Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hành trình của những lời hứa

0.

13:14 - ngày 8 tháng 8 năm 2023

trước khi chuyến bay từ hàn quốc đến trung quốc cất cánh, noh taeyoon nhận được một tin nhắn khó hiểu từ người bạn thân của mình - kim jeonghyeon. nội dung bao gồm lời nhắn giữ gìn sức khỏe được viết vội và một tập tin nén.

bên trong đó, một nửa bài hát "chân tướng là giả" vẫn đang lặng lẽ chạy.

1.

trước đây, khi vẫn còn là đồng đội ở liiv sandbox, noh taeyoon đã nhiều lần bắt gặp đồng niên của mình lặng người ở thềm cầu thang để nghe đi nghe lại một bản nhạc duy nhất. lần đầu là vô tình, lâu dần thành cố tình, taeyoon cứ theo thói quen nán lại nơi bậc thềm ẩm ướt để lắng nghe thứ âm thanh trầm lắng từ cái radio đã cũ của jeonghyeon.

đôi khi, vì bản tính tò mò, taeyoon trong vô thức đã hỏi rằng bài hát kia đối với jeonghyeon có ý nghĩa đến vậy ư. nhưng vào những lúc như thế, taeyoon không nhận được câu trả lời ngay, xung quanh cả hai chỉ có những mảng nắng tinh nghịch lọt qua mái tóc dày, ép đôi mắt hoa đào xinh đẹp của jeonghyeon nhíu chặt lại. phải rất lâu sau, hắn mới mỉm cười, nghiêng đầu thủ thỉ với cậu.

"đúng đấy, giống như taeyoon vậy."

bởi vì cả hai đều là thanh xuân của mình

trong những năm ở bên nhau, noh taeyoon chưa bao giờ hiểu hết con người kim jeonghyeon. cậu hoàn toàn thừa nhận điều đó. dù rằng ở trong đội, người kề cận nhất với hắn là cậu, gần gũi nhất cũng là cậu, biết nhiều về con cáo kia nhất cũng là cậu. nhưng kim jeonghyeon lại được taeyoon liệt vào danh sách một trong hàng triệu câu hỏi vì sao. hắn khép kín nhưng cũng hòa đồng, hắn dễ nắm bắt song lại vô cùng bí ẩn. noh taeyoon đã từng nhìn thấy hắn mỉm cười đùa nghịch với đồng đội, cùng đã từng nhìn thấy một jeonghyeon âm trầm tự trách mình. cuộc đời jeonghyeon, taeyoon chưa bao giờ bước vào được.

kể cả khi, jeonghyeon chịu tháo tai nghe xuống và chia cho taeyoon một nửa trong số đó, hắn vẫn là thực thể khó đoán. đoạn nhạc u sầu chạy vào mạch não taeyoon và bên tai còn lại thì vẳng văng những câu bộc bạch vu vơ của jeonghyeon. dường như cậu cảm thấy não mình bị đình trệ, những tế bào đồng loạt gào lên một tiếng đau thương. và giây phút đó taeyoon cảm thấy tim mình bỗng nhiên thắt lại, đập mạnh hơn khi jeonghyeon tựa đầu lên bậc cửa sổ bám bụi, bình yên chìm vào trong nắng.

"cậu có biết những gì ta thấy chưa chắc là thật không?"

noh taeyoon nghe được câu đó từ jeonghyeon khi cả hai một lần nữa trầm người ở khu hành lang vắng. vì mang tai nghe nên taeyoon chẳng thể nghe hết cả câu một cách trọn vẹn. cậu thật sự không biết rốt cuộc cái gì là không thật? là jeonghyeon? là cậu? hay là cả hai?

sau đó, những bí ẩn nhanh chóng được taeyoon ném ra sau đầu, cậu cũng không bao giờ hỏi jeonghyeon về ý nghĩa của câu hỏi đó nữa. mặc kệ đi, cậu ấy đã không muốn nói thì coi như taeyoon cũng không muốn biết. có đôi khi, nhìn màn hình trận đấu xám xịt, taeyoon lại muốn hỏi kim jeonghyeon về ngày hôm đó, về cái ngày những điều bí mật được đặt lại ở hành lang lol park. nhưng mọi nỗi niềm đều bị gió và nắng ếm xuống thật sâu trong lồng ngực.

noh taeyoon biết kim jeonghyeon không muốn giải thích, và chính cậu cũng không trông chờ nó đến thế.

tôi gửi cậu xem những vết bút nguệch ngoạc của tháng ngày thanh xuân

noh taeyoon tháo tai nghe, dừng lại bản nhạc đang phát dở. trời trung quốc tháng bảy như rót mật ngọt vào đáy mắt, vừa ngọt lại vừa cay. taeyoon thở dài, lâu như vậy mới nhận ra, thật hay giả vốn dĩ không quan trọng, thứ quan trọng là kim jeonghyeon nói với cậu rằng mọi thứ chưa chắc là thật, vậy nên tất cả đều là giả, kể cả sự thật.

noh taeyoon theo thói quen lại tự thưởng cho bản thân một điệu cười tự giễu, nhanh chóng xóa đi bản nhạc đang phát. trọn vẹn "chân tướng là thật" biến mất khỏi tuyển tập nhạc của tuyển thủ burdol sau hơn bốn năm trời, như thể nó chưa từng ở đó.

2.

mối quan hệ của top rừng liiv sandbox là một trong những đề tài được đại đa số bàn tán. từ khi còn thực tập ở t1 cho đến khi cùng nhau dừng chân ở vùng hoang mạc của những chú cáo, noh burdol và kim willer đã là hai thực thể dính liền với nhau. bọn họ cùng nhau vùng vẫy trong những năm tháng đầu tiên đến với giải chuyên nghiệp, vẫn là họ cùng nhau bước tới đỉnh cao. tiếc nuối duy nhất của taeyoon chỉ là suốt thời gian bên nhau, cả hai vậy mà chẳng thể khắc tên mình cũng một chỗ.

ba năm trời, con số không quá dài để nói hết cuộc đời của tuyển thủ nhưng noh taeyoon đã tưởng tượng mình bước qua nửa đời người. kim jeonghyeon từng nói với cậu có những thứ đẹp đẽ đến không thật. taeyoon cũng chỉ cười trừ, phẩy tay nói rằng jeonghyeon là một tên nhóc ngốc, nói cái gì mà không thật cơ chứ. nhưng vào khoảnh khắc nào đó ở lol park, tuyển thủ burdol nhìn thấy ánh đèn sáng rỡ lên và chiếc cup vô địch rời xa vòng tay cậu thêm một bước. noh taeyoon mới lơ mơ nhận ra, cậu nhầm rồi.

kim jeonghyeon nói đúng, có những thứ đẹp đẽ đến không thật. một trong số đó bao gồm chiến thắng, hay kể cả là kim jeonghyeon.

"taeyoonie à, khi nào anh về? jeonghyeon hyung bảo nhớ anh. anh ấy cứ ăn vạ với em hoài thôi."

noh taeyoon cong môi, dịu dàng nhìn choi wooje chu môi trề má phía bên kia màn hình. trung quốc và hàn quốc cách nhau một đường bay, còn kim jeonghyeon cách noh taeyoon cả một dải ngân hà. wooje là một đứa trẻ ngốc, dù cho bây giờ thằng bé trông còn cứng cỏi hơn cả cậu đi chăng nữa. taeyoon cảm thấy hổ thẹn, rồi lại cảm thấy vui sướng. thẹn vì để bản thân dễ dàng bị wooje nắm thấu như vậy, vui vì zeus lừng lẫy tứ phương cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa sẵn sàng tin vào những lời vớ vẩn của người lớn.

anh nói cho em biết đừng nên tin vào những tình cảm biểu diễn giả tạo ngoài kia .

sự dịu dàng đó là giả

tình ý cũng toàn là giả

những cái ôm cũng đều là giả

wooje vẫn còn bé lắm, vẫn chưa biết loài người giả tạo đến mức nào đâu. bởi vì kim jeonghyeon từng nói với anh đừng tin vào ai cả, cũng bởi vì anh là người hiểu cậu ấy nhất. nên kể cả khi thế giới ngưỡng mộ tình cảm của 2 người, noh taeyoon vẫn cảm thấy không thật. có lẽ người duy nhất hiểu được jeonghyeon lạnh lẽo thế nào là taeyoon. cũng có lẽ vì taeyoon thích jeonghyeon cho nên những cảm xúc thầm kín nhất của hắn, cậu cũng vô tình thấy được.

noh taeyoon thích kim jeonghyeon. đó là sự thật, ai cũng biết. đến chính bản thân taeyoon cũng biết trái tim mình đang đập vì kim jeonghyeon thì làm sao dối được ai.

duy chỉ có một vấn đề, chính là tuyển thủ willer không thích người đi đường trên cũ của mình. vấn đề này chỉ có hai người trong cuộc biết, cũng chỉ có taeyoon biết trái tim của jeonghyeon chưa bao giờ đập vì cậu.

3.

lần tiếp theo noh taeyoon quay về kí túc xá liiv sandbox, à không phải gọi là fearx mới đúng thì đã là chuyện của 1 năm sau đó. người đến đón cậu rất đông, có cả đứa nhỏ juhyeon, wooje và cả anh hyeonjoon nữa. noh taeyoon vui lắm, một năm lam lũ ở xứ người cuối cùng cũng được về với vòng tay gia đình. bên cạnh đó, vui nhất là được cùng jeonghyeon về nhà cậu ấy.

noh taeyoon vẫn còn nhớ rõ dư vị ngọt ngào của trời hàn quốc khi cả hai rảo bước trên lối cũ. jeonghyeon khẽ nắm lấy tay taeyoon, mỉm cười. những năm trước, khi vẫn còn là thực tập sinh ở t1 academy, cả hai vẫn thường cùng nhau tản bộ như thế này. đây cũng là địa điểm đầu tiên taeyoon nhận ra trái tim mình đang thổn thức vì jeonghyeon. đây cũng là nơi đầu tiên taeyoon dù biết kim jeonghyeon chưa bao giờ hướng về mình vẫn điên cuồng yêu một cách đầy mù quáng.

lúc đi ngang qua một đám người, taeyoon nghe rõ đằng sau hét lên thật to "tôi ước gì lsb 23 của tôi có thể tái ngộ". cậu quay đầu nhìn thấy jeonghyeon đang cười với mình, đuôi mắt cũng cong cả lên. khoảnh khắc ấy được máy ảnh của hyeonjoon ở phía sau ghi lại. đàn anh oner tiến lên một bước, chép miệng cảm thán.

"quan hệ của hai bọn mày tốt thật đấy. ánh mắt dành cho nhau lúc nào cũng lấp lánh."

noh taeyoon buông tay jeonghyeon ra, cả hai cũng không mặn nồng níu lấy những cơn gió nữa. kí túc xá chỉ còn cách bước chân taeyoon một khoảng không dài, cậu hít một hơi rồi mỉm cười, ngoảnh đầu nhìn jeonghyeon. taeyoon nhìn thấy đằng kia, người cậu mong nhớ hằng đêm cũng đang cười với mình. noh taeyoon có thể hình dung ra bóng dáng một jeonghyeon ngây ngô dại khờ của những năm tháng đã cũ.

hai con người, một con đường.

hai con người, một con đường, nhưng hai ngã rẽ.

thật ra từ buổi ban đầu, jeonghyeon và taeyoon đã không chung hướng. đều là do chính taeyoon cố chấp thay đổi lộ trình hòng bẻ cong duyên phận của cả hai.

ngày taeyoon quay đổi, vô tình lại tìm thấy kim jeonghyeon một mình ngồi khóc trong phòng huấn luyện. những lần về sau, cả hai cứ theo thói quen mà dựa dẫm vào nhau. ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, những điều mới mẻ lần đầu taeyoon học được trong đời đều là nhờ jeonghyeon. đến cả việc thích một ai đó cũng là nhờ rừng của mình dạy cho.

nhưng mà taeyoon cũng nhận ra, dù có đổi thành người khác vẫn sẽ như thế. bởi vì nhân duyên do chính taeyoon tạo ra, bởi vì mối quan hệ cũng do chính cậu vun đắp, cho nên những tương lai màu hồng cho cả hai không cái nào là có thật.

ai cũng có thể là taeyoon trong cuộc đời jeonghyeon.

và ai cũng có thể là jeonghyeon trong cuộc đời của taeyoon mà thôi.

4.

"taeyoonie, cậu thích mình hả?"

người đi rừng của fearx hỏi, trong khi đôi bàn tay vẫn đang mân mê những sợi tóc mỏng của đường trên lgd. noh taeyoon khẽ cười, cậu không trả lời hắn ngay mà chầm chậm ngồi dậy. noh taeyoon để tay của hai người đan lấy nhau. con mèo vàng của hai đứa cũng tỉnh giấc, nó vặn người dưới nắng rồi chậm chầm lùi vào lòng taeyoon. cái nắng vương lên mi mắt của kim jeonghyeon, vương lên ria mép con mèo béo và cả nụ cười dịu dàng của taeyoon.

hè sang rồi, nắng cũng đến, hai ta chẳng thể bước tiếp được nữa.

"nếu mình bảo không phải thì sao?"

taeyoon nhìn thấy một tia thiếu sót thoáng qua trong mắt đồng niên của mình. nhưng sau đó rất nhanh, cái nắng và nụ cười của jeonghyeon che lấp hết thảy những giây phút mờ nhạt mà taeyoon vô tình bắt được. cậu nhìn thấy hắn nhẹ nhàng tách đôi bàn tay đang nắm chặt của cả hai ra. jeonghyeon lúi húi gì đó bên chiếc ba lô rất lâu, taeyoon cũng không buồn để tâm. cậu để tâm hồn mình chạy theo gió, miệng cứ nhẩm đi nhẩm lại một bài hát mà bản thân nghe từ rất lâu.

tôi thật sự đã cùng cậu ấy chạy dưới mưa lớn

thật sự đã cùng cậu ấy đi qua mùa đông hay hạ

thật sự đã ôm lấy cậu ấy trong đêm tối

cùng đã thật sự nắm lấy tay cậu ấy

dư vị ngọt ngào của ái tình hay nỗi cay đắng của chia ly, noh taeyoon cũng đều đã đi qua. hai mươi mốt mùa xuân cậu tồn tại tưởng chừng như nửa đời người đã trôi đi vậy. kim jeonghyeon có thể chỉ là cột mốc nào đó trong cuộc hành trình phong ba dài đằng đẵng kia của taeyoon, nhớ cũng được nhưng quên cũng chẳng sao. nhưng đôi khi, noh taeyoon tự hỏi, có cột mốc nào lại khiến vị khách đi đường sẵn sàng bán đi rất nhiều thời gian chỉ để đổi lấy vài lần nhìn thấy nó. cậu chẳng đặt được một cái tên đàng hoàng cho mối quan hệ này. bởi lẽ, thời khắc cả hai dung túng cho những lầm lỡ của bản thân, noh taeyoon biết mình bản thân chẳng thể bước ra khỏi nó rồi.

noh taeyoon giống như một nhân vật quần chúng vô tình lướt qua cuộc đời phồn hoa của jeonghyeon, cũng giống như một vì sao trên nền trời rộng lớn.

bởi vì ngay từ đầu con đường này là do taeyoon chọn, bởi vì cậu viết lên một cuốn sách chẳng nên xuất hiện.

bởi vì jeonghyeon là tình đầu của cậu, mà cũng bởi vì những gì diễn ra xung quanh taeyoon là giả hay thật cậu cũng không biết.

5.

kim jeonghyeon thôi lục ba lô, noh taeyoon cũng thôi thả hồn theo cánh bướm ngoài kia. hắn yên lặng chìa đến trước mặt taeyoon một cặp nhẫn cưới, bên trên còn khắc tên ai đó thật to. noh taeyoon cũng không phải người đui mù gì, hàng chữ trên kia là gì không lẽ cậu không biết. chỉ là tuyển thủ burdol không ngờ tới, trên đời này nếu có những thứ đẹp đẽ đến không thật cũng sẽ có những thứ đau đớn đến không thật.

chẳng hạn như trường hợp bây giờ, khi trước mặt taeyoon là một kim jeonghyeon đang mân mê cặp nhẫn cưới và bắt đầu thì thầm bâng quơ gì đó. hắn cứ nói mãi, với ánh mắt long lanh của kẻ si tình. noh taeyoon cảm thấy khó thở, dù rằng đã chuẩn bị rất nhiều lần cho ngày hôm nay, nhưng khi nó thật sự xảy đến cậu lại không kìm được mà giả ngơ với hiện thực.

"taeyoonie à, mình cần cậu giúp."

"cậu cần gì?"

"sau khi mình chiến thắng, hãy hứa rằng cậu sẽ giúp mình ngỏ lời với cô ấy."

noh taeyoon cảm thấy tai mình ù đi và mắt bị nắng đốt cháy. kim jeonghyeon tựa đầu lên vai cậu, đem những tâm tình ấp ủ từ lâu nói hết cho người bạn thân gắn bó mấy năm với mình. taeyoon mặc kệ đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, dùng giọng điệu bắt đầu lạc dần mà tâm sự cùng jeonghyeon. cậu đột nhiên muốn khóc rồi lại thôi, thay vào đó muốn đánh cho jeonghyeon một trận. tên ngốc này hèn đến nỗi tỏ tình với ai đó cũng cần taeyoon giúp đỡ.

nhưng mà jeonghyeon ơi, cậu phải cảm thấy may mắn vì gặp được mình. bởi vì trên đời này chẳng ai đủ bao dung để mở đường hoa cho người mình thích đâu.

chỉ có một mình noh taeyoon này thôi. bởi vì hạnh phúc của kim jeonghyeon cũng là hạnh phúc của mình mà.

noh taeyoon thủ thỉ với con tim. cậu cảm thấy đau, rất đau. làm gì có ai không đau, không buồn khi nghe người mình thích luyên thuyên về cuộc tình nhiệm màu của cậu ấy đâu chứ. nhưng noh taeyoon là một đứa khờ, dù có quay trở lại bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ ngu ngốc đi tới quyết định dây dưa với jeonghyeon thật lâu. mật ngọt thì thường chết ruồi, chết cả tâm tình thiếu niên.

muốn hôn cũng chỉ là thoáng chốc, cuối cùng ở lại chỉ là vô vàn vết sẹo.

gió lên rồi, tỉnh lại đi thôi. thế giới của người lớn làm gì có chuyện cổ tích chứ.

công chúa sẽ không nắm tay hoàng tử, không có cái gì gọi là bên nhau trọn đời. là giả, tất cả là giả.

6.

jeonghyeon tổ chức lễ cưới vào một ngày đẹp trời sau 3 năm kể từ khi hắn dừng chơi chuyên nghiệp.

khách khứa đến đông, bao gồm cả đồng nghiệp cũ và họ hàng hai bên. mấy con cáo fearx cũng đến chúc mừng người đi rừng của bọn họ. ai cũng mừng vì jeonghyeon đã tìm được bến đỗ cho những năm tháng sau này. duy chỉ moon hyeonjoon ở trong một góc phòng vệ sinh, vừa châm thuốc vừa nhìn choi wooje tiếc nuối tắt điện thoại.

"nó có tới không?"

"anh ấy bảo không ạ."

moon hyeonjoon thở dài, anh không nói gì nữa. điếu thuốc vừa châm lên cũng bị dụi tắt, yên vị trong thùng rác. người đi rừng của t1 tiến tới, xoa rối mái đầu được chải chuốt tỉ mỉ của cậu đàn em, hắn để lại dăm ba câu an ủi rồi nhanh chóng trả con vịt đang xụ mặt về với vòng tay của gia đình. nửa kia của thằng bé thật sự sẽ đấm hyeonjoon nếu anh dám để người yêu to xác của em mếu máo trong một buổi tiệc trọng đại như thế này.

người kia không muốn choi wooje khóc, moon hyeonjoon biết. nhưng chính anh cũng chẳng muốn sự việc đi đến mức này. moon hyeonjoon đã dành cả một đêm khuyên noh taeyoon quay trở về nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời ậm ờ báo bận cho có. thằng nhóc đó thì bận cái gì được cơ chứ.

thiếu niên thật tốt, nói dối cũng thật tốt.

moon hyeonjoon băng qua hành lang, bước thẳng đến phòng chuẩn bị để tìm kiếm jeonghyeon. anh nhìn thấy hắn dựa vào cửa, tay miết nhẹ tấm thiệp trên tay, ánh mắt hoa đào xinh đẹp nhuốm đầy màu ưu tư. phát hiện ra có người đến, kim jeonghyeon nhanh chóng nở nụ cười thương hiệu thường thấy, tấm thiệp nhanh chóng rơi vào thùng rác gần đấy.

"mày vẫn chờ taeyoon thì nói một câu, nhưng tiếc là nó sẽ không tới đâu."

"em biết mà."

bởi vì em chính là người đẩy cậu ấy ra xa. noh taeyoon xứng đáng với một cuộc đời tốt hơn.

moon hyeonjoon im lặng, kim jeonghyeon cũng không nói nữa. hai người đàn ông cứ đứng đó nhìn nhau, đều suy tư và có nét gì đó u sầu. kim jeonghyeon thở dài, yên lặng trôi theo tầng mây ngoài kia. căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, cả hyeonjoon và jeonghyeon ăn ý không mở miệng, duy chỉ có nụ cười vô hồn của chú rể vẫn treo y nguyên ở đấy.

ai cũng bảo kim jeonghyeon cười rất đẹp, có đôi khi chỉ cần nhìn hắn cười thôi cũng thấy mùa xuân đang tới. nhưng cái gì càng đẹp thì lại mang đến cảm giác không thật, jeonghyeon cũng không ngoại lệ. những mùa xuân của tuổi trẻ, noh taeyoon từng nói với hắn rằng tại sao không thử một lần mở lòng, một lần mỉm cười với đời. jeonghyeon cho rằng mình không đủ tin tưởng thế giới nên mới như thế. nhưng bây giờ, dưới cái nắng tháng bảy, hắn chậm chạp nhận ra nụ cười đó chỉ dành cho noh taeyoon, vì cậu ấy mà nở rộ.

bởi vì noh taeyoon là thế giới, là mùa xuân của kim jeonghyeon.

cũng bởi vì những mùa xuân kia chỉ còn là kỉ niệm, cho nên chẳng ai tìm lại được nụ cười trên môi chàng thiếu niên nữa.

kim jeong hyeon trông thật ấm áp cũng thật vô tình. chẳng có ai đem tất cả sự nhớ nhung vùi vào từng câu nói, cũng chẳng có ai thân xác ở đại hàn nhưng cõi lòng lại trông về trung quốc xa xôi. và không một ai phũ bỏ tất cả tình cảm của mình một cách dễ dàng như thế. hắn vừa tàn nhẫn, vừa hay lại trông rất si tình.

cũng giống như việc, trong cuộc đời noh taeyoon mọi người đều có thể là kim jeonghyeon nhưng không phải ai cũng có thể là kim jeonghyeon.

"nếu mày thích em ấy thì tại sao lại buông tay."

moon hyeonjoon và kim jeonghyeon tìm một chỗ cách xa lễ đường để hút thuốc. tuy thời gian cử hành đã đến gần nhưng jeonghyeon vẫn thong dong nhả khói. hắn biết khoảnh khắc bước vào thánh đường đẹp đẽ kia, hồi ức thanh xuân sẽ phải khép lại để nhường chỗ cho những yêu thương mới.

kim jeonghyeon thấy buồn vì hắn phải gửi noh taeyoon vào một góc trong trái tim. nhưng kim jeonghyeon cũng thấy vui vì giờ đây hắn biết dành những thiếu sót của một thời cũ kỹ để bù đắp cho vợ mình.

jeonghyeon đã không thể yêu noh taeyoon đến cuối đời nên hắn nghĩ rằng bản thân cũng không đủ tư cách để làm khổ thêm một ai.

"có nhiều lý do mà anh. chẳng hạn như em có vợ rồi."

kim jeonghyeon trả lời. hỏi rằng hắn có yêu vợ hắn không? có chứ. thế hắn có yêu noh taeyoon không? đã từng. noh taeyoon là thanh xuân khờ khạo của jeonghyeon, còn người còn gái kia là hiện tại.

nếu không yêu được người cũ xin hãy dành những điều tốt nhất cho người mới. đó là tất cả những gì noh taeyoon dạy cho hắn trước khi cả hai chính thức mất nhau.

có lẽ, kim jeonghyeon nên cảm thấy biết ơn noh taeyoon nhiều hơn là thấy tiếc nuối.

7.

"mày có thấy hạnh phúc không?"

moon hyeonjoon lại nheo mắt nhìn kim jeonghyeon một lượt từ trên xuống dưới. dù là hắn của tuổi mười bảy hay bây giờ vẫn đẹp như vậy.

"sao lại không hả anh? em cũng đâu thể khóc lóc hay rượu chè bê bết được. em và cậu ấy xong rồi, tụi em cũng chẳng còn như thời hai mươi mốt nữa rồi."

moon hyeonjoon vẫn không rời mắt khỏi người em của mình, ánh nhìn ngày một ảm đạm. anh ghét nhất là jeonghyeon của những lúc như thế này, trông chẳng khác nào một thằng tồi tự nhốt mình trong vòng vây ái tình. kim jeonghyeon phì cười, ôm lấy anh như cậu của năm tháng trước hắn vẫn hay làm. anh trai của cậu vẫn cứ như thế, vẫn tin tưởng bất chấp vào câu chuyện vĩnh viễn không có kì tích. tại sao lại không thể là giả? tại sao không thể là thật?

em không nhớ cậu ấy.

em cũng không thức đêm cùng cậu ấy trò chuyện.

cũng không lưu luyến cậu ấy làm gì.

tụi em không thể tiến thêm được nữa, vì ngay từ đầu là hồi kết rồi. cậu ấy và em là giả.

canh bạc ái tình này tụi em thắng rồi, đem sự giả dối qua mặt tất cả mọi người. thật sự đã thắng rồi.

vậy phần thưởng của tụi em là gì đây? là một lần xa nhau cả đời.

8.

nhưng cho dù là ai đi nữa, dù bao nhiêu người đi nữa, có một điều chẳng thể phủ nhận.

người cùng kim jeonghyeon trầy da chảy máu, gồng mình vượt qua những ngày tháng đen tối là noh taeyoon.

người cùng kim jeonghyeon yên bình khám phá những quán ăn, tâm sự bên những bờ hồ vắng người mỗi lúc mỏi mệt là noh taeyoon.

người cùng kim jeonghyeon ngồi trên những chuyến xe tan tầm hòa vào dòng người tấp nập là noh taeyoon.

người lau nước mắt cho kim jeonghyeon mỗi lần hắn khóc nấc lên vì bao bộn bề cuộc sống cũng là noh taeyoon.

noh taeyoon là liều thuốc an thần tốt nhất mà kim jeonghyeon trả giá thành công với cuộc đời. nhưng loại nào thì cũng có hạn sử dụng, kim jeonghyeon sẽ nhanh chóng sinh ra phản ứng kháng thuốc. dù có tốt đến đâu cũng sẽ không dùng được cả một đời.

cũng giống như việc, ai cũng có thể đến đúng lúc như noh taeyoon, ai cũng có thể trở thành noh taeyoon trong cuộc đời jeonghyeon. nhưng mà ai cũng sẽ nhanh chóng biến mất như noh taeyoon. nếu noh taeyoon là loại thuốc tốt nhất rồi thì những loại khác cũng không còn giá trị nữa.

mà cũng có thể bởi vì đó là noh taeyoon nên mới như thế. bởi vì là noh taeyoon nên dù trông rất giả nhưng lại là thật.

9.

noh taeyoon lại quay về cái bậc thềm ngày đó. điện thoại vẫn đang chiếu hình ảnh hôn lễ náo nhiệt của người cậu yêu. kim jeonghyeon cùng cô dâu trao nhẫn cho nhau, rồi ở trước mặt ngàn người đặt môi chấm bút cho một mối quan hệ có nghĩa, thứ mà noh taeyoon ao ước cả đời. có thấy không? cả taeyoon và jeonghyeon đều đang sống rất tốt, vẫn có thể tự tại nở rộ giữa thế gian bộn bề kia. hai người không nợ nần gì nhau, không vì nhau mà đau lòng cũng không cảm thấy tâm can giằng xé. năm tháng kia chỉ như thước phim tua nặng nề trong tâm trí mờ nhạt.

những chuyện trước kia muốn quên, bây giờ cũng không tha thiết để nhớ.

cuộc đời mà, đâu ai thiếu ai mà chết được đâu.

từ trước đến giờ thiếu niên mọi người thấy đều là giả.

câu chuyện tình viết ra cũng là giả.

giả dối dựng lên pháo đài quá đỗi cứng rắn, đem mộng tưởng vây thành vòng cấm địa mạnh mẽ. nhưng mặt nạ nứt rồi, cây kim cũng lòi ra, pháo đài sụp đổ, mộng tàn, về nhà thôi.

đừng để những giả dối hóa thành vết sẹo tồn tại trong tim mỗi người.

noh taeyoon là thật, kim jeonghyeon là thật, những tình cảm bọn họ trao nhau vào mùa xuân cũng là thật. nhưng để cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại thì chỉ có những lời hứa viển vông.

kim jeonghyeon quá vô tình lại quá nhẫn tâm. hắn có thể yêu thương bất kì ai, bất kì thứ gì chỉ cần nó không phải là noh taeyoon.

còn noh taeyoon lại quá ngu ngốc. cậu có thể dạy người ta cách yêu nhưng chẳng thể dạy cho mình cách quên một người.

noh taeyoon và kim jeonghyeon

tuyển thủ burdol và tuyển thủ willer

đường trên của lgd và rừng của fearx

bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị chính những sự thật lừa dối mà thôi.

có nhiều cách để yêu nhau nhưng mà bao nhiêu trong số đó là thật lòng?

điều đó phải để con tim trả lời.

10.

13:14 - ngày 8 tháng 8 năm 2033

noh taeyoon lại một lần nữa bay sang trung, cậu để lại cho kim jeonghyeon một file mp3. bên trong vẫn đang phát một nửa bài hát "chân tướng là thật". đoạn nhạc được gửi cùng một ngày, cùng một tháng, lưu cũng một tệp tin với một nửa của "chân tướng là giả".

đến cuối cùng, kim jeonghyeon gửi cho noh taeyoon tình yêu giả dối.

noh taeyoon giữ lại cho kim jeonghyeon nửa đời thật lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro