iii.
yunah cười lớn, đã nhấp môi vài chén nên mặt đỏ lừ, vẫn còn muốn làm thêm vài con mực khô. cô thoáng thấy bóng dáng hơi nhỏ con, cái dáng đi chậm, cộng thêm cả cái túi xách lớn của một người chơi thể thao không thể nhầm lẫn đi đâu được, vẫy tay nói lớn:
-hokazono, đến muộn quá đấy.
cô bé chỉ gật đầu đáp lại cái nồng nhiệt quá thể của người chị, ngồi xuống cạnh yunah. nó để ý thấy còn có vài lon bia chưa khui, chộp ngay thấy một lon và bật nắp.
yunah giật lấy ngay lập tức, đẩy qua cho nó một lon cam ép.
-em 20 rồi, bà chị. đủ tuổi uống bia rồi.
trông hokazono iroha hơi đắc ý. con bé đã qua tuổi thích cam ép hay trà chanh từ mấy đời rồi.
yunah nhún vai, thôi không cản nó với tay lấy lon bia nữa.
-sao cũng được. tuần sau có lịch thi đấu nào không?
con bé bỏ lon bia xuống, mở túi tìm lấy điện thoại của nó. sau khi đã kiểm tra hết tất thảy lịch trình của mình, nó lắc đầu.
-không có.
-vậy thì được.
yunah biết rõ vận động viên chuyên nghiệp trong mùa giải bận rộn như thế nào, mỗi lần hẹn gặp nhau cũng phải thay đổi ngày giờ tới chục lần. chỉ khi biết rõ lịch đấu của iroha rồi, cô mới dám rủ rê nó đi chơi.
-minju với cả wonhee ấy, vừa mới hẹn hò rồi. tuần sau đi ăn mừng.
con bé gật đầu. đều là chỗ bạn bè cả, bạn có chuyện vui, đương nhiên là phải đi chúc mừng rồi.
-a, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
yunah quả nhiên vẫn là tinh mắt. đám đông xung quanh dường như đang tách ra nhường đường, một cô gái với mái tóc dài đến chấm eo bước vào tiệm. park minju từ bé tới lớn đều được mệnh danh là hoa khôi, mắt to tròn, môi chúm chím, nói chung là gương mặt vô cùng thu hút nam nhân.
-sao lại đi một mình thế này, lee wonhee của cậu đâu rồi?
wonhee đặc biệt hay ghen, nếu mà thấy người yêu mình mặc áo sơ mi quần âu mà cũng thu hút đủ sự chú ý thế này, em ấy nhất định sẽ không để park minju đi ra ngoài một mình.
minju cười cười:
-em ấy có việc bận. hôm nay xoã một chút.
hokazono quen biết người chị yunah khá lâu, nhưng với park minju thì mới chỉ được vài tháng. lee wonhee cũng từ đó mà quen được. không trách nổi iroha, em ấy có bảo giờ có đủ thì giờ để làm bất cứ thứ gì đâu.
ngồi được một lúc thì cả hai đều đã bắt đầu say, trừ iroha.
con bé lâu rồi không uống đồ chứa cồn, đâm ra cũng muốn nhấp một chút, nhưng không quá nhiều. để huấn luyện viên biết được iroha uống rượu, ông ấy sẽ mắng chết em!
-hokazono iroha, uống đi chứ, đi với tụi này còn phải dè chừng như vậy, biết bao giờ mới có bạn trai.
park minju lèm bèm. gương mặt đỏ lừ, nóng như sắp nổ tung. bên cạnh là yunah vẫn nhăm nhe khi nào chén cạn lại rót đầy vào. cô sửa lời minju:
-ngốc. iroha thích con gái giống cậu.
-thật sao? chưa thấy hokazono yêu bao giờ nha.
iroha ho khan thật lớn, cốt muốn nhắc nhở yunah ngậm miệng vào. tuy nhiên cái cách nhắc khéo này đối với người đang say cồn thì tất nhiên không hiệu nghiệm.
-mối tình đầu của hokazono bị em ấy chọc giận, bỏ đi rồi. bỏ đi bốn năm rồi, thật là tội nghiệp.
bị nhắc lại chuyện cũ, iroha chửi thầm trong lòng, hai vành tai đỏ ửng như phát sốt.
yunah không nhận ra sắc mặt của con bé rất khó coi, nhiệt tình huyên thuyên về 'mối tình đầu' của nó. iroha thiệt tình không hiểu làm sao mà yunah biết được những chuyện đó, nhưng mà hiển nhiên là con bé không thể chối bỏ sự thật được.
mới đây thôi đã bốn năm rồi.
thời gian trôi nhanh đến giật mình, nhưng cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua, nó được nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa, nhưng ánh sáng không giúp con bé được gặp lại người mình thương.
iroha thấy tim mình trống rỗng. từ khi tỉnh lại từ trong bệnh viện, lồng ngực nó luôn trống rỗng thiệt tức cười
yunah vẫn lải nhải những từ 'tội nghiệp', 'đáng thương' không biết bao nhiêu lần, chỉ có chị ấy mới biết iroha từng thích moka sakai đến nhường nào. và chỉ có chị ấy mới biết iroha đã từng đau khổ biết bao nhiêu khi nghĩ rằng không thể gặp được moka nữa
.
hokazono iroha, rảo bước trên một con hẻm nhỏ và bụi, cắm cúi tìm kiếm cái địa chỉ theo chỉ dẫn của app bản đồ. con bé có cảm giác như cái bản đồ online dở hơi cám lợn này đang dẫn nó đi lòng vòng quanh chỗ cũ tổng cộng bốn lần.
khỉ thật- iroha tắt chiếc điện thoại của nó đi. nó không thể cứ dựa dẫm vào cái thứ vô dụng này nữa.
con bé quan sát xung quanh. con hẻm hẹp và ẩm ướt, tán cây rộng, hai bên đường thì đầy những cửa hàng đủ kiểu. nó ngó nghiêng xung quanh và tìm kiếm quán ăn giống như trong tấm hình minju chụp gửi.
thực sự mà nói, đối với một người mù đường như iroha thì điều này vượt quá khả năng cho phép của con bé.
hokazono iroha đi chậm, quan sát từng cửa hàng.
và nó thấy một tiệm hoa nhỏ.
so với mặt bằng của những cửa hàng khác, tiệm hoa này thực sự rất nhỏ, gần như chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba tiệm bánh nó vừa đi qua. con bé đưa mắt đọc biển hiệu, và nó thực sự xúc động mạnh.
まだ 待って
vẫn chờ đợi
con bé ít khi cảm thấy có gì đó níu kéo nó như vậy. có thể là chủ cửa hàng là người nhật, cũng có thể họ chỉ theo đuổi phong cách cổ điển của nhật bản. đối với tiệm hoa đặc sệt phong cách quê nhà của cô, iroha khó cưỡng lại được tò mò.
vì có lẽ bản thân con bé, cũng vẫn luôn chờ đợi một ai đó.
iroha kiểm tra lại đồng hồ, xác nhận vẫn còn dư dả thời gian mới tiến lại gần. con bé muốn mua một bó hoa hồng nhỏ tặng cho đôi trẻ kia, coi như là quà chúc phúc.
tiếng chuông cửa kêu leng keng vui tai, iroha không do dự bước vào.
ấn tượng đầu tiên đó chính là, mùi hương ở đây sao mà thân thuộc đến kì lạ. iroha thích cái mùi hoa nhài không quá nồng nhưng đủ để lại dư vị khó quên cho chính bản thân nó. nó thấy mình đắm chìm trong hương hoa.
con bé quan sát xung quanh. tiệm hoa gần như được lấp kín bởi những chậu cây, chậu hoa đủ màu đủ loại. những chậu hoa làm cảnh to và nặng xếp thành hai hàng đặt sát tường, những chậu lan, châu mai nhỏ treo gọn gàng thành cả dãy.
nó xuýt xoa ngắm những bông hoa nở rộ, to và đẹp. đã lâu nó không được ngắm những bông hoa đẹp đến thế, thầm khen chủ cửa hàng này chăm hoa thật khéo.
vốn dĩ con bé muốn lấy một bó hồng đơn giản, nhưng khó mà cưỡng lại vẻ đẹp của những bông ly mảnh mai, hay vài bông hương dương cũng đang tràn đầy sức sống. thế là iroha dành thời gian chọn lựa kĩ càng hơn, nó muốn mang về nhà cắm một bình trang trí.
trong lúc iroha lựa hoa, chủ cửa hàng từ lúc nào đã trở về quầy đứng bán hàng, và cất tiếng:
-xin chào quý khách.
hokazono iroha gần như khựng lại. tiếng chào như kéo nó về ngày xưa, từ lâu lắm rồi. cái giọng quen thuộc mà con bé có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ quên được.
nó xoay người theo phản xạ, nhanh đến nỗi như thể chỉ cần nó xoay lại chậm một xíu nữa thôi, cái người nó vẫn luôn chờ đợi sẽ không còn đứng đó nữa.
thế mà lại chính là sakai moka.
trước mắt iroha, cứ như là một giấc mơ, xuất hiện giữa vô vàn loài hoa, moka dịu dàng mỉm cười chào nó.
bỗng dưng iroha muốn khóc.
con bé thấy hai mắt nó cay xè, và hơi mờ nhoè đi vì nước mắt. nó đã chờ đợi bao lâu? bốn năm là quá đủ. iroha muốn nhận lỗi với chị, iroha muốn tỏ tình chị ấy, nó muốn chị ấy biết rằng thực ra nó đã thích chị đến bao nhiêu.
hokazono iroha có quá nhiều thứ muốn nói với chị ấy, nhưng thực tại chẳng thể nói câu nào.
không phải do nó ngại, mà là do moka đã thay đổi nhiều tới mức nó phải ngạc nhiên một lúc lâu.
buồn cười thật. mất bốn năm mà nó chẳng phát hiện ra, sao con bé không nhận ra rằng moka có thể nói dối giỏi tới cỡ nào cơ chứ.
bây giờ thì con bé nhận ra rồi.
lí do sakai moka đột nhiên biến mất.
.
-yunah à, gọi điện cho con bé xem. trễ quá rồi, không lẽ nó lạc đường?
bữa tiệc nhỏ này đã trôi qua được nửa tiếng. đối với kiểu người kỉ luật mình như hokazono iroha, sẽ không bao giờ em ấy đột nhiên tới trễ như vậy hết.
cô ngao ngán đọc tin nhắn, giọng điệu có hơi chán nản
-kệ con nhỏ đi. nó chuồn rồi, kêu là có việc bận.
wonhee mải mê cắt những bông hoa hồng trắng mới nở, chủ tiệm còn vẩy thêm trên cánh hoa một chút nước để cánh hoa trông tươi hơn. bó hoa này là do iroha đặc biệt gửi tặng mừng cho bọn họ, cho nên wonhee cực kì thích chúng.
-chị nhìn xem có đẹp không?
cô bé hào hứng khoe với minju bình hoa mình mới cắm xong.
bình hơi nhỏ, cành hoa được vát hết gai nhọn, đan xen thêm một vài lá quế, trục thủy trúc, ngoài ra còn trang trí thêm hai nhánh hoa lan vàng. cách cắm đơn giản, nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng đẹp mắt.
park minju khen chẳng tiếc lời.
đến cả yunah- người chẳng hiểu gì hết về hoa, cũng phải công nhận:
-hokazono này trông thế mà chọn hoa cũng khéo quá.
cô bé mỉm cười, hài lòng sau khi chụp đến chục tấm ảnh.
-người bán hoa này, đúng là phải có đôi mắt tinh tế lắm mới trồng ra được những bông hoa đẹp thế này được.
.
-xin cảm ơn quý khách ạ.
tiếng nói của sakai moka. rất đỗi bình thường, rất đỗi quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt cả. cái giọng cao cao hơi chói, nó đã nghe biết bao nhiêu lần trong thanh xuân của mình.
hokazono iroha không hiểu. hoặc là không muốn hiểu.
con bé nhìn bóng lưng sakai moka cặm cụi xới đất. đó là cái công việc chị yêu thích đến độ thuần thục như một chuyên gia. hoặc là bây giờ chị đã chính là một chuyên gia rồi. iroha vẫn nhớ như in quãng thời gian nó thích thầm chị ấy.
iroha nhớ nhất đó là khi nó lần đầu ném bóng vào rổ thành công, năm nó lên tám. chị ấy nhảy cẫng lên, nắm lấy tay nó siết lại dịu dàng, đôi mắt sáng ngời long lanh nhìn nó.
giống như chứa cả dải ngân hà. không phải- đôi mắt của sakai moka còn lấp lánh hơn cả dải ngân hà.
lúc ấy nó còn quá bé. nó chỉ biết nó thích đôi mắt của chị ấy nhiều lắm. cái thích của nó cứ mông lung, chẳng phải muốn tiến xa hơn, chỉ muốn cứ ở bên cạnh nhau mãi đến hết đời này cũng được.
-kính chào quý khách. quý khách hàng đây muốn mua hoa gì ạ?
hokazono iroha lại dời tầm nhìn của con bé về phía chị ấy.
nó chán ghét việc nhìn thấy một đôi mắt vô hồn vô sắc như thế trên khuôn mặt của moka. hokazono iroha bây giờ cực kì ghét chị ấy.
lừa đảo.
tồi tệ.
thảo mai.
chẳng biết phải miêu tả con người sakai moka như thế nào nữa.
iroha không cam tâm tiếp tục nhìn đôi mắt con bé từng rất yêu thích, cắn răng bỏ đi. con hẻm vốn nhỏ bé trở nên dài rộng thênh thang, nó chẳng biết đến bao giờ nó mới tìm được lối thoát cho bản thân nữa.
sắc trời màu cam đào như lòng đỏ trứng gà. mây hồng trôi lềnh bềnh dịu êm, che lấp vài phần cái trăng mờ.
ngu ngốc.
thần kinh.
biến thái.
sakai moka là cái nào trong những cái kia? chị ấy dường như là mỗi thứ một tí, chị ấy là độc nhất vô nhị. iroha tự cười một mình, tự chế giễu bản thân: cũng chỉ có chị ấy mới điên được như thế.
hokazono iroha lại đi lòng vòng. con bé tạt ven đường mua một cái bánh khoai hãy còn ấm nóng, tìm một chỗ ngồi cho mình và ngồi xuống.
nó thấy mình như trẻ mồ côi.
con bé cắn một miếng bánh cho đỡ cơn đói cồn cào đang lộng hành. mùi vị thật nhạt nhẽo. iroha thậm chí còn chẳng ngửi thấy mùi thơm của bánh.
có cảm giác bây giờ thính giác nó chỉ tràn ngập mùi hoa nhài.
cảm xúc của hokazono iroha hiện tại vô cùng phức tạp. con bé muốn ngắm nhìn cái người nó vẫn luôn mong ngóng lâu hơn, nhưng nó chỉ đem lại cảm giác khó chịu ghét bỏ trong lòng nó lớn dần.
chị ấy nghĩ chị ấy là ai mà dám tự tiện như vậy cơ chứ?
tự tiện đem hiến giác mạc của mình, cho nó, cho cái người xa lạ chẳng máu mủ ruột thịt gì. mà nó cũng đâu có thèm. con bé thà bị mù còn hơn lấy mất đi tia sáng của moka.
làm cái gì cũng âm thầm, chẳng chịu nói gì cho nó cả.
chẳng bao giờ quan tâm nó nghĩ gì, muốn gì. moka sakai nghĩ rằng iroha muốn chị bị mù thay nó chắc?
hokazono iroha gần như muốn khóc.
nó phải làm gì bây giờ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro