
★ CHAP 9
Mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra anh ta đã gọi đúng tên mình. Vội vã chớp mắt để trở về thực tại, chúng tôi vẫn đang đứng chôn chân giữa lòng đường. Nathaniel Miller nhìn xuống tôi, vẻ khó chịu hiện rõ giữa đôi lông mày nhíu chặt.
"Cậu đang diễn trò gì vậy?"
Giọng nói trầm tĩnh nhưng chất chứa đầy sự trách móc. Tôi vừa thấy vô lý vừa bực bội, bèn để lộ hết sự khó chịu trong lòng:
"Người đột ngột cắt ngang đường mới là kẻ có lỗi. Anh lái xe kiểu gì thế?"
Một bên lông mày người đàn ông khẽ giương lên. Chỉ một cử chỉ thoáng qua, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự khinh thường từ anh ta. Nathaniel Miller thờ ơ quay đầu nhìn chiếc xe cũ kỹ của tôi đang áp sát chiếc Jaguar bóng loáng của anh ta. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từ trên cao khiến tôi vô thức thu mình lại.
Đ-t mẹ, cái mùi này.
Giữa bầu không khí ô nhiễm nặng nề của thành phố, thứ hương thơm ngọt ngào khó tin vẫn lan tỏa. Nếu cứ tiếp tục hít thứ mùi này, đầu óc tôi chắc chắn sẽ phát điên mất.
Hoặc có lẽ là phát điên vì tức giận.
Tôi cố nén cơn giận, ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ thách thức. Giá mà tôi cao thêm 10cm nữa. Không, tốt nhất là 15cm.
Bản thân tôi không hề lùn, nhưng người đàn ông này quá cao lớn. Thêm vào đó, vóc dáng cân đối và cơ bắp săn chắc càng khiến anh ta trở nên đồ sộ, còn tôi thì nhỏ bé vô cùng. Phần lớn Alpha đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng người đàn ông này thực sự đặc biệt. Có phải vì anh ta là Alpha trội? Liệu tất cả Alpha trội đều như vậy?
Nếu không phải trong hoàn cảnh này, và nếu anh ta không phải Alpha, chắc chắn tôi đã bị người đàn ông này thu hút.
Nghĩ đến đó, vừa bực mình vừa tổn thương lòng tự trọng, nét mặt tôi càng thêm khó coi. Thêm vào đó, cảm giác từ bàn tay vừa chạm vào cha nuôi vẫn còn vương vấn, khiến tôi không thể tập trung vào tình huống trước mắt.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tôi, người đàn ông chẳng hề có chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Tất cả những gì anh ta thể hiện chỉ là cái nhướn mày thoáng qua lúc nãy.
"Vậy thì."
Nathaniel hít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả ra. Lúc này, tôi mới nhận ra anh ta đang cầm điếu thuốc. May mắn thay, mùi hương pheromone của anh ta đã phai nhạt theo làn khói.
"Cậu định giải quyết tình huống này thế nào?"
Dù sao thì lỗi cũng thuộc về tôi. Tôi biết điều đó, nhưng việc anh ta cố tình lao vào cũng không thể phủ nhận. Giá mà tôi có thể cười tươi và nói sẽ lo liệu mọi chuyện một cách ngầu lòi, nhưng tiếc là tôi không thể.
Trước mặt tôi là một chiếc Jaguar. Tôi phải sống sót, cả về mặt kinh tế lẫn sinh học. Để giành thế chủ động, tôi cố tình lên giọng đầy thách thức:
"Anh cũng có trách nhiệm trong vụ này chứ? Đừng có đổ hết lỗi lên tôi, anh nên có chút kiến thức cơ bản đi."
Nathaniel vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Nhưng tôi có cảm giác anh ta đang cau mày. Dù sao thì anh ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Đột nhiên, anh ta giơ tay lên. Tôi giật mình, nhưng Nathaniel chỉ dùng tay cầm điếu thuốc vuốt ngược mái tóc của mình. Tôi hơi xấu hổ vì đã phản ứng thái quá.
Haa.
Anh ta thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự chán chường tột độ toát ra từ toàn bộ cơ thể anh ta. Nếu người đàn ông này có chết, chắc chắn là vì sự chán chường này.
Đôi mắt khép hờ của người đàn ông trở nên u tối. Khi đối diện với đôi mắt màu thạch anh tím đậm, một câu nói cũ chợt hiện lên trong đầu tôi.
_Khi ta nhìn vào vực thẳm..._
"Tôi sai ư?"
Anh ta nói, vẫn với giọng điệu điềm tĩnh, trầm lắng. Nhưng vì không có bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm, tôi càng cảm thấy ớn lạnh.
Tôi định mở miệng nói rằng đây là trách nhiệm chung, thì bất chợt bàn tay của người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt tôi.
"... Cái gì?"
Tôi kinh ngạc trước bàn tay to lớn mở rộng trước mắt, toàn thân cứng đờ. Đột nhiên, tôi bị tóm lấy cổ áo và kéo đi.
Rầm! - một âm thanh thô bạo vang lên, cơ thể tôi bị đập mạnh vào nắp capo. Cơn đau ập đến sau đó, một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi miệng.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Người đàn ông đứng ngay sau tôi, tay siết chặt lấy cổ. Anh ta từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, siết chặt cổ tôi, và từ từ rít một hơi thuốc dài. Nathaniel lên tiếng.
"Nói lại xem."
Anh ta nói, vẫn với giọng điệu bình tĩnh, chẳng có gì bất thường.
Nhưng sức mạnh ghì chặt lấy cổ tôi lại vô cùng thực tế. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi bàn tay anh ta, nhưng Nathaniel chỉ cười nhạo tôi, ấn mạnh vào động mạch cảnh của tôi.
Tôi nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Trái tim đập điên cuồng, nhưng không một chút không khí nào được lưu thông. Trong lúc tôi há hốc miệng vô nghĩa vì thiếu oxy, anh ta vẫn thản nhiên hút thuốc.
Ôi trời ạ.
Vượt qua ý thức đang dần mờ đi, tôi cảm nhận được sự cương cứng của anh ta.
Trong khi bóp nghẹt cổ tôi, anh ta lại đang hưng phấn. Dù trước mắt tôi chỉ còn một màu đen, nhưng thật kỳ lạ, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn của anh ta đang cọ xát vào mông mình.
Thằng... điên... khốn... kiếp...!
Bàn tay vô vọng gõ lên nắp capo bỗng chùng xuống, mất hết sức lực. Bên ngoài tiếng tim đập cuồng loạn, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói của anh ta.
"Vậy."
Nathaniel từ từ đưa điếu thuốc lên miệng. Vẫn cái giọng điệu uể oải đáng nguyền rủa ấy.
"Ai có lỗi nhỉ, thưa công tố viên Chrissy Jean?"
Tôi không muốn thừa nhận rằng anh ta đã bóp cổ tôi, và cũng không muốn thừa nhận rằng anh ta cảm thấy khoái cảm khi làm như vậy. Đó là nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Nhưng đó là một sự thật hiển nhiên, và tôi không muốn chết. Nếu không chịu cúi đầu ở đây, người đàn ông này chắc chắn sẽ giết tôi.
Tôi há hốc miệng. Cổ họng khô khốc như muốn nứt toác ra.
Chỉ cần nói xin lỗi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nói rằng tôi thật ngu ngốc khi dám chống lại một Alpha Trội như anh, nói rằng anh không có lỗi gì cả, tất cả đều là lỗi của tôi.
Vì Nathaniel Miller không bao giờ phạm sai lầm.
Cùng với cảm giác bất lực, một cơn giận dữ bùng lên. Tôi muốn sống, nhưng cũng không muốn khuất phục. Tôi không thể cầu xin anh ta, cũng không dám chống cự, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta với đôi mắt nổi đầy gân máu. Nathaniel nhìn xuống tôi từ trên cao. Như thể anh ta có thể dễ dàng nghiền nát một kẻ như tôi. Giống như một đứa trẻ giết chết một con kiến chỉ để cho vui.
Phù, người đàn ông nhả khói. Điếu thuốc tàn hơn một nửa, chông chênh giữa những ngón tay thon dài của anh ta. Khóe miệng của Nathaniel khẽ nhếch lên. Kỳ lạ thay, ánh sáng đỏ rực của điếu thuốc dường như đang lấp đầy tầm nhìn của tôi. Vô thức, tôi thất thần nhìn theo cái nóng đỏ rực đang hướng về phía mình. A, đó chẳng phải là vũ điệu của lửa sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro