rq4; Đừng khóc
bwi; Kim Taehyung x Kim Jisoo
Thân tặng scarletary ♡
∽∽∽
-Chickentae-
"Vụ tai nạn xảy ra một tuần trước ở đường Cheongnamdong vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Số người bị thương và thiệt mạng lên đến hàng chục người, là vụ tai nạn kinh hoàng nhất trong vòng năm năm trở lại đây của Hàn Quốc, được người dân rất quan tâm. Danh tính nạn nhân vẫn đang trong quá trình xác nhận. Sau đây là danh sách đã được xác nhận đến thời điểm bây giờ
Lee Jieun
Wang Jackson
Park Jimin
Lee Seokmin
Park Jinyoung
Kimㅡ ..."
Jisoo tắt tivi, mệt mỏi trườn người vào trong chăn. Những ngày nay, báo chí hay tivi đều đăng thông tin về vụ tai nạn này, vì con số thiệt hại quá lớn, người tử vong chiếm hết ¾ tổng số, em cũng là một trong những nạn nhân của vụ việc trên, nhưng em ¼ may mắn còn sống xót. Sinh mệnh vô thường, có người đã chẳng còn kịp đón ngày mai, suy nghĩ ấy khiến em thấy xót cả lòng.
Jisoo chẳng còn nhớ vì sao em lại bị thương, chỉ biết rằng khi em tỉnh dậy, vụ tai nạn kia đã là chuyện của ngày hôm trước. Tuy nhiên, Jisoo không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ bị trầy đôi chút nhưng lại hôn mê đúng một ngày, em bị giữ lại bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ bảo Jisoo bị chấn động đôi chút vì những mảng kí ức không liền mạch của em.
ㅡTingㅡ
≪Kakaotalk - Soo'schick
từ|Chickentae
Trời hôm nay đột nhiên mưa
anh không đem ô nên bị ướt
jisoo nhớ lúc nào cũng thủ sẵn ô nha
không lại giống anh TT^TT≫
Jisoo nhìn cái tên quen thuộc, ngón tay lướt trên bàn phím thật nhanh, niềm vui bỗng chốc đậm dần trong đôi mắt, chính em cũng không biết, trong vô thức em đã mỉm cười.
"Bạn trai nhắn tin à? Cứ tủm tỉm mãi thôi"
"Không phải đâu ạ"
Jisoo ngại ngùng chối trước lời trêu chọc của những cô cùng phòng, chỉ mới quen biết gần một tuần thôi, người ta có ý gì với em đâu chứ, nên em chẳng giám nhận bừa đâu, bạn trai...không phải đâu, ít nhất là bây giờ, vẫn chưa phải.
Jisoo tự nghĩ rồi tự đỏ mặt, lắc đầu để phủi bay cái suy nghĩ vừa mới nhen nhóm trong đầu em, em không biết người ta thế nào cả, nhưng hình như em thinh thích người ta thì phải. Kim Jisoo tự nhận mình chẳng có miếng tiền đồ nào cả, chỉ mới một tuần, người ta cũng chẳng thả thính nhưng em cứ thế mà tự đổ, chẳng biết tại sao, cứ vô thức trông ngóng tin nhắn từ cái account 'chickentae' mãi thôi.
Người ta tên là Kim Taehyung, mới nghe cái tên thôi đã thấy đẹp trai rồi, và tiền đồ của em cũng vì thế mà rơi rụng. Taehyung nhảy vào trong trí óc Jisoo rất tình cờ, vào một chiều sắc trời nhuộm một màu hồng đỏ, mây chẳng bay, gió chẳng thổi, người ta đột ngột nhắn cho em 'tên chúng ta liên quan quá nè, như tớ là của cậu vậy'
Em nhìn tin nhắn tận năm phút, cố tìm kím trong trí óc cái tên 'Chickentae', nhưng mãi chẳng ra, nên em chỉ gõ vài chữ đáp lại 'Cách cua gái này cũ lắm rồi'
Và rồi tụi em quen nhau. Mỗi ngày Kim Taehyung đều gửi một tin ẩn danh đến kakaotalk của Kim Jisoo, em bảo là ẩn danh là vì người ta chẳng chịu nói cho em người ta là ai cả, người ta bảo người ta biết em lâu rồi, nhưng gần đây, em mới biết người ta là Kim Taehyung - tiền bối khoá trên của em.
Từ đó, mỗi ngày Kim Jisoo đều nhận được những câu thăm hỏi, chăm sóc, quan tâm ngọt ngào từ một account kì lạ. Jisoo có cảm giác Taehyung hiểu mình ghê gớm, có những chuyện em chẳng nói nhưng Taeyung vẫn biết và tin nhắn của anh luôn đến đúng lúc vào những khi em buồn, hoặc trong lòng đang có những trăn trở lăn tăn nào đó.
Jisoo và Taehyung vốn là những người xa lạ, nhưng vì một giây phút ngáo cần của anh lại đưa anh đến bên Jisoo, trở thành bạn, rồi nhen nhóm thứ tình cảm gì đó trong trái tim em. Sự quan tâm của an trong những ngày buồn chán phải nằm bệnh viện khiến Jisoo được an ủi rất nhiều, nhiều khi chỉ là những câu nói bâng quơ, đôi lúc là những trò đùa nhạt nhẽo nhưng lại có thể khiến em cười cả ngày. Jisoo tự hỏi, như vậy là thích phải không?
Mà hình như là vậy thật, nhưng em chẳng vội xác minh tình cảm của Taehyung, vì chẳng cần thiết, em chỉ nghĩ, đến khi tình cảm của em lớn thiệt lớn, em sẽ đi cưa người ta, đến khi người ta đổ em thì thôi. Ưu thế lớn nhất của em chính là kiên trì chẳng ngại gian nan ấy.
≪18:20 - Chickentae
Tuần sau anh có việc ghé ngang bệnh viện
Jisoo này
Tụi mình gặp nhau nha≫
Trái tim Jisoo rơi cái bịch, quên mất cả việc nhắn tin lại cho Taehyung, rồi anh off bỏ lại em vẫn đang ôm chặt ngực trái của mình. Nhìn trân trân vào dòng chữ, mắt em không hoa chứ, Taehyung muốn gặp em kìa, em vui sướng đến mức có thể bay lên được, vui hơn cả việc ăn mười con gà, hơn cả việc an toàn vượt qua môn mác nữa cơ. Tim Jisoo vẫn đập bình bịch trong ngực, nhanh đến mức khiến em khó thở, hai má cũng dần nóng lên, cô giường bên thấy em thế, lại cười.
"Sao thế con?"
"Cô ơi, hình như con sắp có bạn trai rồi"
Và những ngày sau đó chẳng biết trôi qua thế nào vì tâm hồn em cứ mãi tận đâu đâu.
-Ác mộng-
Jisoo ngồi ở hành lang không bóng người, em ôm lấy cơ thể đang run lên của mình, nước mắt thì rơi lã chả, em lau đi, nó lại rơi, em lại lau đi, nhưng nó vẫn ngoan cố chạy khỏi khoé mắt em, nhiều lần như thế, rồi em cũng mặc kệ, để gương mặt mình thấm đẫm nước mắt.
Jisoo tỉnh dậy vì một cơn ác mộng, em chẳng còn nhớ rõ giấc mơ, nhưng nó khiến Jisoo đau lòng, khiến em chảy nước mắt, đến khi em tỉnh lại nước mắt kia vẫn chẳng chịu ngừng. Trong lòng em hỗn loạn, vương đầy chơi vơi, đầu óc em cũng trống rỗng, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy bi thương, cảm thấy buồn bã, lạc lõng giữa bao nỗi hoang man.
Jisoo lặng người trong bóng tối, ngồi trơ ra đó như một con búp bê bị hỏng, em chẳng biết mình bị sao, nhưng sự đau đớn từ tim cứ lan toả rồi ôm lấy con người em nhỏ bé. Thế giới trong em thật tĩnh lặng, chỉ vang vọng tiếng ai đó gọi tên em, thật thân quen cũng thật đau lòng.
Cho đến khi nước mắt đã vơi đi một chút, em mới lê bước vào phòng, cả người như bị rút cạn sức sống, Jisoo trèo lên giường, chùm kín chăn, em cố đưa mình vào giấc ngủ với bàn tay vẫn ghì chặt nơi ngực trái.
Nỗi đau âm ỉ chẳng rõ nguyên do khiến Jisoo ngủ rất chập chờn, lần thứ hai em tỉnh dậy trời đã gần chiều, ngủ rõ lâu nhưng em chỉ có cảm giác em chỉ vừa nhắm mắt được ít phút. Jisoo mệt mỏi ngồi dậy, tinh thần sa xút rõ rệt, không hiểu vì sao khiến trong lòng càng thêm bức bối, giấc mơ hôm qua cứ quẩn quanh trong đầu em, mơ mơ hồ hồ nhói cả lòng em.
≪Chickentae
Anh gần đến rồi
Hẹn em ở dưới sân nhé
Ở cái cây to nhất
Đối diện phòng em≫
Tin nhắn đến khiến đứa đầu óc đang đâu đâu là Jisoo giựt mình, em nhìn tin nhắn rồi há hốc mồm, em đập vào đầu mình, thế nào lại quên bén đi cuộc hẹn ngày hôm nay với Taehyung. Jisoo nhìn tin nhắn một lần nữa, chẳng hiểu sao thấy kì kì nhưng lại chẳng chỉ ra được kì ở đâu, em nhíu mày một chút rồi chẳng quan tâm nữa, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh.
Jisoo dùng tốc độ tên lửa nhanh chóng chỉnh chu bản thân, sức khoẻ em đã hồi phục hoàn toàn nhưng cứ bị giữ ở lại, điều này khiến tâm trạng em không tốt nhưng mỗi ngày nhận được tin nhắn của Taehyung khiến thì sự khó chịu trong lòng em cứ thế mà bay biến chẳng còn chút dấu vết, bao gồm cả giấc mơ hôm qua, trong phút chốc đã hoàn toàn chẳng còn đọng lại chút gì trong đầu em.
"Jisoo này, ít hôm nữa mẹ mua điện thoại mới cho con nhé"
"Ơ...à...dạ, con ra ngoài hóng gió một xíu nhé"
Jisoo gật gật đầu, trả lời chẳng mấy chuyên tâm rồi lướt qua mẹ, đi thật nhanh về phía cửa. Sắp được gặp Taehyung lòng em nóng như lửa đốt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, Taehyung chiếm hết tâm trí em nên Jisoo đã chẳng nhìn ra ánh mắt đau lòng của mẹ, khi nhìn em bước qua với nụ cười trên môi.
Một cái thở dài thật khẽ vang lên sau lưng em, rồi chìm vào thinh lặng.
-Kim Taehyung-
Jisoo đi qua đi lại dưới gốc cây, hết nhìn đông nhìn tây rồi lại cuối đầu chỉnh sửa bộ đồ bệnh nhân trên người, vì em muốn giấu việc mình gặp mặt ai đó trên mạng, nên chỉ tô chút son cho mặt mình bớt nhợt nhạt, chải lại mái tóc đã sớm rối tung, rồi vội vội vàng vàng xuống đây vì chẳng muốn Taehyung phải chờ. Nhưng việc ở đây quá sớm lại khiến lòng em nôn nóng, ư hư, em thật sự muốn gặp Taehyung đến phát điên rồi.
Sau một hồi cứ đi tới lui, em mới chịu ngồi xuống, ngẩn đầu nhìn trời cho vơi đi nỗi căng thẳng trong lòng em, cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh nhịp đập nơi trái tim mình, cứ hít vào lại thở ra, em không thể mang theo trạng thái căng thẳng này gặp Taehyung được, không được để người ta nhìn ra em đổ đứ đừ người ta được, mặt mũi và tiền đồ em sẽ bay mất, dù rằng em chẳng có bao nhiêu để mà níu giữ.
"Jisoo"
Trái tim em rơi cái bịch, công sức nãy giờ tan thành mây khói vì một tiếng gọi, em chầm chậm quay đầu nhìn để rồi ngẩn ngơ. Trong trí óc trống rỗng của em chỉ vang lên một câu 'Đẹp trai xỉu cha mẹ ơi' và em quyết định nuốt tất cả tiền đồ hay mặt mũi gì đó vào bụng.
Trong tưởng tượng của Jisoo vẫn luôn hình dung ra Taehyung đẹp trai lắm, nhưng em dặn lòng không nên háo sắc như thế, lỡ Taehyung mà có không ưa nhìn thì cũng không phải thấy vọng, vì cái khiến em rung động, từ đầu đã chẳng phải mặt mũi của Taehyung.
Nhưng vượt hơn cả mong đợi, Taehyung lại siêu cấp siêu cấp đẹp trai, nhan sắc đủ đè bẹp đứa như em, Jisoo cố kìm nén sự lang sói trong mình để không vồ đến anh, lỡ nhận nhầm thì sẽ mất mặt lắm. Jisoo cố hít thở thật sâu, nhìn người ngược sáng đi về phía mình, đứng sừng sững trước mặt em rồi mỉm cười.
"Ngơ ngác thế?"
"Chickentae?"
"Ừ"
"Kim Taehyung"
Anh cười một tiếng, rồi gật đầu "Không thì là ai?"
1...2...3s
Jisoo tát cái bốp vào mặt mình trước án mắt ngỡ ngàng của Taehyung, nhìn anh thêm một chút em lại định đánh thêm một cái vào mặt mình, nhưng Taehyung đã nhanh hơn, cầm lấy cổ tay em, nhíu mày "Em làm cái gì thế?"
"Hình như em đang mơ, gà Tae lại là một anh đẹp trai ơi là đẹp trai, chẳng giống gà xíu nào, vậy mà em vẫn luôn tưởng tượng ra mặt giống gà thôi, em sợ mình háo sắc"
Taehyung nghe xong đơ người một chút, rồi cười đến gập cả người, anh cười lại càng đẹp, Jisoo cứ nhìn chẳng rời mắt, thôi rồi, thôi rồi, lần này tiêu thiệt rồi, người như vậy em cưa nổi không đây, tự tin của em bỗng chốc hoá mây khói, tiêu tan không dấu vết.
"Thật ra, em háo sắc cũng được"
Tim em rơi lần thứ n, người ta ném cục thính to bự vào mặt em, nhưng chỉ khiến Jisoo câm nín chẳng nói được lời nào, em chỉ biết tròn mắt nhìn Taehyung, lâu thật lâu sau cũng chỉ biết trơ mắt nhìn anh.
"Sao ăn mặc phong phanh như vậy, anh có bảo trời dạo này đang trở lạnh cơ mà, Jisoo thật là..."
Taehyung nhìn em một lượt rồi cằn nhằn, giọng điệu y như lúc nói chuyện với em bằng 'Chickentae', thật ra từ lúc nhìn thấy Taehyung, dù bị nhan sắc làm ngẩn ngơ nhưng song song em cũng cảm thấy vô thực, người như vậy sao lại tự nhiên xuất hiện bên cạnh em được chứ, người trước mắt và người trên mạng...em sợ có sự khác biệt, cũng cảm thấy có một chút xa lạ.
Nhưng nghe những lời của Taehyung thì những suy nghĩ đó cũng không cánh mà bay, em vô thức mỉm cười, mặc cho Taehyung vẫn đang cằn nhằn em. Taehyung thấy em cười ngây ngốc cũng đột nhiên dừng lại, rồi nhoẻn miệng cười.
Anh đứng ở nơi ngược nắng, ráng vàng bao bọc lấy con người anh, nụ cười anh càng thêm ấm áp, Jisoo có thể nhìn rõ ràng mình trong đôi mắt Taehyung, em có thể nhìn rõ bản thân đang hạnh phúc đến thế nào, người em vẫn luôn nghĩ, người em vẫn luôn mong nhớ, hiện đang đứng trước mặt em, đang cười với em, trái tim như có cái gì ấm áp bao bọc, khẽ rung từng nhịp bồi hồi, nhìn gương mặt hoàn mĩ của anh, chẳng hiểu sao sóng mũi lại cay, ở đâu đó đột nhiên đau nhói.
"Jisoo, chúng ta hẹn hò đi"
Đầu em bị đập thật mạnh, hình như em vừa nghe được cái gì đó sai sai.
-Ở bên em-
Lăn qua lăn lại trên giường, em vẫn không thể tin những gì mình nghe được ban chiều là sự thật, dù em đã có ý định sẽ cưa Chickentae, nhưng Kim Taehyung phiên bản người thật ngỏ lời với em em vẫn bị chấn động, cực kì chấn động, người ta cũng thích em, em có nằm mơ cũng chẳng dám mơ. Lúc đó, đầu óc em chẳng đủ linh hoạt, lại nói với người ta "Anh vừa đập đá à?"
Lại chêm thêm "Sao vội vàng thế? Chúng ta mới quen nhau chỉ hai tuần thôi mà"
"Chẳng biết lúc trước là ai vội vàng đâu" Taehyung đã lầm bầm như thế trước sự ngơ ngác đầy gợi đòn của em, em thấy được sự kìm chế trong anh, vì thật sự, khi phát ngôn ra những câu đó, em cũng muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình, chỉ cần gật đầu bảo 'em đồng ý' thôi mà.
"Jisoo, thời gian không dài, nhưng đủ để anh biết mình cần gì, và anh cần em"
Gió thổi mái tóc gọn gàng của Taehyung bay bay, thổi luôn cả những lời anh nói nhẹ nhàng rơi vào lòng em, cảnh tượng xưa cũ nào đó tràn ngập trước mắt, mờ mờ ảo ảo, hợp với Taehyung đang đứng trước mặt, gương mặt căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ em, ánh mắt tha thiết nhìn em, tim em khẽ nhói nhưng rồi em cũng gật đầu. Nụ cười nở trên môi Taehyung, rực rỡ ấm áp nhưng lại khiến lòng em cay xè.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua như nó vốn vậy, Taehyung thường đến thăm em và luôn ra về khi gần đến sáu giờ hai mươi phút, ở bên anh rất bình yên và hạnh phúc, mọi thứ vẫn như một giấc mơ, một người đến bên em và yêu em thật nhiều.
Hai tuần sau em được ra viện, chiều hôm đó Taehyung đến đón em đi chơi, Taehyung và Jisoo sóng bước bên nhau, anh đan tay vào tay em, Jisoo vui nhưng luôn có cái gì đó âm ỉ, em cố lờ đi điều đó nhưng càng lúc nó lại càng rõ ràng, mỗi là gặp Taehyung em đều luôn có một cảm giác muốn khóc, hạnh phúc bao nhiêu sự xót xa của em cũng tăng lên bấy nhiêu. Em không hiểu chính mình, tại sao lại thế, nhưng Jisoo chỉ biết mặc kệ, có lẽ em vẫn còn ốm, cũng có lẽ vì hạnh phúc này quá vô thực với em, có lẽ, em cần thêm tự tin để có thể ở bên Taehyung.
"Jisoo này, nếu như...chỉ là nếu như thôi nhé, nếu một ngày anh không còn ở bên cạnh em, thì em sẽ thế nào?"
"Không được, Taehyung phải ở bên em"
Jisoo siết chặt bàn tay anh, tay còn lại cũng níu lấy áo anh, lòng em tràn ngập sợ hãi, rồi chẳng hiểu sao nước mắt cũng tràn khỏi mi, em lắc đầu. Taehyung nhìn Jisoo, trong con ngươi trong suốt đã ngập nước dâng trào bao nỗi hoang man, hình như anh làm Jisoo sợ rồi, Taehyung cười khổ, vươn tay gạt đi dòng lệ đang nhoè nơi khoé mắt.
"Ngốc, khóc gì chứ, anh chỉ bảo là nếu như thôi"
"Kể cả nếu như cũng không được, em không muốn bị bỏ lại"
Taehyung im lặng nhìn em, trong mắt anh là gì đó em chẳng thể nhìn ra, nhưng nó khiến em sợ hãi, khiến em hoang man, khiến lòng em quặn thắt. Lâu thật lâu sau anh mới gật đầu, chất giọng trầm ấm hoà quyện vào không trung, nghe thật xa xôi.
"Ừ không bỏ lại, anh sẽ ở bên em"
Nước mắt vừa được anh lau đi lại trào ra từ hốc mắt, em gục đầu vào vao Taehyung, tại sao, tại sao em luôn có cảm giác lo sợ thế này, tại sao em luôn có cảm giác Taehyung sẽ rời xa em như thế, tại sao càng lúc em lại càng muốn nhìn thấy anh, nghe giọng anh, ở bên anh thật nhiều. Ở bên Taehyung càng lâu, nỗi sợ của em càng lớn dần, em lại càng trở nên yếu đuối, con người trước kia của em, đâu mất rồi?
-Kim Taehyung?-
"Đã 49 ngày từ sự việc đau thương kia, mọi người đã trở lại cuộc sống bình thường nhưng đối với gia đình nạn nhân vẫn nỗi đau vẫn chưa đi qua. Hôm nay, ở quảng trường thành phố, chính phủ tổ chức lễ tiễn đưa cuối cùng dành cho 35 người thiệt mạng, đưa tiễn họ đến nơi an nghỉ cuốiㅡ"
Tắt tivi, Jisoo xách túi chạy vội ra ngoài, hôm nay có hẹn với Taehyung nhưng Jisoo lại ngủ quên mất, cũng vì giấc mơ đêm qua cứ khiến em trằn trọc mãi. Jisoo thường hay mơ cùng một giấc mơ, luôn có rất nhiều thứ trong đó, nó khiến em vui nhưng cũng khiến em vô cùng đau lòng, mọi thứ càng lúc càng rõ ràng, là một người con trai em chẳng thể nào nhớ mặt, chỉ biết người đó có ánh mắt thật buồn, môi luôn mỉm cười nhưng lại chất chứa tang thương. Em chẳng biết tại sao, nhưng lúc tỉnh dậy vẫn luôn là gương mặt đẫm nước mắt, từ bao giờ em lại trở nên dễ khóc và yếu ớt đến nhường này, luôn có cái gì đó đâm vào tim em, khiến nó không ngừng nhỏ máu, nhói cả lòng em.
Jisoo cố lắc đầu, hít một hơi thật sâu, em mở cửa bước ra ngoài, kìm nén lại bi thương càng lúc càng dâng nhiều trong lòng, cố nặn ra trên môi mình một nụ cười, em không thể khiến Taehyung lo lắng.
Tay vẫn cầm ở nắm cửa, em ngẩng người vì bóng lưng của người trước mặt, rồi rất nhanh em vẽ lên môi một đường cong thât hoàn hảo, chạy lại ôm chầm người đó từ phía sau, giở giọng trẻ con.
"Đoán xem em là ai?"
"Lùn như thế, chỉ có Jisoo thôi"
"Xì"
Jisoo làm mặt giận nhéo nhẹ ngay bụng anh, mặc Taehyung cười làm hoà, em vẫn một đi chẳng ngoảnh đầu lại, cao hơn người ta bao nhiêu mà cứ suốt ngày lùn này lùn nọ. Em mặc kệ Taehyung, nhưng khi bàn tay anh đan vào tay em, mặt phụng phìu mắt nhìn em chớp chớp thì Jisoo lại kiểu, ừ, người ta cao hơn mình, kêu mình lùn cũng đúng.
Đó là lúc em cảm nhận sâu sắc, tiền đồ của mình là thứ nhẹ nhất trên đời.
Taehyung dẫn em đi rất nhiều nơi, ăn đến mức bụng em tròn quay, đến khi thắm mệt mới dừng lại ngồi ở ghế đá ven đường. Đồng hồ ở quảng trường thành phố chỉ sáu giờ kém năm, nhìn sự đông đúng hiện giờ ở nơi đó, em đột nhiên nhớ ra, hình như sáu giờ ở đó sẽ cử hành lễ đưa tiễn, có lẽ em cũng nên đến đó, để lại một cành bông cho những người xấu số ấy. Jisoo nhìn qua Taehyung, mắt anh cũng đang hướng về quảng trường thành phố, em nhẹ giọng "Tí mình qua đó một lát nhé"
"Ừ" Anh gật đầu "Jisoo này"
"Dạ?"
"Con người sau khi chết, em có biết họ sẽ đi đâu không?"
"Chết là hết, còn có thể đi đâu được?"
"Lúc trước anh cũng nghĩ như thế, nhưng bây giờ..." Anh dừng một chút, cụp mắt, hàng mi khẽ rung "Sau khi chết đi, không phải tất cả, nhưng chỉ có những linh hồn có ý chí đủ mạnh, hoặc còn vấn vương điều đó đó thật mãnh liệt, họ sẽ được ở lại trong vòng 49 ngày...để nói lời vĩnh biệt"
"..." Trong lòng em có những gợn lăng tăng chẳng thể nói thành lời, phải một lúc sau em mới có thể trả lời Taehyung "Nhưng đến cuối cũng phải rời đi, chi bằng lúc đầu đừng ở lại"
"..."
Taehyung im lặng nhìn em, có cái gì đó vỡ vụn trong mắt anh, Jisoo nghiêng đầu không hiểu, sao khuôn mặt Taehyung lúc này lại tang thương đến thế? Em đã nói gì sai sao? Trái tim em lại bất giác rung lên.
"Ding-ding-ding"
Tiếng chuông thành phố đột ngột vang lên điểm đúng sáu giờ, mặt trời dần lặn về đằng tây, sắc trời cũng đang khoác lên một màu đỏ ối, quảng trường càng lúc càng đông đúc, em kéo tay Taehyung, quên đi sự đau đớn vừa thấy trong đôi mắt anh "Chúng ta đến chỗ quãng trường đi"
Kéo Taehyung đứng dậy, để quên đi sự trầm mặc vừa nãy, em cười tươi, nghịch ngợm chạy lên trước, mặc kệ Taehyung nhìn em cười khổ lớn giọng nhắc nhở em ở đằng sau. Dòng người đông đúc, nhảy nhót làm sao khiến em chẳng còn nhìn thấy Taehyung nữa, rồi chẳng hiểu sao em lại bị đẩy xuống lòng đường vừa đúng lúc chiếc xe lao tới, em đứng lặng thinh, cảnh tượng này...thật quen thuộc.
"JISOO"
Cùng với tiếng hét, em dường như bị ai đó kéo lại, ngã ra đất. Đầu óc mơ màng cũng dần tỉnh lại, Jisoo mở to mắt nhìn chiếc xe xém tông phải mình chạy vụt ngang, xuyên qua cả...Taehyung.
Taehyung đứng trước mặt nhìn em, mắt anh thật buồn, nụ cười anh thật đau thương. Giấc mơ kia dần rõ ràng trong tiềm thức, những mảnh ghép kí ước nối đuôi nhau ghép thành một mảng hoàn chỉnh, từng việc đã qua kéo về trước mắt khiến đầu em dường như sắp nổ tung. Và em thấy mình bị đẩy sang một bên, dòng máu đỏ rực đang dần lan rộng trên mặt đường lạnh lẽo, lan đến chân em, còn người nằm đó có gương mặt thật quen, thật quen.
"Jisoo à..."
Jisoo vùng chạy ngay khi Taehyung chỉ vừa mới bước tới, cánh tay anh chưng hửng ở không trung, Jisoo bỏ chạy, bỏ lại anh đằng sau với niềm đau chẳng thể nào che giấu. Anh cười, thật chua xót.
-Đừng sợ, có anh ở đây-
Jisoo ngồi thụp xuống, cánh tay nắm lấy song sắt rung rung, em chỉ biết cắm đầu chạy, chạy đến nơi nào em cũng chẳng biết, chạy đến khi chân em trở nên đau nhói, em mới dừng lại, ở một nơi nào đó em cũng chẳng rõ.
Cổ họng em khô khốc, chẳng cảm thấy được gì ngoài sự mặn đắng của trái tim, tại sao lại tàn nhẫn như thế, tại sao một nỗi đau lại bắt em trải qua hai lần? Jisoo gì chặt tay lên tim mình, cố gắng xua đi hình ảnh dưới bầu trời xanh hôm ấy, em đã chạy đến bên một người.
❛Chào tiền bối, em là Kim Jisoo❜
❛Taehyung sunbae, kakao của anh là gà tae phải không ạ? Thật trùng hợp, tên của em là gà của soo. Tiền bối ơi, tên chúng ta có liên quan nè, như 'anh là của em' ấy❜
Những kí ức bị em giấu đi lại như một cuốn phim quay chậm, từng việc từng việc hiện về trong đầu em khiến có sự mất mát hiện tại như đang xé ruột gan em nát tan, Jisoo cố cắn chặt môi, đôi mắt in hằng nỗi đau chẳng thể nào che giấu, rồi em như phát điên, cố gắng lắc đầu phủ nhận, em không chấp nhận, đó không phải sự thật, không phải.
Jisoo lấy điện thoại trong túi ra, em phải gọi Taehyung đến đón, em phải bảo Taehyung em lạc đường rồi, nhưng màn hình điện thoại lại tối đen, mặc cho em bấm như thế nào nó cũng chẳng mảy may phản ứng, em cắm vào sạc dự phòng, em làm đủ mọi thứ nhưng nó vẫn yên lặng. Trái tim em trầm xuống, hình như hư rồi, điện thoại em...hư rồi. Nhưng chẳng phải em vẫn dùng nó nhắn tin với Taehyung hay sao, ừ, chỉ có thể dùng để nhắn với Taehyung.
"Jisoo..."
Một tiếng gọi làm nước mắt em rơi, mặn đắng nát tan cả cõi lòng. Jisoo cắn môi đến bật máu nhìn người con trai trước mặt, lòng em dâng lên sự chua xót, người khiến em hạnh phúc nhưng giờ đây nhìn thấy lại như xé cả tim gan em.
"Jisoo, đừng khóc, anh sẽ không thể rời đi"
Taehyung vươn tay sờ lên gương mặt đẫm nước mắt, Jisoo nắm lấy bàn tay đó, áp chặt vào má em, em muốn níu kéo, em sợ bị bỏ lại, giọng em khàn đi "Vậy thì đừng đi, Taehyung, anh đừng đi"
"Em biết điều đó là không thể"
"Taehyung, sao lại tàn nhẫn đến thế, sao lại khiến em mất anh đến hai lần, Taehyung tại sao? Tại sao vậy? TẠI SAOOO, ANH TRẢ LỜI ĐI"
Jisoo gào lên bằng tất cả sức lực yếu ớt của mình, vờ như không nhìn thấy trong mắt anh những vụn vỡ hoang tàn. Hai người bị cái gọi là hiện thực quét qua, giày xéo đến tan thương, ráng chiều gẫy vụn kéo bóng hai người chồng chéo lên nhau, trải dài trên nền đất một màu đau thương.
"Vì anh chưa sẵn sàng" Giọng anh như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó "...chưa sẵn sàng để rời xa em"
"..."
"Xin lỗi Jisoo, thật sự xin lỗi em"
Taehyung khẽ khàng ôm Jisoo vào lòng, vòng tay anh siết chặt, anh muốn khi còn có thể được ôm Jisoo thật chặt, anh còn muốn ở bên Jisoo cả phần đời còn lại, anh còn muốn làm thật nhiều, thật nhiều thứ cùng Jisoo. Nhưng anh lại không thể, điều duy nhất anh có thể làm, chính là bỏ Jisoo một mình ở lại. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là một mình rời đi.
"Jisoo, hứa với anh, sống thật tốt, thật vui vẻ"
"..."
"Jisoo, hứa với anh, một ngày nào đó phải quên anh đi, tìm một người yêu em, một người có thể mua gà cho em, ăn gà với em, ừ...đại gia thì sẽ tốt hơn"
Jisoo phì cười, em cuối đầu để nước mắt rơi trên nền đất, loang lỗ thành từng vệt đau lòng. Một lúc sau, em ngẩng đầu, rạng rỡ nở nụ cười, gật đầu đồng ý với mọi điều anh nói, vì Taehyung đã cố gắng ở lại cùng em thêm 49 ngày, vì Taehyung đã cố gắng để nói tời vĩnh biệt với em, thì Jisoo cũng phải cố gắng để anh không phải lo lắng, dù là đang ở trên thiên đường.
"Hứa với anh, đừng khóc nữa, anh chẳng còn ở đây để lau nước mắt cho em"
"..."
"Đừng sợ, có anh ở đây, vẫn luôn ở đây" Taehyung đặt tay Jisoo lên ngực trái của mình "Jisoo, nhắm mắt lại, anh không muốn em lại nhìn thấy cảnh anh rời đi"
Em luyến tiếc nhìn Taehyung thêm một chút nhưng vẫn nghe lời anh, khép mi mình lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh đặt trên mắt em, đôi môi anh khẽ chạm môi em, vị mặn đắng của nước mắt thấm vào cổ họng em đau rát.
Cho đến khi không còn cảm nhận được gì, Jisoo mới mở mắt, em đã dồn không biết bao nhiêu dũng cảm chỉ để chấp nhận việc khi em mở mắt, trước mắt em chỉ còn hoàng hôn rực rỡ, khi em mở mắt, trước mắt em đã chẳng còn Kim Taehyung.
Thân hình bé nhỏ của Jisoo chẳng còn sức lực để chống đỡ, đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, em oà khóc, tiếng khóc nát tan cả cõi lòng, tiếng khóc vẫn còn văng vẳng ba tiếng Kim - Tae - Hyung.
°
°
°
『 Vụ tai nạn xảy ra một tuần trước ở đường Cheongnamdong vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Số người bị thương và thiệt mạng lên đến hàng chục người, là vụ tai nạn kinh hoàng nhất trong vòng năm năm trở lại đây của Hàn Quốc, được người dân rất quan tâm. Danh tính nạn nhân vẫn đang trong quá trình xác nhận. Sau đây là danh sách đã được xác nhận đến thời điểm bây giờ
Lee Jieun
Wang Jackson
Park Jimin
Lee Seokmin
Park Jinyoung
Kim Taehyung
Tử vong lúc 18:20
...』
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro