Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01

  Sống ở vạch đích từ bé, Kim Mingyu là một con người giỏi giang, hắn như sinh ra là được định để là người đứng đầu vậy. Ông nội hắn trở bệnh nặng được 1 tháng, là cháu đích tôn nên công việc của Kim gia có thể được coi là giao lại cho hắn năm mươi phần trăm vậy, việc gì cũng giỏi, theo ông nội hắn 3 năm hắn bây giờ giao cả công ty cũng có thể điều hành được, nhưng có một chuyện hắn không làm được...
  "Con sẽ không bao giờ lấy cậu ta đâu! Mẹ nghĩ như thế nào lại ép con lấy một người câm vậy, lại còn là nam?"
  Sự kiên nhẫn trong Kim Mingyu đang dần mất đi, hắn nổi giận rồi.
  "Con à, con cũng phải hiểu chứ, chuyện thông gia là chuyện ông con muốn. Con cũng biết là lời ông con nói sẽ không rút lại bao giờ à?"
  "Với cả thằng bé nó không câm, nó chỉ hơi trầm tính thôi mà con."
  Mẹ hắn cũng không muốn ép hắn, nhưng chuyện cưới hỏi này cũng là từ chính miệng ông nội nói, cả ba hắn cũng không có quyền mà bác bỏ.
  "Mẹ có biết cậu ta trong trường như nào không? Lù lù lì lì, suốt ngày im lặng, không nói được câu nào, cũng không hòa đồng với ai. Mẹ nghĩ người như vậy, lấy về khác gì người câm không?"
  Mingyu tức giận, bực bội đùng đùng ra khỏi nhà, hắn biết chứ, ông nội đã nói là không ai quyết được nữa, nhưng hắn không cam tâm.
  Hắn là alpha, alpha trội là đằng khác, học chung trường với Wonwoo nên hắn biết cậu là một beta, mà alpha trội thì lấy beta về để làm gì cơ chứ...

  Jeon Wonwoo từ bé luôn là đứa trẻ rất bình dị, đúng nghĩa hơn là một đứa trẻ sống rất khép mình. Em bị bệnh, rối loạn nhân cách khép kín*, em bị bố xâm hại từ năm lớp 11, nên bệnh cũng từ đó mà hình thành. Một omega mang hương hoa nhài, chính bản thân em cũng là một đóa nhài trong trẻo, dịu dàng, nhưng vì tâm lý của em không ổn định sau vụ việc đó, nên em dần thu mình hơn vào cái vỏ của mình.

  Vỗ vai Wonwoo một cái, Jeonghan rủ em đi ăn trưa.
  "Em không ăn đâu, anh đi ăn với tiền bối Seungcheol đi ạ."
  "Sao thế, đi với anh đi mò, có em anh mới vui, tên biến thái kia cứ làm anh ngại thôi!"
  "Vậy em đi với anh, có cần rủ thêm Jihoon không ạ?"
  "Rủ đi, anh cũng nhớ ẻmmm."
  Nhắn một đoạn tin bảo Jihoon xuống nhà ăn, em và Jeonghan chậm rãi xuống đấy.

  Em gặp Kim Mingyu, người em không muốn gặp chút nào. Đã bao lần vì hắn mà em đã phải kìm nén cảm xúc của mình, kìm nén một tình cảm mà nó cứ rạo rực trong em.
  Em thích hắn, yêu thầm hắn được 3 năm rồi từ năm em 11 lận. Nhưng em biết mình, biết mình sẽ không bao giờ với tới, nên em luôn chọn giữ khoảng cách, càng xa càng tốt.

--------------------------------------------
*Rối loạn nhân cách khép kín được chẩn đoán ở những người bệnh có xu hướng tự loại mình ra khỏi hoạt động xã hội. Những người bị dạng rối loạn này sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải tiếp xúc với người khác, họ sẽ có xu hướng thu mình và không chịu bộc lộ cảm xúc của bản thân. 

T: thật ra thì theo t tìm hiểu, bệnh trên sẽ kéo dài cả đời:') nhưng vì con mèo của tui, tui sẽ không để nó xảy ra đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro