Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

★ CHAP 27

Tại sao tên khốn đó lại xuất hiện ở đây?

Đầu óc tôi quay cuồng. Thực ra, chẳng cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì, bởi chỉ có một giải pháp duy nhất: trước hết phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tuyệt đối không thể để đối phương phát hiện. Dù không đến mức phải giả vờ làm quen ở một nơi như thế này, nhưng chỉ riêng việc bị anh ta nhận ra tôi, cũng đã đủ áp lực rồi. Tôi không muốn tiết lộ xu hướng tính dục của mình theo cách này - nhất là lại với chính người đàn ông đó..

"Mày đang nhìn cái gì? Thằng chó chết, hôm nay tao sẽ..."

Tôi lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt gã. Gã đàn ông đang gào thét kia, bỗng kêu lên một tiếng rồi lảo đảo lùi lại. Nhân lúc gã thả lỏng tay theo phản xạ, tôi giật mạnh tay ra rồi vội vã len lỏi qua đám đông.

"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ! Làm ơn tránh đường! Xin lỗi..."

Tôi lẩm bẩm những lời đó như một câu thần chú khi cố thoát khỏi quán bar, đôi khi hơi thô bạo đẩy người khác sang bên. May thay, họ chỉ tỏ vẻ khó chịu trong chốc lát rồi lại chìm đắm vào cuộc vui của mình. Lúc này, tâm trí tôi chỉ còn một mục tiêu duy nhất: phải rời khỏi đây thật nhanh. Nhanh hơn nữa, thật nhanh, trước khi bị người đàn ông ấy phát hiện.

Đứt hơi muốn chết, cứ chạy trốn khỏi Nathaniel Miller như thế, tôi lao về phía cửa sau, vặn mở cánh cửa nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh hỗn độn làm đau đầu giờ đã bị chặn lại sau cánh cửa đóng kín, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao trùm. Mùi khói thuốc nồng nặc biến mất, thay vào đó là mùi hôi thối khó chịu từ con hẻm tối - khiến mặt tôi nhăn lại.

Tại sao người đàn ông ấy lại xuất hiện ở một nơi như thế này?

Càng nghĩ, sự vô lý càng lớn dần. Làm sao tôi có thể ngờ rằng sẽ chạm trán anh ta ở đây, vào đúng thời điểm nhạy cảm đến vậy?

Tôi lại thở dài, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi bật ra một câu chửi thề. Đã quá nửa đêm. Giờ mà đi tìm câu lạc bộ khác để tìm bạn tình thì thật vô ích.

"Chết tiệt! Đồ khốn! Đồ chó đẻ! Thằng vô dụng!"

Tôi giận dữ đá vào bức tường bẩn thỉu, những lời nguyền rủa liên tục tuôn ra. Chỉ sau khi trút bỏ được phần nào cơn giận, tôi mới thở hổn hển dừng lại. Giờ đây, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về nhà.

Tôi bước ra phía đường lớn để bắt taxi, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Cho đến khi phiên tòa kết thúc, sẽ khó có cơ hội như hôm nay. Tôi định thư giãn một chút, nào ngờ lại gặp phải gã đàn ông có vợ con đề huề, thậm chí còn chạm trán cả Nathaniel Miller.

"Á, đ-t mẹ!"

Vừa bước xuống lòng đường, tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng sầm phía sau, kèm theo những bước chân nhanh nhẹn đang tiến đến. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn thì bất ngờ có ai đó túm chặt lấy cánh tay. Tôi bị đẩy mạnh, dựa lưng vào bức tường lạnh giá. Cú va đập bất ngờ khiến tôi choáng váng, mắt chớp liên hồi. Ngay sau đó, một giọng nói thô bạo vang lên:

"Thằng chó này, mày định chạy đi đâu? Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu."

Tôi cố gắng điều chỉnh tầm mắt để nhận ra người đối diện, và bất giác thở dài chán chường. Gã đàn ông đã đuổi theo tôi ra tận đây, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ.

"Rốt cuộc là..."

Tôi thở dài bực bội. Đứng thẳng người, tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc.

"Mày không hiểu lời tao nói sao? Tao đã bảo không quan hệ với người có vợ rồi! Đừng phí thời gian của tao nữa, đi tìm thằng khác đi. Chắc chắn có lũ rác rưởi không quan tâm chuyện đó mà ngủ với bất cứ ai. Giống như mày ấy."

Lẽ ra nên dừng lại ở đó. Nhưng vì tâm trạng quá tồi tệ, tôi không kìm được mà phát ra những lời cay độc. Khuôn mặt gã đàn ông vặn vẹo vì tức giận, đỏ ửng như mứt dâu, nhưng tôi mặc kệ và quay đi. Định bỏ đi luôn, nhưng lần này gã ta cũng không buông tha.

"Thằng chó chết!"

Gã vung nắm đấm kèm theo lời chửi rủa. Nếu có thể tránh được thì tốt, nhưng phản xạ của tôi không đủ nhanh. Cùng lắm chỉ tránh được cú đánh trực diện vào cằm, nhưng thay vào đó, gò má tôi đã hứng trọn đòn, đầu đập mạnh vào tường.

"À...!"

Tôi rên lên một tiếng đau đớn. Mắt tối sầm lại, cảm giác chóng mặt ập đến. Tôi vội chớp mắt cố lấy lại thăng bằng, nhưng một cú đấm khác đã không thể tránh khỏi. Lần này trúng đích hoàn toàn. Tôi ngã vật xuống nền đất.

"Ư..."

Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy gã vội vã kéo khóa quần và lôi ra thứ ấy. Rồi gã ta bắt đầu kéo đai quần tôi. Dương vật gã lắc lư, có lẽ vì tức giận mà cương cứng dữ dội.

Sự chú ý của gã đàn ông chỉ tập trung vào một chỗ. Có lẽ gã nghĩ tôi đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nhưng không đời nào. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc gã mất cảnh giác, dồn hết sức đá mạnh vào thứ đồ bẩn thỉu ấy.

"Ộ... ực...!"

Gã đàn ông phát ra âm thanh nghẹn đặc như sắp chết, rồi ngã vật xuống đất. Tôi nhanh chóng đứng dậy, liên tục đá vào thân hình đang co quắp của gã. Sau khi đá cho gã lăn nửa vòng, tôi giẫm mạnh lên dương vật đang lòi ra của gã. Tiếng la hét lẫn khóc lóc vang lên từ phía dưới, nhưng tôi chẳng chút xót thương.

"Ư... ực... khục..."

Gã đàn ông vừa khóc vừa chạy loạng choạng ra khỏi con hẻm, mặt mày nhễ nhại nước mắt, nước mũi và nước bọt. Gã ôm lấy háng, chạy trối chết như sợ tôi đuổi theo. Một cảnh tượng thật nhục nhã.

Đã có ba đứa con rồi, chắc cũng chẳng cần sinh thêm nữa đâu nhỉ.

Tôi nghĩ thầm rồi nhổ toẹt nước bọt xuống đất. Một vũng máu lớn văng ra, rơi xuống những viên gạch vỡ nát. Tôi vô thức nhăn mặt, đột nhiên ngửi thấy một mùi khói thuốc mơ hồ quen thuộc.

Tóc gáy tôi dựng đứng. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, cơ thể run lên theo phản xạ, mắt mở to.

...Không thể nào.

Dù trong lòng phủ nhận, nhưng các giác quan đã nhận ra. Mùi hương ngọt ngào phảng phất trong làn khói thuốc khó chịu, như đang chứng minh cho điều đó. Rõ ràng, tôi đã ngửi thấy mùi này rồi.

Tôi phải dồn hết can đảm mới dám xác nhận bằng mắt. Vật lộn với bản năng muốn chối bỏ hiện thực và bỏ chạy, tôi từ từ quay đầu lại. Bóng người thấp thoáng trong bóng tối. Tất cả những ngọn đèn đường thưa thớt đều đã vỡ, con hẻm tối tăm bẩn thỉu khó có thể diễn tả nổi, và đúng lúc những đám mây che khuất bầu trời cũng vừa tan đi, ánh trăng âm u chiếu rọi cảnh vật.

Cách không xa, một bóng người cao lớn khác thường so với con hẻm tồi tàn này đang đứng đó. Người đàn ông mà tôi cố tránh mặt, trớ trêu thay, đang nhìn thẳng xuống tôi. Mặt tôi méo xệch, một tiếng rên khe khẽ thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro