dò hỏi. nhưng giờ đây thì tôi chẳng còn muốn, cũng chẳng thể làm như vậy nữa. bởi vì, chắc chị cũng biết rõ, lí do tôi thức, chỉ xoay quanh cái tên oh haewon, là chị.
tôi bỗng nhớ lại về những kỉ niệm cũ của chúng ta.
chị thì sao? cùng tôi nhớ lại, có được không.
- đài phun nước quảng trưởng của thành phố.
chắc chị không biết đâu, tình yêu à. lần đầu tôi gặp chị là ở đây, và vào một ngày lạnh giá ở seoul, không khác gì hôm nay. tôi đã thấy chị, bóng dáng nhỏ bé với chiếc balo to đùng sau lưng cùng cặp kính cận gọng vuông trên gương mặt. thật tình mà nói thì trông có chút hơi buồn cười, nhưng dễ thương lắm. lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, chắc chị cười lên sẽ rất xinh xắn. tôi đã nghĩ đến việc tiến lên làm quen, nhưng chẳng phải nó sẽ rất ngại ngùng sao. chị có thể cũng sẽ nghĩ tôi là một đứa kì quặc. Và vì vậy, tôi đã để lỡ cơ hội lần đầu đó.
- câu lạc bộ nhảy của trường trung học.
đây rồi, đây mới là nơi mà chị lần đầu gặp một đứa, là tôi. thú thật là tôi đã chẳng muốn tham gia club nào ở trong trường cả, chủ yếu là vì lười biếng, và một phần là do tôi rất ngại giao tiếp với người khác. nếu như không phải năm đó trường có hoạt động khích lệ học sinh, đề nghị tham gia các câu lạc bộ để phát triển thêm kĩ năng mới, tôi sẽ chẳng bao giờ nộp đơn xin vào đâu cả. nhưng, chính sự xuất hiện của chị ở nơi đó đã khiến tôi tự nhủ rằng,
bản thân, tuyệt đối phải tiếp tục làm một thành viên của câu lạc bộ nhảy này.
ban đầu, tôi chẳng biết gì nhiều hơn vài động tác cơ bản. nhưng rồi chị đã đến bên tôi, chỉ lại cho tôi, sửa lại những chỗ tôi tập chưa đúng, giúp đỡ tôi rất nhiều. chính vì vậy mà suốt năm học cuối cấp ba của chị, chúng ta đã trở nên vô cùng thân thiết. tôi đã bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải đang dần hình thành một cảm xúc hơn mức bạn bè với chị hay không. và tôi cũng thắc mắc, chẳng biết chị có những suy nghĩ giống tôi không nhỉ?
tôi thường xuyên lén nhìn chị mỗi khi chị tập luyện, lâu lâu còn gan dạ mà lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh chị chăm chỉ tập nhảy. có một lần tôi đã đùa với chị rằng, so với cái bộ dạng nghiêm túc, mọt sách khi ở ngoài của chị, tôi càng thích một dáng vẻ xinh đẹp khi thả lỏng, thoải mái mà tận hưởng niềm vui như ở câu lạc bộ thế này hơn.
sau đó, chị thực sự đã đổi từ cặp kính cận quen thuộc sang kính áp tròng. thay vì kiểu tóc đuôi ngựa thì lại cũng đã thả xõa tóc, hình tượng nghiêm túc kia phần nào đã giảm bớt. tôi, người khởi nguồn việc làm đó của chị, khi ấy vẫn không hề hiểu lí do chị làm như thế, mãi cho tới tận khi cả hai đứa đều đã tốt nghiệp mới chậm chạp vỡ lẽ. tôi thậm chí còn đã cảm thấy bị tổn thương.
thế nhưng, tất cả những gì tôi đã làm khi đó là cười đùa, nói rằng chị đã biết làm điệu để thu hút các bạn nam rồi.
"như này mà không thu hút được nam thần cùng khối thì cũng lạ."
nhưng tôi còn muốn nói với chị,
"-tôi thì phải làm như nào, mới thu hút được chị đây?"
vào mùa hạ năm hai của tôi và là năm tốt nghiệp của chị tại ngôi trường trung học, tôi lần đầu tiên dám hẹn một người lên sân thượng. tôi không biết kết quả của hôm đấy sẽ như nào, tất cả đều là được ăn cả ngã về không. trên tay tôi cầm bó hoa hướng dương đẹp nhất ở tiệm bán hoa, bó hoa mà tôi tự tay cắt, để đảm bảo rằng sẽ không có gì vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi.
thật may mắn làm sao, mọi thứ thực sự đã diễn ra theo cái hướng mà tôi mong chờ.
người tôi thích, lại cũng thích tôi.
"thế là, chị đồng ý?"
"đưa hoa đây, chứ còn gì nữa."
- sông hàn.
nơi chị yêu thích nhất, cũng là nơi tôi yêu thích nhất. khoảnh khắc yên bình nhất của những buổi hẹn hò, vĩnh viễn sẽ luôn là khi chị tựa người vào vai tôi. chị sẽ luôn chỉ tay lên bầu trời cao vút, và nói cho tôi nghe hôm nay của chị đã như thế nào. đôi khi là vào những sớm bình minh khi tôi và chị lén lẻn ra khỏi nhà để đi chơi, đôi khi là vào những chiều hoàng hôn rực rỡ ánh tà, đôi khi lại là vào những buổi tối vắng vẻ, sau khi hai đứa vừa cùng nhau tạt vào một quán ăn ở lề đường.
nếu có người hỏi tôi rằng, tôi hối tiếc điều gì nhất trong cuộc tình của chúng ta, thì tôi sẽ trả lời rằng,
có quá nhiều kỉ niệm để nhớ, lại có quá ít thời gian để cùng nhau hồi tưởng lại về quá khứ đẹp đẽ ấy.
.
ở câu lạc bộ, chị từng hay động viên tôi rằng, tuy hiện tại có thể kĩ năng chưa vững nhưng sau này nhất định sẽ tiến bộ nhiều, miễn là chăm chỉ.
nói tới đây, tôi lại có một ý nghĩ nực cười. ước gì tình yêu của chúng ta cũng "hoạt động" theo cách tương tự như thế. mặc dù sẽ có một khoảng thời gian nhất định nào đó, tình cảm giữa chúng ta còn mơ hồ, mong manh, nhưng sẽ càng ngày càng trở nên sâu đậm, mạnh mẽ hơn.
chỉ cần hai trái tim vẫn đập vì nhau, chỉ cần tôi và chị vẫn yêu nhau say đắm.
nhưng, chị ơi, cuộc đời này không dễ dàng đối với con người, hoặc ít nhất là với tôi và chị.
nó tàn ác lắm.
tôi biết gia đình chị ghét đồng tính luyến ái đến như nào. họ không coi cộng đồng ấy ra gì, thậm chí còn luôn tỏ thái độ gắt gỏng, phỉ nhổ, nhục mạ những con người đó mỗi khi chị bất cẩn đề cập đến. tôi biết chị đã nhiều lần cố gắng thuyết phục họ, nhưng đều không thể thành công. suy nghĩ cổ hủ đó sớm đã ăn sâu vào cha mẹ cùng người nhà của chị. chị chỉ muốn sống thật với chính bản thân mình, vậy mà lại bị chính những người thân yêu chối bỏ.
tôi hiểu, chị chẳng muốn làm họ thất vọng, nhưng chị cũng sợ làm tôi buồn. chính vì vậy mà chị luôn giấu nhẹm, không cho tôi nhìn thấy hay biết về những vết bầm tím trên cơ thể chị. nhưng, vốn là ngay từ những nơi khó giấu và lộ rõ nhất như ở bàn tay hay thậm chí là trên gương mặt, nó đã nói lên mọi điều. chị vẫn luôn nói rằng chị ổn mà, sau đó sẽ cười tươi như trấn an tinh thần tôi, dùng chút sức bình sinh cuối cùng của chị trong những ngày tồi tệ của bản thân mình, kéo tay tôi đi chơi khắp nơi. chị đã hi sinh quá nhiều, còn tôi lại chỉ biết đứng im nhìn chị chết dần chết mòn trong khốn khổ, tham lam hưởng thụ từng giây phút mà vốn đã có thể bóp nghẹt chị, khiến chị ngạt thở vì mệt mỏi. và rồi mỗi khi khuôn miệng tôi mấp máy, muốn cất lên hai tiếng "xin lỗi", cánh môi nhỏ nhắn của chị lại sẽ đặt lên môi tôi. mùi hương thơm mát mà ngọt lịm của hoa nhài từ người chị tỏa ra, thoang thoảng bên cánh mũi tôi.
chị nói tôi không có lỗi gì cả, chị hiện tại cũng vô cùng ổn, và tình chúng ta vẫn còn nguyên vẹn như cũ, chẳng gì có thể thay đổi.
đã biết bao nhiêu lần, tôi như điên như dại, muốn lao thẳng vào căn nhà bề ngoài thì trông ấm cúng, hòa thuận nhưng thực chất lại rỗng tuếch và lặng lẽo của gia đình chị. một người con gái thanh thuần và tốt đẹp như chị, dù có luân hồi chuyển kiếp tới trăm lần, vẫn xứng đáng được bảo bọc, che chở và yêu thương. tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể không trách cứ bản thân, tại sao luôn miệng nói sẽ mãi bảo vệ chị, trong khi bản thân lại chẳng có khả năng giữ lời hứa.
từ trước tới giờ chị đều chưa bao giờ cho tôi đường đường chính chính đứng ở trước nhà chị mà đón chị đi chơi. tất cả mọi lần đều là chị tự mình âm thầm lẻn ra khỏi ngôi nhà đó để cùng tôi lượn lờ, hóng gió suốt khắp những con phố mà chiếc xe máy rẻ tiền của tôi có thể đi tới. tôi đã nhiều lần nói với chị rằng, bản thân muốn giúp chị thoát ra khỏi sự giam cầm của gia đình, muốn nhận được sự công nhận từ nhà chị, muốn đàng hoàng mà tiếp đón chị mỗi buổi hẹn hò.
nhưng chị chỉ nhẹ cười, lắc đầu từ chối.
tôi hiểu chuyện, cũng không dám yêu cầu gì nhiều nữa, về sau cũng chỉ dám ngoan ngoãn nghe lời chị. tôi lại đợi chị từ ở con ngõ nhỏ gần đó.
còn nhớ rất rõ, từng có một hôm, tôi đã đợi chị rất lâu, ấy vậy mà lại chẳng thấy chị đâu cả. hôm ấy, trời mưa rất to, tôi vẫn mặc kệ tiếng sấm rền vang, mặc kệ những tia chớp đáng sợ như muốn xé rách cả bầu trời ra làm hai. bằng mọi giá, tôi phải đứng đợi chị, đợi ở nơi này. nếu chị ra đây mà không thấy tôi thì sao? tôi mặc kệ cả việc nước mưa làm ướt mái tóc mà tôi đã cẩn thận chải chuốt, làm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà chị từng chọn cho tôi. nước mưa dần ngấm vào người, làm tôi thấy khó chịu không thôi.
tuy vậy, tôi vẫn cứng đầu, đứng đợi chị.
khoảnh khắc đầu óc tôi đã trở nên mụ mị, chẳng còn khả năng suy nghĩ gì nữa, tâm trí tôi chỉ còn đầy hình ảnh chị. tôi như phát điên, co người nằm dưới nền đất đã ngai ngái mùi nước mắt của kẻ tồi tệ mang tên ông trời. tôi đã quá mệt, nước mắt cũng đã cạn, khi ấy, cất lên một tiếng kêu cũng trở nên thật khó khăn.
rồi bỗng tôi lại nghe thấy tiếng khóc của người, hòa lẫn với dòng nước mưa đang xối xả đập vào lòng đường. tôi mơ màng mở mắt, ánh sáng le lói của đèn đường lúc nửa đêm lập tức rọi vào làm tôi lóa mắt.
chị nhìn tôi, ánh mắt vừa tức giận lại vừa xót xa, tôi lại coi là có chút dỗi hờn. chị chẳng nói gì, trực tiếp nhào tới mà đè lên người tôi, liên tiếp dùng hai bàn tay nhỏ tạo thành hình nắm đấm mà đập đập vào vai tôi, một chút nhẹ nhàng cũng không còn. nếu như thân thể tôi khi ấy chưa bị tê liệt đến mất cảm giác, chắc hẳn những cú đấm đó cũng sẽ đau đớn lắm cho xem. tôi đoán rằng, chị thực sự đã rất giận. một đứa như tôi, thấy chị như vậy nhất thời cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết vội vàng đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chị mà ôm vào lòng. tôi không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào mắt chị nữa.
tôi vốn không nỡ nhìn chị khổ sở như vậy, tôi đau lòng lắm.
chúng ta cứ im lặng như vậy, tất cả tiếng ồn còn lại cũng chỉ đều là tiếng mưa rào xung quanh. tôi và chị đều đã thấm mệt, chẳng còn sức lực để nói thêm gì với nhau. có lẽ, khoảnh khắc đó, hai ta đều chỉ đang thầm trách đối phương. chị có thể đã trách tôi vì ngu ngốc, đợi chị đến mức hại cả bản thân, còn tôi lại trách chị vì thực sự đã đi tìm tôi trong khi bên ngoài đang mưa gió, rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
trong tiếng mưa, dường như tôi nghe được tiếng chị thút thít khóc. chị vẫn ngồi im một cách ngoan ngoãn trong lòng tôi. cũng chính vì vậy mà tôi mới cảm nhận được từng cơn run của chị rõ ràng tới như này. tôi câm nín, càng dùng tay mình ôm chặt lấy chị hơn, nhẹ đặt đầu xuống vai chị như muốn khẽ khàng cầu xin chị,
làm ơn, đừng khóc nữa. trông thấy chị như này khiến lòng tôi như quặn thắt lại, như bị ai đó siết chặt rồi tan vỡ thành nghìn mảnh.
oh haewon, chị đẹp đẽ tới mức làm tôi sợ hãi.
tôi luôn có nỗi sợ rằng, bản thân mình là người đã vấy bẩn chị. chị đã từng là một viên ngọc quý, viên ngọc đẹp và sáng nhất, được chăm chút và bảo vệ trong lồng kính. chị cũng đã từng là tờ giấy trắng, trơn tru và đơn thuần. ngay từ đầu, có lẽ tôi mới là kẻ mưu mô, xảo quyệt, luôn cố gắng tô vẽ thêm những nét mực xấu xí vào tờ giấy ấy. tôi càng lúc càng thấy bản thân mình thật thậm tệ. suy đi nghĩ lại, vẫn là không xứng với chị.
tôi đỡ tay sau lưng chị, cố gắng gượng dậy. chị không thể ngồi dưới mưa thêm nữa được. nếu là tôi thì có thể, nhưng là chị, dù chỉ thêm một giây, tuyệt đối cũng không được. bằng chút sức lực cuối cùng, tôi bế chị trên tay mình, nhờ vào ánh sáng lờ mờ của đèn đường mà tìm một chỗ trú mưa.
thế nào mà, tới cuối cùng, chúng ta lại cùng nhau trú mưa dưới gầm của chiếc cầu trượt trong một sân chơi thiếu nhi gần nhà chị. đó là nơi gần nhất mà tôi có thể tìm được trong lúc ấy.
tôi bỗng cảm thấy chính bản thân mình thật nực cười và đáng khinh.
hóa ra những thứ tôi có thể làm cho chị, cũng chỉ là mấy điều tạm bợ và tồi tàn nhường này.
tôi đặt chị ngồi lại xuống nền đất, bên trên là tấm mái nhựa xanh lục của cầu trượt đang che mưa cho hai đứa. tôi đã vô tình nhìn thấy rất nhiều vết ửng đỏ trên làn da vốn trắng hồng của chị, thậm chí còn hằn rõ dấu tay.
cứ thế, tôi chợt nhận ra lí do tại sao chị đã không thể ra gặp tôi sớm hơn.
tôi hận gia đình chị tới tận xương tủy, hận cả cái xã hội nhẫn tâm này.
ước gì, chúng ta có thể quay lại những ngày còn là con nít. khoảng thời gian ta luôn miệng nói rằng mình muốn trở thành người lớn. khoảng thời gian mà ta luôn tự tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, ta vẫn sẽ tìm ra cách đối phó với nó thật dễ dàng.
ước gì, chúng ta có thể quay lại những ngày yên bình hồi mới yêu. đối với tôi, nó chính là những năm tháng hạnh phúc nhất, là những năm tháng mà cả đời này tôi chưa từng một lần cho rằng bản thân sẽ có được.
"jinsol, chị buồn ngủ."
"có em đây rồi, ngủ đi. em thương chị nhất."
"chị cũng, thương em nhất."
ước gì, ngày hôm đó, tôi đã có thể hiểu được ý của chị.
thứ chị muốn ám chỉ,
vốn chẳng phải một giấc ngủ thông thường.
.
ngòi bút đã hết mực. mặc cho tôi ra sức miết mạnh ngòi lên tờ giấy, chẳng có lấy một nét mực nào xuất hiện thêm. thì ra đây là cách mà ông trời muốn trừng phạt tôi. ông ta cho tôi gặp người con gái mà tôi yêu thương nhất, và cướp chị ấy khỏi tay tôi. sau đó, ngay cả khi tôi muốn viết gì đó về chị, ông ta cũng tìm mọi cách gây cản trở như thế này. cuộc sống có thể đối xử dịu dàng với nhiều người, nhưng trong số những người đó, mãi cũng sẽ không có tên tôi và chị.
tôi cứ mải mê, đâm đầu vào viết, một chút cũng chẳng nhận ra bản thân mình đã sang tới tờ thứ sáu.
chẳng phải là do giữa chị và tôi đã có quá nhiều điều xảy ra hay sao, tình yêu ơi?
nếu còn có thể tiếp tục, có lẽ tôi sẽ viết bằng hết cả cuốn sổ này, và đặt tên cho nó là "chúng ta."
ngước mắt lên đồng hồ, hiện tại đã gần bốn giờ sáng. tôi ghét cách thời gian trôi qua quá nhanh như thế này. không hiểu sao, nó lại làm tôi thấy khoảng cách giữa tôi và chị ngày càng trở nên xa vời hơn. mỗi giây trôi đi, tôi đều có cảm giác rằng chị đang bước thêm một bước về nơi mà không có bóng dáng tôi đi ngang qua,
là cảm giác chị đang thực sự rời bỏ tôi mà đi.
nhưng, chị vẫn đang ở cạnh tôi, đúng chứ?
cho tôi mơ mộng, ảo tưởng thêm chút nữa được không? tôi muốn chị ở bên tôi, lắng nghe từng tiếng lòng của tôi đang yếu ớt gửi đến nơi chị.
hôm nay, ngày mai, ngày kia,
mãi mãi sau này, chị và tôi vẫn là một cặp.
nước mắt tôi bắt đầu bắt đầu lã chã tuôn ra từ nơi khóe mắt, rơi xuống mặt giấy làm chúng ướt cả đi. tôi vốn đã định mang những dòng này tới cho chị đọc. chỉ là, tiếc quá, tôi chẳng kìm lại được những thứ cảm xúc lẫn lộn trong mình nữa, lại làm hỏng mọi thứ hết rồi.
haewon, quay về với tôi đi mà,
tôi cầu xin chị đấy.
chẳng phải chị rất thích trêu tôi, nói tôi là đồ trẻ con mỗi khi tôi khóc sao?
tại sao bây giờ chị lại im lặng tới mức này?
nếu như hôm đó tôi không đến muộn, liệu chị có sà vào tay của tên thần chết hay không, tôi cũng không rõ nữa. nhiều khi, tôi tự hỏi, bản thân mình nếu yêu chị thì tại sao lại làm khổ chị như vậy. tôi cũng tự hỏi, có phải, vì không thực sự yêu tôi, nên chị mới chọn sự giải thoát cho mình hay không.
nhưng rồi tôi nhớ lại bao kỉ niệm của chúng ta. tôi nhớ lại cách mà chị luôn dùng ánh mắt mơ màng của mình mà nhìn tôi, trong đáy mắt chứa đựng cả một biển tâm tình. tôi nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy đôi đồng tử xinh đẹp của chị lấp lóa hình bóng chính tôi trong chúng. tôi nhớ lại một lần bản thân tình cờ nhận thấy nhịp tim đồng đều của hai ta, khi chị ôm chầm lấy tôi trên đồi hoa hướng dương.
tôi và chị đã yêu nhau.
mọi xúc cảm đều là chân thực, đều không phải là giả tạo.
tất thảy là do cuộc sống thôi chị à. nó đã vô tâm, tàn độc tới mức dồn chúng ta vào đường cùng. nó tìm cách ngăn cản chị, khiến chị gục ngã. nó biết rõ một điều rằng, chỉ cần làm chị đau khổ, tôi sống cũng không bằng chết. chưa bao giờ tôi hận một điều đến như này, mà lại không thể làm gì được để xoay chuyển mọi thứ đang diễn ra.
oh haewon, trước khi gặp chị,
tôi chưa bao giờ yêu một người đến nhường này.
tôi gào lên trong đau đớn. tôi đau lắm, cảm giác cứ như bản thân đang hòa loãng vào bầu không khí rồi sau đó lại bị xé nát tan tành.
nhưng chị ơi,
dù cho có bị hủy hoại,
từng mảnh nát trên cơ thể tôi,
vẫn là hình bóng của chị.
càng cố gắng gượng dậy, đầu óc tôi càng quay cuồng. hình ảnh những thứ xung quanh đều dần trở nên mờ ảo, chỉ còn kí ức về chị vẫn luôn rõ nét đến kinh hoàng. tôi như kẻ rồ dại mà chạy lại tủ gỗ nơi góc phòng, đưa cả hai tay vào ngăn kéo, cố gắng tìm kiếm lá thư cuối cùng chị để lại cho tôi.
dù cho bản thân đã phát điên, tôi vẫn cố để lấy nó ra cẩn thận nhất có thể.
đơn giản vì đó là chị.
bức thư đã được viết từ lâu, đương nhiên chẳng thể nào trông như mới được, nhưng tôi vẫn tự trách bản thân không biết giữ gìn.
"bae jinsol,
cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời chị.
chị xin lỗi.
chị rất yêu em, rất thương em.
em là tất cả của chị đấy."
tôi ôm mảnh giấy nhỏ đã cũ kĩ vào lòng. đôi chân tựa như chẳng còn chút sức nào nữa, tôi tự động sụp đổ. chỉ tròn đúng ba mươi từ, vậy mà đến tận lần thứ một trăm đọc lại, vẫn là đau đến thấu tận trời xanh.
oh haewon,
chị cũng là tất cả của tôi đấy.
chị có thể đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng tôi vẫn tin rằng, ở đâu đó trên kia, sẽ có một nàng thiên thần đang theo dõi tôi, và nhớ tôi nhiều như cách tôi nhớ cô ấy.
tôi sống vì chị, chết cũng là vì chị.
oh haewon, bae jinsol, hai cái tên này, sớm muộn cũng sẽ gặp lại nhau. khi nào, ở đâu, như thế nào, tôi không biết. điều duy nhất tôi biết, linh hồn của họ sẽ mãi luôn gắn kết với nhau.
bởi vì, họ vốn thuộc về nhau.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro