26 || chap đặc biệt ||
❁
"em nghĩ em có thể bê nổi thứ này không hả?" mark nói với donghyuck, đứa đang ra sức khệ nệ cái hộp có nhãn "giày".
"trời đất ơi, bộ anh sưu tầm đá trong từng chiếc giày luôn hả gì?!"
mark cười em bồ nắc nẻ rồi đặt cái thùng đang bê xuống để phụ donghyuck. "anh đoán nó có vẻ hơi nặng với em nhỉ". donghyuck búng trán mark cái tách rồi đảo mắt.
"em vẫn bưng được nha, cám ơn". donghyuck bước ra chỗ xe rồi đặt mấy thùng nhỏ và ít nặng vào trong con tải. mark dợm bước tới trong lúc bê một thùng mà không hề hấn gì.
chỉ cách 1 inch mà mark vượt xa donghyuck. anh luôn cố gắng tận dụng cái ưu của mình, vì giờ anh đang nhìn trân trân donghyuck và chăm thẳng vào mắt nó.
"donghyuck, anh biết là em rất rất khỏe luôn, cơ mà.. anh chỉ không muốn em làm bản thân đau vì bê đồ của anh thôi. anh có quá nhiều thứ vô bổ nặng trịch luôn ấy".
donghyuck chống tay lên thân xe tải trong khi mark chuyền thùng cuối lên.
"anh quan tâm em đó hả? cưng dạ". donghyuck cười tươi rói. mark thề mình có thể trông thấy cả một chòm sao trong mắt em.
"chính xác là lúc nào anh không quan tâm em hả?"
donghyuck làm bộ suy nghĩ một chút. "còn nhớ hồi nghỉ hè tụi mình đi 7-11 rồi rốt cuộc lại gặp renjun không?" mark gật gù. anh biết rõ donghyuck sắp lái chuyện này tới đâu luôn.
"thì, nó đang kể cho tụi mình về bộ sưu tập đồng xu của nó thì tự dưng anh thông báo-" donghyuck giơ tay lên làm hai dấu ngoặc kép rồi đảo mắt. "là anh phải đi vì có chuyện gấp, cái anh đi mình ên thôi. anh bắt em phải ở lại với nó!" donghyuck hậm hực. "xong nó nói về mấy đồng xu ngu ngốc của nó suốt mấy tiếng liền luôn. ý em là, thật tuyệt khi nó có thứ gì đấy để đam mê, nhưng đồng xu?! có đáng lo ngại không chớ".
mark quyết định kết thúc bài diễn văn của donghyuck trước khi nó kịp lái xa hơn. anh ướm một cái hôn lên môi donghyuck rồi cười với nó. "anh thề là có chuyện gấp thật mà! em biết anh thương em mà hả?" donghyuck đỏ mặt. vệt hồng trông mỹ mãn tuyệt đỉnh trên làn da được ánh dương mi của em.
"biết.." nó thủ thỉ trước lúc thu liễm. "em cũng yêu anh chứ bộ! chỉ là đừng bỏ em lại với tụi quái đản kia nữa". nó chống nạnh rồi bĩu môi. mark ôm chặt em mà hôn lên trán. "anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu". mark nắm lấy tay donghyuck rồi nhẹ vung vẩy chúng trong tay mình.
"hướng đạo sinh phải trọng danh dự!" anh nháy mắt với donghyuck, điều làm donghyuck vờ nôn ọe đáp lại rồi trao anh một cái lườm. "trước hết là anh còn chẳng phải hướng đạo sinh, và đừng có nháy mắt với em! nhìn kỳ cục lắm". mark buông tay donghyuck ra rồi nhẹ vỗ vai nó.
"nháy mắt không có kỳ cục à.. nhất là khi em còn là bạn trai anh. với lại, anh biết là em thích vì em đỏ mặt còn gì!"
donghyuck đảo tròng mắt rồi đóng thùng xe lại. "mọi thứ đã ở trong xe rồi. giờ thì lên đường thôi?" nó lia mắt về phía mark rồi trao anh một nụ cười vờ vịt.
"đồ oắt con này.." mark rì rầm. "mình sẽ đi một chặng đường dài đấy, em chắc là thật sự muốn đi chứ?"
donghyuck nhìn mark bằng vẻ ngạc nhiên. "lee minhyung, mình là sắp vào đại học đó! có em muốn đi chứ, đây là sự nghiệp của em- của chúng ta đang nói tới ở đây đó!" mark cười donghyuck ha hả rồi ngồi vào ghế lái, donghyuck nhanh chóng ngồi vào cạnh anh ở ghế phụ.
"đây sẽ là một trang mới căng của cuộc đời ta". donghyuck thở phù. nó nom vẻ lo lắng nhưng kiềm lại không hó hé gì. nó cảm giác như thể mình đừng nên nói gì cả, sợ rằng mark sẽ nhất trí với nó rồi bọn họ rốt cuộc lại chẳng lên đường nữa. nó đương nhiên là không hề muốn vậy cho bất cứ ai trong cả hai.
"hơi đáng sợ, nhỉ?" donghyuck bảo, rõ là băn khoăn lắm. mark gật đầu rồi nói.
"miễn là mình có nhau, anh chẳng ngại gì đâu".
❁
❁
❁
❁
❁
❁
cảm ơn đã đọc 메타노이아!~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro