Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

1. Không phải là mơ.

Thế là sau buổi gặp mặt trực tiếp đầy ngại ngùng kia, Kim Jeonghyeon thành công hẹn được người trong mộng đi chơi. Và hiện tại, đứng trước tủ đồ mở toang cánh cửa cùng chồng quần áo lẫn lộn, Jeonghyeon mím môi, vò đầu bứt tóc.

Kim Jeonghyeon lục hết tủ đồ cũng không biết ngày mai nên mặc gì để đi chơi với bạn, dẫu cho cậu tự hào rằng mắt thẩm mỹ của cậu không phải là tệ hại và tủ đồ của cậu cũng chẳng phải ít ỏi gì cho cam. Nhưng có lẽ là do hồi hộp và mong muốn bản thân luôn là tốt nhất trong mắt bạn nên mới xảy ra tình trạng như bây giờ.

Cơ mà Kim Jeonghyeon không phải là người duy nhất đang đau đáu về vấn đề này. Noh Taeyoon bên kia cũng đang bới móc trong đống đồ mình có, hòng để tìm được một bộ nom có vẻ là tươm tất nhất có thể, nhưng trong đầu lại loạn cào cào về buổi đi chơi ngày mai.

Ý là, tới bây giờ em vẫn không tin được việc được crush hẹn đi chơi. Động tác tay em chậm lại rồi buông lỏng hẳn. Noh Taeyoon trước giờ lớn lên trong sự tự ti đeo bám dai dẳng từ thuở còn thơ tới khi trưởng thành, em chưa bao giờ nghĩ rằng những gì tốt đẹp em đang nhận được là vì em xứng đáng được nhận. Vô hình chung, khi Kim Jeonghyeon ngỏ lời mời em đi chơi với bạn, Noh Taeyoon đã cầu xin rằng mong đây đừng là giấc mơ như những lần chiêm bao khác em từng gặp. Cho đến khi về tới nhà, lấm la lấm lém chào ba mẹ cho đủ thủ tục rồi nhanh chân chạy biến lên phòng, chiếc điện thoại nhỏ ting ting hai tiếng thông báo rằng bạn học Kim sáng mai sẽ sang nhà em đón đi chơi thì khi đó Noh Taeyoon mới tin rằng chuyện này chẳng phải là một giấc mơ hoang đường, và em sẽ có một buổi đi chơi với người em thầm thương.

Bởi thế, Taeyoonie của chúng ta đang rất đau đầu, không biết nên mặc gì cho phải với buổi đi chơi ngày mai. Nhắn tin cho Wooje thì nhỏ bảo là em mặc cái gì thằng Jeonghyeon cũng thích mà.

Bạn bè éo được tích sự gì...!

2. Bé nhỏ của tớ.

Sau một buổi tối bận rộn thì giờ lành cũng đã điểm.

Mang tâm trạng hồi hộp cùng trái tim đập như đánh trống phi như bay xuống nhà sau khi đọc được dòng tin nhắn bạn đã tới cổng nhà em, Noh Taeyoon vội vàng chào ba mẹ rồi mở cửa chạy ra. Đứng ngay cổng là Kim Jeonghyeon cùng con xe moto em thường thấy ở trường, bạn mặc nguyên cây đen nom bảnh trai quá trời quá đất, cười tươi mà giơ tay lên vẫy vẫy.

Noh Taeyoon xin tự nhận, Noh Taeyoon đã tưởng tượng đến cảnh hai đứa tay trong tay bước chân vào lễ đường rồi.

Bỏ qua sự ảo tưởng nhất thời của mình, Noh Taeyoon cùng vành tai đỏ ửng bước tới chỗ Jeonghyeon đang đứng. Tới gần thì em mới nhận ra cái yên xe cao tới ngang eo em lận, thế là Noh Taeyoon lúng túng, không biết nên trèo lên như thế nào. Thấy bạn bé bối rối chạm chạm yên xe, Kim Jeonghyeon dứt khoát đi vòng ra sau lưng em, một phát nhấc em lên yên xe một cách nhẹ hều, còn rất biết đùa mà xoa xoa má em, nói một câu làm em muốn đá bạn một phát cho bỏ tức.

"Taeyoonie bé ghê, kiểu này tớ bắt cóc Taeyoonie phát một."

"Tớ không có bé tới thế mà..."

Bạn học Noh lí nhí phản bác lại, ngại ngùng vì bị bạn trêu chọc. Từng câu từng chữ mềm xèo của em được bạn học Kim nghe hết, bạn phì cười, nói thêm một câu khiến tim em đang đập như đánh trống chính thức nổ cái bùm.

"Cậu là bé nhỏ của tớ là được mà."

3. Tớ không phải là con nít!

Đến trước cổng khu vui chơi, Kim Jeonghyeon nhất quyết một hai đỡ Noh Taeyoon xuống mặc cho em nói rằng em tự xuống được.

Sau đó trước khi bạn đi gửi xe, bạn dặn em là đứng ngoan chờ bạn chỗ này, đừng đi theo người lạ (?)

Bạn gửi xe xong thì rất tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi, bàn tay bạn to to ấm ấm, một nắm bao phủ hết tay em. Cơ mà bạn như sợ em bị lạc vậy, đến lúc mua vé cũng nắm chặt tay em, đưa em vé cũng không thèm bỏ tay em ra, còn dặn em là giữ cho chắc (?)

Đi vào bên trong rồi, bạn quay qua hỏi em muốn chơi trước hay là kiếm chỗ nào mát mát ngồi trước, còn nhường cả mũ cho em vì sợ em say nắng. Noh Taeyoon giãy nãy lên, nói rằng cậu không cần phải lo cho em tới thế, em bằng tuổi cậu cơ mà. Ấy vậy mà Kim Jeonghyeon không thèm nghe, còn nói rằng cậu lớn hơn em tận tám tháng, cậu cứ thích lo cho em đấy, hơn nữa nhìn em như trẻ con vậy (??), cậu càng lo hơn (???)

Noh Taeyoon nghe thấy vậy thì lòng tự tôn của một thằng đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, em bĩu môi, xụ mặt mà vùng vằng muốn rút tay ra. Kim Jeonghyeon thấy vậy thì biết bản thân nhỡ chọc bạn giận mất rồi, đành cười hề hề chuộc lỗi, tận dụng thêm gương mặt đẹp trai để bạn sớm mềm lòng.

Đương nhiên là Noh Taeyoon dính bẫy.

Nhưng em vẫn còn chút chút hờn dỗi, lí nha lí nhí trước mặt bạn.

"Tớ hỏng phải là con nít mà..."

4. Thiên thuận địa lợi.

Kim Jeonghyeon cùng Noh Taeyoon đã khám phá gần hết khu vui chơi, hiện tại trời cũng đã xâm xẩm tối dần nên bạn và em quyết định vòng quay mặt trời làm cú chốt hạ cho buổi hôm nay.

Lúc cả hai đã yên vị ở đối diện nhau, có lẽ là do không khí trong buồng kín trầm đi hẳn làm cả cậu lẫn em ngại ngùng thấy rõ. Noh Taeyoon dán mắt vào ô cửa kính, thu vào trong tầm mắt lấp lánh những ánh đèn điện chói lóa. Kim Jeonghyeon lại nhìn em không rời, âm thầm khắc vào lòng hình ảnh em sáng bừng trong đêm.

Ánh mắt của Kim Jeonghyeon si mê quá đỗi, vô tình bị Noh Taeyoon bắt ngay tại trận.

Và khi hai ánh mắt chạm nhau, tình cảm cũng vì thế mà dâng trào.

Noh Taeyoon nghĩ rằng em đã biết yêu.

"Taeyoonie..."

"Jeonghyeon ơi-"

"Taeyoonie nói trước đi."

"À...uh- hôm nay cảm ơn Jeonghyeon đã đi chơi cùng tớ nha, tớ vui lắm, thật ấy."

"Taeyoonie vui là tốt rồi, nay tớ cũng vui lắm. Taeyoonie vui là tớ vui."

"Ừm..."

"Taeyoonie biết tớ thích Taeyoonie mà đúng không?"

Kim Jeonghyeon bất ngờ đánh úp em bằng một câu hỏi em không bao giờ dám nghĩ tới, đôi mắt của Noh Taeyoon mở to như thể biểu hiện rằng chủ nhân của nó đang không tin vào tai của chính mình. Em mấp máy môi lại chẳng phát ra tiếng nào, cứ ngập ngừng cho tới khi vành tai cùng đôi gò má ửng hồng, lúng túng.

Kim Jeonghyeon ngược lại thì chẳng vội lắm, bạn cứ cười cười, kiên nhẫn ngồi đợi em nói ra được một câu cho hoàn chỉnh. Mặc kệ cho vòng quay đã lên gần tới đỉnh, và khoảng khắc đẹp nhất của tối nay sắp trôi qua trong một cái chớp mắt. Noh Taeyoon khi này mới bậm bẹ phát ra tiếng, vò vò góc áo mà không dám nhìn người đối diện.

"C-cậu bị thua cược hả?"

?

Lần này là đến lượt Kim Jeonghyeon đần người, cậu tính đủ trăm nước đường đi lại không ngờ Noh Taeyoon đi bước thứ 101 đầy bất ngờ thế này. Hại cậu đờ đẫn không biết trả lời làm sao cho phải.

Phía đối diện, Noh Taeyoon cũng đã bắt đầu hơi chột dạ vì câu hỏi ngược của mình. Em nhìn gương mặt của Jeonghyeon ngờ nghệch mà cảm giác tội lỗi càng dâng cao. Thế là trước khi bạn học Kim kịp nói gì, bạn học Noh đã gấp rút lắp bắp bào chữa cho bản thân.

"Ý-ý tớ là, tớ không có ý xấu đâu, thật ấy."

"Tớ chỉ là không tin được một người tài giỏi như cậu sao lại đi thích tớ được thôi, ý là, tớ không có xứng với cậu chút nào hết trơn."

"Tớ...cậu không đùa tớ đâu đúng không?"

Bởi vì tớ cũng thích cậu lắm, làm ơn.

"Làm ơn..."

"Taeyoonie."

Chất giọng trầm ấm từ phía đối diện vang lên, trấn an đi sự run rẩy ngày một tăng từ Noh Taeyoon. Kim Jeonghyeon nhoài người tới, nhẹ nhàng lắm lấy đôi bàn tay em nãy giờ vò góc áo tới nhàu nát, xoa nhẹ lên đầu ngón tay đỏ ửng mà xót xa. Bạn nhìn em nhưng em lại triệt để né tránh ánh mắt của bạn, hết cách, Kim Jeonghyeon đành xoa xoa mu bàn tay nhằm trấn an Noh Taeyoon, dịu dàng mềm giọng dỗ dành.

"Taeyoonie, cậu nghe cho kỹ nhé."

"Tớ không trêu, cũng không đùa cậu bất kỳ chuyện gì cả. Tớ muốn đi chơi với Taeyoonie là thật, tớ thích Taeyoonie cũng là thật cả."

"Taeyoonie chưa tin tớ cũng được, tớ sẽ làm Taeyoonie tin tớ, chỉ cần Taeyoonie cho phép tớ thôi."

"Vậy, Taeyoonie cho phép tớ thích Taeyoonie nhé?"

5. Thạch đậu đỏ hạt dẻ.

Cứ tưởng rằng sau vụ việc gượng gạo kia thì quãng đường về của hai đứa cũng sẽ ngượng ngùng lắm, cơ mà mọi chuyện không tệ như Taeyoon nghĩ. Sau buổi nói chuyện đấy, Taeyoon cũng đã thừa nhận là bản thân cũng thích Jeonghyeon nhiều lắm, làm cho Jeonghyeon mừng tới mức ôm em chặt cứng. Cơ mà bạn cũng không làm gì hơn, và bạn vẫn muốn chứng minh cho Taeyoon thấy rằng bạn thích em là thật lòng.

Thế là giờ hai đứa là kiểu mập mờ à...? Hay là người theo đuổi và người được theo đuổi? Noh Taeyoon không rõ nữa.

Noh Taeyoon chỉ biết sáng mai bạn sẽ chở em đi học vì cả hai có đều có tiết và chiều bạn sẽ chở em đi ăn thôi.

"Thế Taeyoonie chiều mai muốn ăn gì nè?"

"Tớ muốn ăn thạch đậu đỏ hạt dẻ."

"Thạch đậu đỏ hạt dẻ á? Sao Taeyoonie lại muốn ăn món đấy vậy?"

"Bởi vì món ngọt đó đơn giản, y hệt tình cảm của tớ dành cho cậu vậy đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro