Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

moka bước chậm, hướng về phía tiếng khóc nhỏ mà tiến tới gần, cho đến khi cây gậy chỉ đường chạm vào một vật gì đó mới  dừng lại. gió trượt qua má cô, đem theo một mùi hương dễ chịu thoáng qua thính giác.

thính giác của cô không quá nhạy bén, nhưng thứ duy nhất giúp cô nhận biết được cuộc sống chỉ có vậy.

-cầm lấy đi.

iroha ngừng khóc. thề với chúa, nó không thể tin được đó lại là moka. con bé vốn dĩ luôn muốn gặp chị ấy, nhưng không phải bây giờ. sự xuất hiện của moka làm con bé bối rối và khó xử hơn rất nhiều.

nó nhận lấy chiếc khăn tay, lí nhí nói lời cảm ơn.

nó sợ moka nhận ra giọng của nó.

may mắn thay, sakai moka hoàn toàn chẳng quan tâm tới nó một xíu nào hết. chị ấy chỉnh lại túi xách của mình, chậm rãi quay người đi mất, trước khi mà iroha kịp nói thêm gì đó.

hokazono iroha chưa bao giờ thấy mình bất lực và nhỏ bé đến vậy.

nó lại ghét moka thêm một chút nữa rồi. vì chị ấy mà giờ nó có muốn cũng chẳng thể khóc lóc được, tấm khăn voan mỏng nhàu nhĩ dưới bàn tay siết chặt của con bé.

bóng lưng moka khuất dần.

cho dù bây giờ hokazono iroha đã là một vận động viên chơi bóng rổ chuyên nghiệp, có tiếng nói, có thể hô mưa gọi gió trên mạng xã hội, nhưng ở trước mặt cô, con bé vẫn tràn đầy tự ti, tràn đầy tội lỗi.

đã vậy nó còn là con gái. tất cả đều không xứng với chị ấy.

.

iroha bật cao, trong một phút giây cảm tưởng như cả sân bóng đều rung chuyển. nó như mờ đi trong tiếng reo hò long trời lở đất, và lần đầu tiên trong sự nghiệp của nó, iroha không còn cảm thấy mê đắm cái tiếng cổ vũ đó nữa.

con bé quay người nhìn về phía khán đài và đơ người mất một lúc. nó khao khát đến tha thiết rằng một lần nữa nó được thấy bóng chị ở đó vẫy tay ủng hộ nó như những ngày đầu.

đây chính là tâm nguyện, là chấp niệm của iroha.

trận đấu kết thúc ngay giữa lúc tâm trạng con bé gần như còn lơ lửng. tiếng còi, tiếng hò reo, tiếng bóng, iroha chẳng còn quan tâm nữa.

con bé vớ lấy chai nước suối và uống như bị chết khát.

ngược lại với đồng đội mình đang vui vẻ, hokazono iroha như tách biệt hẳn.

huấn luyện viên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt thường ngày, chờ cho đám đông lui đi dần mới lại gần nó.

-vẫn ổn chứ?

iroha cười mà như không cười. nó không nhìn huấn luyện viên, nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định trên khán đài.

-như mọi khi thôi.

ông nhìn theo hướng mà iroha đang nhìn không chớp mắt. tuổi trẻ mà, ông biết thừa. huấn luyện viên bật cười, iroha quay lại nhìn ông.

-lần đầu tiên thấy hokazono thất tình đó. nào nói nghe xem, cô bé đó chắc là xinh gái lắm hả?

cuối cùng thì iroha cũng dành trọn sự chú ý của mình cho huấn luyện viên.

-sao chú biết?

-biết gì?

hokazono iroha nói, giọng nhỏ dần.

-biết cháu thích con gái.

ông hơi nghiêng người ngả ra sau, nụ cười càng trưng ra rõ hơn, hơi đắc ý. huấn luyện viên chỉ vào chiếc khăn tay iroha đang nắm chặt, sống chết không buông. nó hơi buông lỏng tấm khăn, để lộ ra một góc phần tư được thêu tên thủ công rất khéo.

ông nói:

-sakai moka, tên đẹp đấy. có lẽ là cô bé xinh xắn lắm mới khiến iroha nhà mình chết mệt như thế này.

-không chỉ xinh đẹp đâu.

hokazono iroha mím môi. nó đang sắp xếp lại ngôn từ của mình. con bé chỉ vào mắt của nó, đôi mắt to tròn, sáng lên rực rỡ.

-chị ấy ban cho con đôi mắt này đấy.

-ồ. ra vậy.

con bé không ngờ phản ứng của huấn luyện viên lại nhàm chán và tầm thường đên vậy. nó những tưởng ông ấy sẽ muốn giảng đạo lý cho nó nữa cơ

-vậy tức là, cô bé đó thương cháu lắm còn gì.

-chú nghĩ chị ấy cũng thích cháu ạ?

đáy mắt nó sáng lên một chút. ngay cả tông giọng cũng được đẩy cao lên, nó đang hy vọng điều gì thế này?

huấn luyện viên lắc đầu.

-không.

-chú bịp cháu à. chú vừa nói thế mà.

iroha hụt hẫng lại hướng mắt về vị trí cũ. tiếc là dù có nhìn bao lâu thì người cũ cũng chẳng xuất hiện.

-chú nói cô bé đó thương cháu, chứ không phải là thích. không ai đem tặng cả giác mạc của mình chỉ vì họ thích cả.

iroha thấy cổ họng mình khô đắng. nó vừa nhận ra một sự thật hiển nhiên khiến lồng ngực nó nhói lên đau điếng. nó đúng thực là chưa suy nghĩ về việc này bao giờ.

-chỉ có cháu là thích người ta thôi.

-ý chú là gì?

hokazono iroha buột miệng hỏi. người già có cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở thật là khó chịu, con bé chỉ muốn biết làm thế nào để tình cảm của moka và nó được như xưa, và rồi nó sẽ đường hoàng ở bên chị ấy. nó sẽ chuộc tội.

huấn luyện viên không khó chịu với cái kiểu hấp tấp vội vàng của con bé, nhẹ nhàng nói:

-cháu yêu người ta chỉ làm khổ người ta hơn thôi.

iroha thất vọng, hai lông mày nhíu chặt lại với nhau:

-cháu biết mà, chú. con gái với con gái thì sẽ rất phiền..

-không phải vấn đề giới tính.

ông ấy cắt ngang lời nó. giọng ông nghiêm nghị hơn. và iroha im lặng nhường cho huấn luyện viên nói.

-cháu chỉ thích người ta thôi, cháu chưa làm được gì cho người ta cả. người ta tặng cho cháu cả giác mạc của mình rồi mà cháu vẫn còn ngồi đây nghĩ xem người ta có thích cháu không. người ta hy sinh cho cháu vậy rồi mà cháu vẫn còn đắn đo chỉ vì giới tính của mình.

iroha ngẩn người, có cảm giác như huấn luyện viên đang mắng nó vậy.

-đáng lẽ ra, kể cả người ta không thích cháu thì cháu vẫn phải nguyện ý bên cạnh người ta mới phải.

.

-ông ấy nói như vậy hả?

con bé gật đầu. yunah cảm thấy huấn luyện viên này coi bộ cũng khá tinh ý, đối với một iroha còn quá non nớt sẽ chỉ gây tổn thương nhiều hơn cho moka. iroha chưa đủ tinh tế để đem lại hạnh phúc cho một người có xu hướng che giấu mọi thứ của mình như thế. họ căn bản là không dành cho nhau.

-nhưng mà em không thể từ bỏ được.

iroha giơ tấm khăn tay lên ngang tầm mắt của nó, mê mẩn ngắm hàng chữ thêu thủ công tỉ mỉ tên chị ấy. con bé nhắm mắt đặt tấm khăn che lấp ngũ quan của mình, tận hưởng mọi mùi hương của moka vương trên đó.

nó nhớ chị.

con bé buồn ngủ muốn chết, nhất là sau khi tiêu sạch năng lượng của nó cho một trận đấu nhỏ. tuy nhiên lời của huấn luyện viên cứ xẹt ngang qua thâm tâm nó, khiến cho con bé khổ tâm hết sức.

yunah bất lực thở dài, con bé chưa từng làm cô phải lo lắng như thế này bao giờ. vốn dĩ muốn rủ nó đi chơi cho khuây khỏa, nhưng cái kiểu điên vì tình này thì đến ông nội của cô cũng không cứu được.

-nhóc con, bộ không tính đem trả lại khăn tay cho moka à?

iroha xị mặt, nói:

-em không muốn gặp chị ấy bây giờ.

-tại sao thế?

thật ra tất cả những gì huấn luyện viên của con bé nói hay suy đoán của cô chỉ dựa trên quan điểm cá nhân. còn một yếu tố quan trọng mà ông ấy đã bỏ qua, đó chính là moka. yunah biết moka thương iroha hơn bất cứ ai trên đời, và không một ai biết moka thực sự mong muốn thứ gì.

-nhóc không tò mò xem, moka có tình cảm với nhóc không à?

con bé bật dậy. nó nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

-ý chị là sao?

yunah bật cười theo cái kiểu hơi khó chịu. cô trông có vẻ thản nhiên hơn nhiều so với cái kiểu hấp tấp vội vàng của iroha.

-tán thử xem. nếu như moka thực sự chỉ coi nhóc là em gái, thì tới lúc đó từ bỏ cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro