
★ CHAP 37
Thái độ của bà lập tức thay đổi. Tôi không rõ đó là vì bà muốn khoe khoang về một đứa con trai thành đạt, hay đơn giản là hạnh phúc vì tương lai tươi sáng của con mình. Dù sao đi nữa, đây cũng là điều có lợi cho tôi.
"Vậy nên con nhất định phải tham dự. Ông ấy là người tốt, thật tuyệt khi ông ấy quan tâm đến con như vậy. Có vẻ như Trưởng công tố rất coi trọng con."
Tôi đáp lại bằng giọng điệu đầy tự hào và hãnh diện: "Vâng, thưa mẹ. Vì vậy mà tuần này con sẽ bận. Tiếc quá đi, nếu mẹ báo trước thì con đã có thể từ chối rồi."
Đúng như dự đoán, mẹ tôi phản ứng ngay lập tức: "Ôi, con đang nói gì vậy. Đương nhiên con phải đến bữa tiệc rồi. Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, đừng lo lắng về chuyện đó." Giọng bà chùng xuống, trở nên vô cùng dịu dàng: "Mẹ luôn tự hào về con, con trai của mẹ."
"Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ."
Tôi thốt ra những lời sáo rỗng đã được dạy từ nhỏ, lắng nghe những lời tương tự từ đầu dây bên kia rồi cúp máy. Một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra khỏi miệng tôi.
Sự mệt mỏi ập đến khiến tôi ngồi phịch xuống giường. Nhưng đây chưa phải lúc để thư giãn. Vẫn còn một việc phải làm ngay. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên và bấm số nhanh. Trong khi chờ chuông reo, tôi xoa xoa vầng trán đang nhức mỏi. Lát sau, giọng nói tôi đang chờ đợi vang lên:
"Alo, thưa Trưởng công tố. Là Chrissy Jean đây ạ."
"Ồ, là cậu đấy à. Có chuyện gì vậy vào giờ này?"
Cấp trên của tôi vui vẻ nhấc máy rồi hỏi thăm. Tuy hơi ngại khi thay đổi quyết định chỉ sau nửa ngày, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến thể diện.
"Về bữa tiệc ngài đã nhắc trước đó, tôi muốn tham dự ạ."
"Vậy sao?"
Cấp trên lập tức thay đổi thái độ, giọng trở nên hào hứng:
"Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không? Đúng vậy, cơ hội này quá quý giá để bỏ lỡ. Tôi tin khi đến đó cậu cũng sẽ thấy thích thú."
Tôi nhẹ nhõm hơn nhiều khi được cấp trên chào đón nhiệt tình như vậy, nên trả lời với tâm trạng thoải mái:
"Cảm ơn ngài. Vậy tôi cần đến địa điểm nào ạ?"
"Tôi sẽ gửi địa chỉ ngay cho cậu. À phải rồi, có người sẽ đến vào tối thứ Sáu, cũng có người đến trưa thứ Bảy. Cậu cứ đến vào khung giờ nào thuận tiện nhất."
Sau đó, ông bật cười:
"Có người còn định đến tối thứ Bảy, thật lãng phí thời gian phải không?"
Trưởng công tố nói thêm rằng ông dự định sẽ đến từ sáng sớm thứ Bảy. Tôi gật đầu rồi đề cập đến vấn đề đang lo lắng:
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có người đi cùng. Liệu tôi có thể tham dự một mình được không ạ?"
Việc có bạn đồng hành khi tham dự các buổi tiệc hay gặp gỡ vốn là điều cần thiết. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến tôi luôn tránh những dịp như thế này. Tôi không muốn cố ý tiết lộ xu hướng tính dục của mình. Kể từ khi tôi chỉ duy trì những mối quan hệ nhẹ nhàng, cũng đã nhiều năm trôi qua, để giải tỏa nhu cầu mà không có người yêu hay bạn đời cố định. Đang lo lắng về vấn đề thực tế này, nhưng Trưởng công tố chỉ cười xòa:
"À, đương nhiên rồi. Đừng lo lắng. Có nhiều người đến một mình mà. Chà, đôi khi họ còn tìm được bạn đời tại đó, nên cậu cứ thoải mái đi."
Nói đến đây, Trưởng công tố hạ giọng với vẻ hài lòng:
"Đừng chỉ chăm chăm vào công việc, có lẽ cậu cũng biết đấy? Cậu có thể gặp được người phù hợp với mình trong buổi gặp gỡ này."
"Cảm ơn ngài, tôi cũng hy vọng như vậy."
Tôi khéo léo đáp lại. Dĩ nhiên, đó hoàn toàn không phải lời chân thành. Sau đó, Trưởng công tố dặn dò thêm về việc chuẩn bị quần áo dự phòng và đồ bơi rồi kết thúc cuộc gọi.
Khi không gian xung quanh chợt yên ắng, tôi bất giác thở dài. Thật may khi không phải vội vã tìm bạn đồng hành, nhưng hầu hết mọi người chắc hẳn sẽ đi cùng ai đó. Dù vậy, sự ngại ngùng khi đi một mình, vẫn còn đỡ hơn việc phải đối mặt với tên đáng ghét kia. Phải rồi, hãy coi như tôi đang tránh một chiếc xe tải. Thà chấp nhận sự xấu hổ này còn hơn phải lang thang một mình giữa những cặp đôi.
Giờ chỉ còn việc thu xếp hành lý và rời khỏi căn hộ. Tôi từng gặp tình huống tương tự trước đây. Khi mẹ bảo có việc gần nhà tôi và muốn gặp, tôi đã nói dối rằng có hẹn rồi ở lì trong nhà. Thật xấu hổ, mẹ đã cùng bố đến nhà và bắt gặp tôi tại trận. Sau khi đưa ra lời bào chữa vụng về rằng cuộc hẹn đột ngột bị hủy, cuối cùng tôi bị kéo đi mất mấy tiếng đồng hồ - cùng với cái tên đáng ghê tởm đó.
Vì thế, việc nói dối rồi ở nhà là bất khả thi. Mẹ có thể không đến, nhưng không loại trừ khả năng bà sẽ xuất hiện bất ngờ. Vả lại, tôi không thể biết được khi nào điều đó xảy ra. Cách tốt nhất là rời khỏi nhà.
Việc trốn trong quán cà phê hay đâu đó cũng không hiệu quả với một người đen đủi như tôi. Chắc chắn tôi sẽ bị cái tên ghê tởm đó phát hiện. Tôi phải nhanh chóng trốn càng xa càng tốt. Dù có xảy ra trùng hợp ngẫu nhiên với tỷ lệ một phần triệu, tôi vẫn có thể chứng minh mình không nói dối.
Để mẹ không biết tôi đang cố tránh mặt ông ta.
Để bà không nhận ra, đứa con nuôi bà thương yêu lại ghét cay ghét đắng người đàn ông bà cả đời trân trọng, đến mức run rẩy vì căm hận.
Ngay sau khi cúp máy, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc theo lời dặn của Trưởng công tố. Cho quần áo và giày dự phòng vào một túi nhỏ, tôi kiểm tra và thấy địa chỉ đã được gửi đến. Khi xác định vị trí trên bản đồ, biệt thự nằm ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố. Sau khi ước tính sơ bộ thời gian di chuyển, tôi hoàn tất khâu chuẩn bị xuất phát. Để tránh bất ngờ bị bắt gặp, tôi rời nhà từ trước khi trời sáng hẳn. Mặt trời lên dần khi tôi trên đường đến gần địa điểm. Rời khỏi thành phố quen thuộc, lái xe trên những con đường vắng mang đến cái cảm giác giải phóng theo một cách nào đó. Cũng không sai - tôi đang chạy trốn khỏi quá khứ kinh hoàng của mình. Đột nhiên, một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ miệng tôi.
"Tạ ơn Chúa, hôm nay là thứ Sáu!"
***
Tôi đến gần địa điểm vào buổi sáng sớm, nhưng cố tình đỗ xe cách đó một quãng. Tôi định chờ đến thời điểm thích hợp - khi mọi người, kể cả Trưởng công tố, đã tụ tập đông đủ, thì sự xuất hiện của tôi sẽ không quá bắt mắt.
Sau khi chợp mắt một lúc để xua tan cơn buồn ngủ vì dậy sớm, trời đã gần trưa. Tôi mới bắt đầu lái xe về phía biệt thự.
"Anh Jean! Chào mừng anh đến!"
Như dự đoán, mọi người đã tụ tập khá đông, nhưng không khó để nhận ra Trưởng công tố. Sau khi bước qua cổng, đảo mắt nhìn quanh đám đông một lúc, tôi phát hiện ra mái đầu hói quen thuộc. Tôi lập tức bước về phía ông, và thật trùng hợp, Trưởng công tố cũng vừa phát hiện ra tôi. Ông lập tức nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chào đón.
"Chào ngài, thưa Trưởng công tố. Cảm ơn ngài đã mời tôi."
Sau khi chào hỏi với nụ cười, ông siết chặt tôi trong vòng tay và vỗ nhẹ vào lưng.
"Không có gì, không có gì. Tôi đâu phải chủ nhà mà."
Người vợ đứng cạnh ông khúc khích cười. Tôi lịch sự cúi chào người phụ nữ có vẻ ngoài hiền hậu - người đang cùng Trưởng công tố bước vào tuổi xế chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro