Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 7

Khi bàn tay anh ta chạm vào vai, tôi không kìm được mà trố mắt, ngước nhìn gương mặt ấy. Khuôn mặt điển trai kia bỗng nở nụ cười lịch thiệp đến khó tin, rồi giơ lên một thứ gì đó.

"Có sợi tóc của cậu dính ở đây."

Bàn tay anh ta nhẹ nhàng phủi sợi tóc trên vai tôi. Dù không hề chạm vào bộ vest, tôi vẫn cảm nhận rõ bầu không khí xung quanh đang xáo trộn. Mùi hương đặc trưng của anh ta thoảng qua đầu mũi, theo làn gió nhẹ mà tan biến.

Rồi anh ta rời khỏi văn phòng tôi.

Cạch.

Sau tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, tôi mới chợt nhận ra một sự thật.

Đôi chân tôi bỗng mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, tôi ngã vật xuống ngay tại chỗ. Cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng mùi hương của anh ta vẫn đọng lại nơi cuống họng, khiến tôi nghẹt thở.

Lạy Chúa, nếu tôi là Omega, có lẽ chỉ cần hít chung bầu không khí với người đàn ông này thôi, cũng đủ để tôi mang thai rồi.

Tôi biết mình cần mở cửa sổ ngay lập tức, tống khứ thứ mùi chết tiệt này đi, nhưng chân tay rã rời, tôi chẳng thể làm gì. Đành ngồi bệt dưới sàn, bất lực để mùi hương ấy bao vây, thầm nguyền rủa anh ta cho đến khi nó hoàn toàn tan biến. Cứ như thể anh ta âm thầm in dấu lên làn da tôi, khiến tôi rùng mình không biết bao nhiêu lần.

***

"Cậu đã gặp Nathaniel rồi phải không?"

Tôi nhét miếng hotdog vào miệng, tránh né ánh mắt của Trưởng Công tố trong quán ăn vặt gần tòa án. Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn nhìn thấy ông ấy chút nào - cả buổi sáng tôi gần như không làm được việc gì. Sau khi tự giải quyết nhu cầu bản thân, tôi kiệt sức đến mức chẳng thiết tha gì đến công việc. Cuối cùng đành đi ăn trưa sớm, nào ngờ lại đụng mặt người mà tôi không muốn gặp nhất. Nhớ lại cuộc cãi vã ngày hôm trước với ông, cùng danh hiệu "kẻ ăn bám" đáng xấu hổ, tôi thực sự không còn mặt mũi nào đối diện với ông ấy. Có lẽ hiểu nhầm phản ứng của tôi, Trưởng Công tố tiếp tục:

"Ừ, anh ta có nhắn tôi gửi lời hỏi thăm cậu. Khá bất ngờ đấy, anh ta chẳng nói gì nhiều, tôi cứ tưởng ít nhất anh ta cũng sẽ chế giễu cậu vài câu."

Nghe giọng điệu chua chát của ông, tôi bất đắc dĩ hỏi lại:

"Chắc anh ta tự tin sẽ thắng kiện á? Còn gì khác không?"

Tự ý xông vào văn phòng, phá hỏng buổi sáng của tôi, rồi còn tìm đến Trưởng Công tố để chế giễu tôi... Nghĩ đến đó, tôi lại nhíu mày bực bội. Trưởng Công tố rưới sốt mù tạt lên chiếc hotdog của mình, trả lời:

"Anh ta nói ảnh báo của cậu không đẹp bằng ngoài đời."

Tôi giật mình ngẩng đầu, vội vàng lấy khăn giấy lau miệng. Trưởng Công tố vẫn thản nhiên ăn hotdog, nói tiếp:

"Thế nên, tôi cũng bảo anh ta rằng cậu là người đẹp trai nhất trong đội của chúng tôi. Mà, tôi chỉ nói sự thật thôi."

"... Anh ta đã nói gì vậy?"

Đm, cái tính tò mò đáng nguyền rủa này.

Tôi không kìm lòng được mà hỏi lại. Ông ấy chẳng chút do dự, trả lời ngay:

"Anh ta bảo, cậu là người đẹp trai nhất, trong toàn bộ đội ngũ công tố viên của bang."

Bối rối, xấu hổ, bực bội - vô số cảm xúc hỗn độn ùa về cùng lúc. Rốt cuộc người đàn ông đó đến gặp Trưởng Công tố để làm gì? Và tại sao anh ta lại tìm đến văn phòng của tôi? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là "ghé ngang qua"?

Tự ý xâm phạm không gian cá nhân của tôi, phát tán thứ mùi hương chết tiệt khắp nơi rồi bỏ đi. Đúng là một kẻ đáng ghét.

Trưởng Công tố không nhắc đến anh ta nữa. Tôi thờ ơ nghe ông kể về con chó nhà mới học được trò mới, trong khi tâm trí hoàn toàn bị Nathaniel Miller chiếm giữ.

Thật ra, bận rộn cũng là điều tốt. Hình ảnh Alpha Trội mà tôi từng gặp, đã bị lãng quên chỉ sau một ngày. Hay đúng hơn, nó bị chôn vùi dưới núi công việc chất cao.

Đối đầu với một tập đoàn luật hùng mạnh với thành tích bất bại, thì dù có xem xét lại bao nhiêu lần, tài liệu và bằng chứng vẫn chưa bao giờ là đủ. Tôi còn phải chuẩn bị rất nhiều. Cũng có khả năng nhân chứng đột ngột thay đổi lời khai, hoặc biến mất trong quá trình xét xử. Cứ thế, tôi lặp đi lặp lại những công việc quen thuộc.

Dù bận đến đâu, tôi vẫn không thể bỏ lỡ một việc quan trọng: bữa tối hàng tháng với cha mẹ nuôi.

Nhà hàng mang tên một bức họa của Van Gogh - "Đêm đầy sao".

Chủ nhà hàng tên là Vincent. Có lẽ, cha mẹ anh ta đã ấp ủ hoài bão gì đó khi đặt tên này, nhưng dù sao anh ta cũng tận dụng nó triệt để. Anh ta cho vẽ kín một bức tường bằng tác phẩm của Van Gogh, thiết kế website theo phong cách các kiệt tác hội họa, và mô phỏng hoàn hảo không khí trong "Quán cà phê về đêm" để trang trí khu vực ngoài trời, thu hút vô số thực khách.

"Tôi không có ý định cắt tai đâu nhé."

Ông chủ từng cười lớn nói đùa như vậy. Anh ta khá hợp gu tôi, và tôi đã thoáng nghĩ đến một đêm vui vẻ cùng anh ta, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay anh, tôi nhanh chóng từ bỏ ý định. Việc chỉ được ngắm nhìn một người đàn ông hợp gu mà không thể có được, thật chẳng dễ chịu chút nào. Vì vậy, tôi luôn cố tránh đến đây. Dù đồ ăn ở chỗ này thực sự rất ngon.

Nên khi mẹ nuôi hẹn tôi ở đây, một mớ cảm xúc hỗn độn trỗi dậy: niềm yêu thích ẩm thực và sự khó chịu với ông chủ. Mẹ tôi thích nơi này vì ông chủ rất quan tâm đến gia đình. Một cặp vợ chồng da trắng trung lưu điển hình với bốn đứa con - đủ để khiến bà mê mẩn. Dù sao thì đi đâu cũng thế cả.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu."

Ông chủ quán nhận ra tôi, cất lời chào. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu và cái bắt tay thoáng qua. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt tôi đã lướt nhanh khắp cơ thể anh ta. Một lần nữa, tôi buộc phải cảm thán, anh ta thực sự đúng là gu tôi mà. Tôi phải dùng hết sức mới có thể rời mắt khỏi người đàn ông ấy, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc trong quán.

"Chrissy!"

Vừa thấy tôi bước vào, mẹ nuôi đã vẫy tay chào đón đầy nhiệt tình. Dĩ nhiên, cha nuôi cũng đang ngồi ở bàn ăn. Tôi gượng ép nở nụ cười, bước thẳng về phía họ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng tôi cố giữ vẻ ngoài bình thản. Tôi dám chắc, không ai trên đời này có thể thấu hiểu được những cảm xúc mà tôi đang trải qua.

"Mẹ."

Tôi ôm bà và hôn lên má theo đúng phép xã giao. Cha nuôi vẫn ngồi yên tại chỗ.

"Bố."

Tôi chào ông bằng một từ ngắn gọn. Ông khẽ gật đầu, rồi đưa tay ra như muốn bắt tay. Tôi giả vờ không nhìn thấy, ngồi phịch xuống ghế, lập tức mở cuốn thực đơn dày cộp trước mặt.

"Đói lắm rồi phải không? Bố mẹ đã gọi món chưa?"

"À... Chưa, bố mẹ cũng đang định gọi. Tom, anh muốn dùng gì?"

Mẹ tôi không để ý, vui vẻ lật thực đơn theo tôi. Cha nuôi ngượng ngùng rút tay về, giả vờ chăm chú xem menu. Tôi vẫn cố tránh ánh mắt của ông, liên tục đảo mắt qua những dòng chữ vô nghĩa. Sau khi nhanh chóng gọi món, bữa ăn tẻ nhạt bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro