Noh Taeyoon
1. Thích từ cái nhìn đầu tiên.
Noh Taeyoon có một bí mật ít người biết, vì sao lại là ít người biết á? Vì thằng nhõi Wooje - bạn cùng phòng cũng như cùng lớp - của em là người thứ hai biết được cái bí mật này.
Rằng Noh Taeyoon thích, rất rất thích bạn Kim Jeonghyeon bên khoa Điện. Thích chết đi được ấy.
Còn cái chuyện vì sao em thích bạn tới thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hôm đó xui rủi em tới trường hơi sát giờ học, thành ra Noh Taeyoon với cái thân hình hơi nhỏ con và chiều cao có chút trung bình phải cố gắng chen lấn giữa dàn m8 có lẻ để vào được cái thang máy. Nhưng khi em vào được bên trong rồi thì dòng người vẫn cứ thế nhồi nhét vào buồng thang máy chật hẹp, ép cho Taeyoon càng ngày càng lùi về sau. Cơ mà em bất cẩn quá, chân nọ lọ chân kia đá nhau làm cả người em bật ngửa ra sau, còn xui rủi hơn là em va bà nó vào người ta, để họ phải đỡ em, xốc cái nách em để em đứng cho vững. Những gì khi đó Noh Taeyoon cảm nhận được chỉ là cái người mà đỡ em ấy, họ cao điên, bằng chứng là khi em được đối phương vòng tay qua người để giữ thăng bằng thì đầu em vừa vặn ngang bằng vai người ta.
Em thề có chúa, đó là trải nghiệm quê độ nhất cuộc đời em. Thiếu điều lúc đó mà thi đại học thì khéo em được cộng hẳn 8 điểm vùng miền.
Vành tai Taeyoon đỏ ửng, lí nhí nói lời xin lỗi và cầu mong người kia đã nghe thấy chân thành từ em. Nhưng mà hình như ông trời thích trêu, hoặc, là bạn kia thích trêu em, nên bạn cúi đầu, cười cười vô tình thổi một hơi vào vành tai mỏng đã sớm ửng hồng của người trong lòng. Thấp giọng hỏi.
"Bạn học này, bạn sao thế? Mình nghe không rõ."
2. Cá thể lẻ loi.
Noh Taeyoon, đến bây giờ vẫn còn đang tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng mình đã out nhây ra khỏi cái tình huống đó như thế nào. Em chỉ nhớ lúc đó tim em đánh trống rộn ràng như thể mừng xuân về, lúng ta lúng túng quay mặt sang theo chỗ thanh âm mới phát ra thì đập vào mắt là góc nghiêng siêu đẹp của người nọ. Bạn nhìn lại em với đôi mắt tròn xoe, một phát đánh thẳng vào trái tim mềm yếu trước cái đẹp của Taeyoon.
Cái đậu má người đéo gì đẹp trai vậy?
Thế là Noh Taeyoon ôm tương tư từ cái buổi chen chúc trong thang máy đó cho tới giờ. Cũng đừng hỏi vì sao em biết người ta, bạn là thủ khoa đầu vào khoa Điện của năm bản và là nam thần câu lạc bộ bóng rổ của trường đó, siêu siêu nổi tiếng đó!
Cơ mà khi em nhìn lại bản thân mình, Noh Taeyoon tự cảm thấy hổ thẹn. Chỉ là vô tình gặp nhau ở chuyến thang máy đấy mà em đã ngu ngốc ôm thương nhớ, mặc kệ có khi sau này em còn chẳng có cơ hội gặp lại bạn nữa. Ý là, nhìn đi, Kim Jeonghyeon là một ngôi sao sáng chói, là cá thể nổi bật giữa đám đông, bạn đi tới đâu rực rỡ tới đó, người người vây quanh chỉ để mong được bạn để ý lấy một lần. Còn Noh Taeyoon, Noh Taeyoon chỉ là một người bình thường trong những người bình thường, chiều cao em khiêm tốn, ngoại hình em cũng chẳng nổi bật, học lực thì cũng chỉ có chút nổi trội (thứ duy nhất em có thể tự hào về bản thân mình), một cá thể lẻ loi bé nhỏ.
Tất cả mọi thứ, suy cho cùng thì Noh Taeyoon không cùng thế giới với Kim Jeonghyeon.
Ít nhất là em nghĩ thế.
3. Không thể giấu.
Choi Wooje nói rằng, thật ra chuyện này chẳng phải bí mật gì đâu bởi vì ánh mắt em sáng rực lên mỗi lần bắt gặp được hình bóng bạn học Kim lượn lờ quanh đây, khóe môi em cũng tự giác nâng lên trong vô thức mỗi lần em nhắc về người đã đỡ em trong thang máy hôm nọ. Làm Noh Taeyoon oai oái cãi lại chem chẻm là không có, em làm gì tới mức đó chứ.
Đấy, simp người ta rõ rành rành mà tối ngày cứ đè đầu Wooje ra nói là mình giấu kỹ lắm, chắc chắn bạn học Kim không biết đâu.
Mả cha mày, người ta biết hết đấy.
4. Tình cờ gặp mặt.
Dạo này Noh Taeyoon cứ liên tục "vô tình" chạm mặt người gây thương nhớ cho em miết.
Tỉ như, Noh Taeyoon đi trên hành lang để tới lớp thì sẽ "vô tình" bắt gặp Kim Jeonghyeon đi cùng một đường với em, dẫu cho khoa Điện ở tầng 6 còn em học tít tầng 8.
Tỉ như, Noh Taeyoon đi xuống căn tin mua nước sẽ "vô tình" bắt gặp Kim Jeonghyeon đứng sẵn ở quầy, mua tận hai chai nước.
Tỉ như, Noh Taeyoon mỗi lần đi lấy xe ra về sẽ "vô tình" nhìn thấy chiếc xe moto đen hầm hố của Kim Jeonghyeon vừa vặn để bên chiếc Cub trắng 50 nhỏ chút xíu của em.
Những "vô tình" ấy làm em nảy sinh ra chút tâm tư tự huyễn, Noh Taeyoon vẫn luôn rất ngoan, tự nhủ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng tần suất chạm mặt càng ngày càng tăng làm Taeyoon muốn lơ đi cũng không lơ nổi nữa.
Cơ mà em nhát quá, nên em im thin thít luôn.
5. Nhận chai nước này thì đi chơi với tớ nhá.
Noh Taeyoon hôm nay "lại" một lần nữa chạm mặt người trong mộng, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở mức hai đứa vô tình chạm mắt nhau rồi chạy bay chạy biến.
Hôm nay bạn Kim Jeonghyeon núp sẵn ở một góc cửa ra vào căn tin, nhìn thấy mục tiêu thì lanh tay lẹ mắt kéo người ta ra sân sau luôn. Làm Noh Taeyoon bị kéo đi mà ú ớ không hiểu gì, cũng không dám phản kháng nốt, đời ai được crush kéo đi mà giãy nãy ra không? Có ngu mới không biết nắm bắt cơ hội.
Thế là khi cả hai đứa dưới gốc cây bàng? Cây đa? Noh Taeyoon không để ý lắm, tâm trí em vẫn cứ đọng lại mãi ở cái nắm tay ấm áp của bạn đang phủ lấy tay em. Đến khi được bạn khều khều cho tỉnh, Taeyoon mới ngại ngùng rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương, cũng vì ngại mà hai gò má em ửng đỏ cả lên.
Noh Taeyoon chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Kim Jeonghyeon.
Bởi vì em sợ nhỡ mà em nhìn vào, em không thể dời tiêu cự đi nơi khác được, để rồi nguyên cả một ngày học sẽ toàn là tiếng tim em rộn ràng loạn nhịp. Nên là Taeyoon dù có thích bạn lắm thì cũng rất hạn chế nhìn thẳng mặt Jeonghyeon, giống như bây giờ.
Bỗng dưng có một chai trà chìa ra trước mặt em, còn là loại em thích và rất hay uống nữa. Noh Taeyoon khi này mới ngước cái mặt lên, tầm nhìn lia từ chai trà đến đôi bàn tay ban nãy đã nắm lấy tay em, đến cánh tay trắng nõn nhưng nom khỏe mạnh ra phết, đến bờ vai rộng mà em từng ao ước có thể tựa vào dù chỉ một lần, đến nơi cần cổ cùng trái cổ nam tính quyến rũ chết người, cuối cùng tầm mắt em dừng lại ở gương mặt nọ, dừng ở khóe môi đang vươn lên, và dừng ở đôi mắt sáng ngời.
A, Noh Taeyoon chết chắc rồi.
"Bồ ơi..."
Taeyoon giật mình ra khỏi xúc cảm đang trào dâng, nếu em đang trong mấy cuốn manga em hay đọc thì chắc chắn đầu em đã nổ cái bùm rồi bóc khói nghi ngút vì ngại rồi. Nhưng đây là đời thật, em chẳng thể trốn đi đâu được cả nên đành bỏ qua cơn nhộn nhạo bồi hồi dưới bụng, run run vấp chữ đáp lời.
"Ơ-ơi...tớ đây?"
Và rồi em thấy bạn phì cười, phải công nhận bạn cười lên đẹp quá, lóa hết cả mắt em, làm em bần thần ngơ mặt ra. Bạn cười em hả...?
"Bồ sợ tớ hả? Tớ xin lỗi vì đột ngột kéo bồ ra đây nha...tớ chỉ muốn tặng bồ chai nước thôi..."
Đột nhiên giọng bạn ỉu xìu làm em tưởng em đã lỡ làm gì đấy khiến bạn buồn mất tiêu, nhìn xuống cánh tay bạn nãy giờ vẫn đang đưa ra chờ em nhận chai trà mà giật mình. Noh Taeyoon luống cuống nhận đồ từ tay người thầm thương, ậm ừ không biết nên mở lời sao cho phải. Cơ mà vẻ mặt Jeonghyeon lúc đưa được đồ cho em vui lên hẳn, thế là lòng Taeyoon bớt nặng, mở lời cũng dễ dàng hơn.
"Tớ cảm ơn bồ chai nước nh--"
"Vậy bồ nhận chai nước này rồi, bồ nhận nốt lời mời đi chơi với tớ nha?"
"H-hả?"
"Bồ đi chơi với tớ nha?"
"Ơ...ừ-ừm."
Ba má ơi, con bị trai đẹp dụ vào tròng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro