
★ CHAP 44
"Tỉnh táo lại đi."
"Ác...!"
Trong tích tắc, một luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi tôi. Cả bầu trời đêm tràn ngập trong đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Mãi sau tôi mới nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung, bởi vì anh đã buông tay và ném tôi đi. Nhưng đó là tất cả những gì tôi kịp nhận thức.
Cơ thể tôi rơi thẳng xuống hồ bơi.
***
"...Khụ, khụ khụ, khụ!"
Tôi trồi lên khỏi mặt nước với những cơn ho dữ dội, từng hơi thở trở nên khó nhọc. Ban ngày nhìn mọi người vui đùa trong hồ, tôi đã không nhận ra, nhưng độ sâu của nó thật đáng sợ. Đáy hồ mù mịt, đôi chân tôi không thể chạm tới. Tôi gắng hết sức ngoi lên, phổi căng lên hít lấy hít để không khí.
Đồ khốn... chó má...
Những lời nguyền rủa tự động bật ra. Nhưng dù Nathaniel Miller có ý định gì, cơn say của tôi giờ đã tan biến hoàn toàn. Không cần suy nghĩ nhiều, cơ thể tôi di chuyển theo bản năng. Tôi vội vã bám vào mép hồ gần nhất, thở hổn hển. Với suy nghĩ phải ra khỏi hồ bơi ngay lập tức, tôi cố gắng trèo lên nhưng thất bại. Tôi ngửa đầu lên, tiếng thở dài bất lực bật ra.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là đôi giày lười đang đứng trên sàn gỗ cạnh hồ bơi. Dưới ánh trăng, đôi giày giản dị tỏa ra ánh sáng bóng loáng như chưa từng chạm đất. Không xa phần mũi giày bóng bẩy, một cây gậy màu ngà đang chống xuống. Tôi từ từ đưa mắt dọc theo thân gậy dài, nhìn thấy đầu một con thú đang há miệng rộng - được chạm khắc ở phần tay cầm. Và rồi, tôi phát hiện ra bàn tay thon dài, tinh tế đang nắm chặt đầu con thú hung dữ đó.
Ánh mắt tôi không dừng lại, tiếp tục di chuyển lên phía trên. Dù biết rõ điều gì đang chờ đợi ở cuối.
Chỉ khi hai mắt chạm nhau, tôi mới dừng lại. Người đàn ông đã đứng đó bất động nhìn xuống tôi. Khi tôi cảm nhận được ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt tím của anh, cuối cùng anh cũng mở lời:
"Ồ, công tố viên."
Nathaniel Miller nói, khóe môi dày khẽ nhếch lên:
"Trông có vẻ khó khăn nhỉ."
Nếu còn chút sức lực nào, tôi đã chất vấn anh ‘ai mới là kẻ gây ra chuyện này chứ’.
Nhưng tiếc thay, giờ đây tôi thậm chí còn không đủ sức để thốt lên một lời.
Hực... hực...
Cơ thể dần mất nhiệt và kiệt sức khiến tôi thở hổn hển. Vừa mới bám được vào mép hồ để lấy hơi, một vật lạnh lẽo và xa lạ đã chạm vào ngón tay tôi. Đó là cây gậy của Nathaniel Miller. Và rồi, một chuyện khó tin đã xảy ra.
Bề mặt nhẵn bóng của cây gậy dài luồn xuống dưới những ngón tay đang bám víu vào mép hồ. Thật kinh ngạc, nó từ từ nhấc những ngón tay đang cố bám trụ lên. Một ngón, rồi đến ngón khác.
Như đang thưởng thức từng khoảnh khắc, với sự chậm rãi đầy tàn nhẫn.
Rồi xong, một bàn tay của tôi đã tuột khỏi mép hồ. Tôi hét lên, vội vã bám chặt trở lại. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Lần này, Nathaniel lại nhấc lên một ngón tay từ bàn tay còn lại của tôi, rồi dừng lại, nhìn xuống tôi.
"Công tố viên."
Anh gọi tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng như đang hát. Anh chắc hẳn đang thích thú ngắm nhìn, cảnh tôi buông cả hai tay khỏi mép hồ và chìm xuống nước một cách thảm hại.
"Tôi có nên giúp không?"
Tên điên khốn kiếp...!
Cơn phẫn nộ dâng trào đã mang đến cho tôi một sức mạnh bất ngờ. Tôi nghiến răng, với tay ra và chộp lấy cây gậy đang nhấc những ngón tay tôi lên.
"......!"
Có lẽ vì cuộc tấn công, Nathaniel mất thăng bằng và loạng choạng. Do một bên chân không được linh hoạt, nên anh đã quỳ xuống bằng chân còn lại. Khuôn mặt anh hướng về phía tôi, đôi mắt ngạc nhiên khi ngã nghiêng về phía trước. Anh quỳ gối và chống tay xuống đất, chắc đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm điều này. Quả nhiên, vẻ mặt anh lộ rõ sự ngỡ ngàng khó tin. Tôi cảm thấy một sự thỏa mãn đầy ác ý và bật cười.
"Thử gỡ cái này ra đi."
Tôi đầy thách thức, nhìn biểu cảm chưa từng thấy trên khuôn mặt Nathaniel Miller. A, phải chăng chỉ có mình tôi được chứng kiến vẻ này của anh sao? Một chút tiếc nuối lẫn trong cảm giác hả hê, nhưng ngay khoảnh khắc ấy...
Đôi môi Nathaniel Miller giãn rộng sang hai bên.
Nhìn thấy khóe miệng anh từ từ nhe ra, tôi theo phản xạ đờ người. Một luồng khí lạnh ghê rợn chạy dọc sống lưng. Khuôn mặt đang khẽ nở nụ cười của gã đàn ông, khiến tôi nhớ đến một trong những biệt danh đầy ác ý mà giới truyền thông từng dành cho anh.
'Bạch xà.'
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi có ảo giác như đang thấy một con rắn khổng lồ há miệng sau lưng Nathaniel Miller.
"Ôi chà, thật là một sai lầm."
Nathaniel thốt lên lời cảm thán như thể hối tiếc. Trong tầm nhìn của tôi, bàn tay anh thả ra, cây gậy tuột khỏi tay anh.
...Ơ.
Rồi tôi bị chìm xuống nước, tay vẫn nắm chặt cây gậy chết tiệt của Nathaniel.
'Đồ chó chết, mày điên rồi à? Mày đang làm cái quái gì vậy!'
Gã đàn ông gầm lên bằng giọng thô bạo. Tôi run rẩy sợ hãi, nép sau bức tường dõi theo. Đối phương nói gì đó với gã đang giận dữ. Nhưng điều đó không làm hắn nguôi ngoai, mà càng khiến hắn phát điên hơn.
Gã đàn ông cầm lấy khẩu súng trên tay. Một khẩu súng trường treo trên tường. Khẩu súng săn của gã mà tôi không thể với tới vì chiều cao.
Nó chĩa thẳng vào đầu đối phương. Hắn bóp cò mà không cho họ cơ hội van xin. Âm thanh ầm ĩ như sấm sét. Tôi bịt tai hét lên hoảng sợ. Rồi một lúc sau, khi tay rời khỏi tai, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn lại sự im lặng. Như cái chết, không,
'Cái chết.'
Chính là nó.
Tôi từ từ mở mắt. Trong chốc lát, tôi chỉ chớp mắt bối rối. Tiếng người nói chuyện bình yên vọng vào mơ hồ qua khung cửa sổ. Căn phòng được bài trí đơn giản, không có lấy một bức tranh hay tác phẩm điêu khắc quen thuộc nào. Chỉ có chiếc giường tôi đang nằm, một chiếc bàn nhỏ và tủ quần áo. Có lẽ đây là phòng cho khách. Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính lớn khiến tôi lại cảm thấy tê dại và buồn ngủ. Khoảnh khắc tôi vô thức khép mắt lại...
"...A!"
Tôi theo bản năng cố gắng ngồi bật dậy, nhưng ngay lập tức nuốt ngược tiếng than vào trong.
"Á... đầu..."
Tôi thậm chí không thốt nên lời. Cơn đau đầu dữ dội khiến tôi rên rỉ, dùng cả hai tay ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt. Tôi đã uống bao nhiêu mà lại bị say khủng khiếp thế này? Cảm giác như có ai đó không ngừng dùng búa đập vào não tôi.
"Ực... ặc..."
Tôi ôm đầu rên rỉ thảm thiết. Đang nhăn nhó mà chẳng nghĩ được điều gì, tôi cố gắng mở mắt ra rồi bất ngờ chết lặng. Trên người tôi không mặc một mảnh vải. Nhận ra mình đang nằm trần truồng trên giường, mặt tôi tái mét.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được hơi ấm phả vào má. Không phản ứng ngay, tôi liếc nhìn sang một bên, rồi chậm rãi quay đầu lại, hoàn toàn đơ người. Có ai kia đang đứng đó.
Nathaniel Miller đang đứng, và cầm cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút.
Hoàn toàn tương phản với tôi - kẻ đang nằm trần truồng trên giường không một mảnh vải - anh ta lại mặc một bộ vest ba mảnh chỉn chu đến hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro