
★ CHAP 24
"Phải, thật đáng tiếc khi cậu là Beta."
Tôi cố che giấu sự kích động bằng giọng điệu chế nhạo:
"Hôm nay anh cũng định bắt tôi đi tiêm thuốc đào thải pheromone nữa à?"
"Lần đó có quá nhiều mùi khác bám vào người cậu."
Nathaniel trả lời thẳng thừng, rồi đột nhiên nghiêng người về phía tôi. Trước khi tôi kịp lùi lại, anh đã vùi mặt vào gáy tôi, hít một hơi sâu rồi cười khẽ.
"Nhưng lần này thì ổn rồi."
Nathaniel thì thầm, ánh mắt xuyên thấu tôi từ khoảng cách gần.
"Lần sau, hãy đâm vào cổ tôi."
Tôi trừng mắt nhìn anh, đáp trả bằng giọng lạnh băng:
"Nếu tôi có đủ sức, tôi đã làm thế từ lâu rồi."
Nathaniel chỉ cười, không nói thêm gì.
"Vậy hẹn gặp lại nhé, Công tố viên Chrissy Jean."
Anh nói lời tạm biệt với giọng điệu dịu dàng khác thường, rồi quay người bước đi. Chỉ vài bước chân trong căn phòng nhỏ hẹp, anh đã lối ra, và cánh cửa lặng lẽ khép lại.
Cạch.
Dù đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi vẫn đờ đẫn một lúc lâu, rồi mới nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình. Từ từ, ý thức quay trở lại, mang theo sự tỉnh táo.
Điếu thuốc của tôi.
Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu. Tôi từng tịch thu thuốc lá của bao người, nhưng bị ai đó tước mất điếu thuốc trên tay mình - thì đây là lần đầu. Tôi cười khổ vì sự vô lý của tình huống dở hơi này. Nhưng điều nực cười hơn, chính là mùi hương ngọt ngào của anh vẫn bám đầy trên người tôi. Anh đã tiết ra bao nhiêu pheromone mà mùi hương lại có thể đậm đặc đến thế? Tôi loạng choạng bước đến, vặn mở cánh cửa sổ với bao khó nhọc. Ngay lập tức, luồng khí mát lạnh ùa vào, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của tôi. Nhưng phải mất một lúc, khứu giác tôi mới nhận ra mùi khói bụi đặc trưng của thành phố.
Sau khi khứu giác dần hồi phục, tôi đưa tay lên, ngửi khắp cánh tay mình. Dù có cố gắng thế nào, mùi hương mà anh phủ lên người tôi vẫn không hề phai nhạt. Một cơn thịnh nộ bùng lên, chậm rãi nhưng mãnh liệt.
"Ổn cái gì chứ? Đồ điên khùng."
Tôi buông lời nguyền rủa trong vô vọng, rồi kiệt sức đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù. Mọi thứ thật lố bịch.
***
Văn phòng Thẩm phán Regan nằm ở cuối hành lang. Tôi đã kết thúc bữa trưa sớm. Cần phải có mặt đúng giờ vì đã hẹn nhau về lịch trình xét xử. Trong đầu, tôi liên tục lướt qua những lập luận mà bên luật sư bào chữa có thể đưa ra.
Điểm then chốt trong biện hộ của họ là gì?
Hiện tại, ngoài lý do bệnh tâm thần, dường như không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì họ chắc chắn sẽ yêu cầu giám định tâm thần, tìm một bác sĩ sẵn sàng cung cấp chứng nhận chẩn đoán có vấn đề. Chỉ cần trả đủ tiền, sẽ luôn có những kẻ vô liêm sỉ, sẵn sàng ký vào bất cứ thứ gì.
Vậy thì phe công tố cũng phải tìm một bác sĩ giám định phản biện, và tiến hành đánh giá tâm thần.
Sau khi gõ cửa, tôi bước vào, thấy Thẩm phán Regan đang cau mày đọc tài liệu, chiếc kính lúp nằm gọn trên sống mũi.
"Xin chào."
Thẩm phán Regan ngước lên khi nghe thấy giọng tôi, khẽ gật đầu.
"Ồ, chào cậu. Đã đến giờ rồi sao?"
Ánh mắt ông hướng về phía đồng hồ treo tường, tôi mỉm cười đáp lời.
"Tôi đến hơi sớm một chút. Có vẻ như luật sư bên bị cáo vẫn chưa tới."
"Ừm, phải rồi."
Bây giờ là năm phút trước giờ hẹn. Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi:
"Ngài đang xem gì vậy ạ?"
"Ừ? À..."
Thay vì trả lời trực tiếp, ông đặt tập tài liệu xuống bàn. Đó là những tài liệu liên quan đến vụ án Davis.
"Này, cậu bị thương à?"
Thẩm phán Regan, giờ mới phát hiện ra bàn tay được băng bó của tôi, nhìn kỹ hơn rồi ngạc nhiên hỏi. Tôi gượng cười, khéo léo giấu bàn tay ấy đi.
"Vâng... tôi gặp một chút tai nạn nhỏ."
"Ôi trời."
Nghe thấy tiếng tặc lưỡi của ông, tôi khéo léo chuyển hướng chủ đề,
"Ngài đã nghe báo cáo từ phía luật sư chưa ạ?"
Thẩm phán Regan mệt mỏi dùng ngón tay ấn vào tròng kính lúp, như muốn xoa dịu đôi mắt:
"Tôi sẽ nghe trực tiếp quan điểm của họ về vụ án. Chắc họ sắp tới rồi."
Đúng như lời ông, tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Tôi vô thức liếc nhìn đồng hồ - còn hai phút nữa mới đến giờ hẹn.
...Ơ?
Đột nhiên, tôi khựng lại. Âm thanh bước chân ấy sao quá kỳ lạ...
...Thịch
Có một âm thanh lạ xen lẫn trong nhịp bước. Như thứ gì đó chạm xuống sàn theo từng bước chân. Một tiếng động đều đặn vang lên.
Từng bước... ...Thịch
Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Nhịp tim tôi đập nhanh dần theo âm thanh đang đến gần. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, và kim đồng hồ cũng vừa điểm hai giờ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên đúng như dự đoán. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, cánh cửa mở ra. Tôi nín thở. Rồi từ từ thở ra, chuẩn bị tinh thần đón nhận mùi hương ngọt ngào quen thuộc, nhưng trái với mong đợi, tôi không cảm nhận được bất kỳ mùi hương nào. Thịch - chiếc gậy chống xuống sàn trước, rồi anh mới bước vào phòng.
"Thẩm phán Regan."
Sau khi chào hỏi thẩm phán, ánh mắt của Nathaniel đã hướng về phía tôi.
"Công tố viên Chrissy Jean."
Trước cuộc chạm trán bất ngờ, tôi không thốt nên lời, chỉ biết nhìn anh chằm chằm. Thẩm phán Regan ngạc nhiên hỏi:
"Chân anh... Sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Thẩm phán Regan đang dõi theo bước đi khó khăn và chiếc gậy của Nathaniel. Theo dõi ánh mắt ấy, anh liếc nhìn tôi rồi trả lời.
"Tôi bị mèo cào."
Thẩm phán Regan bối rối nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu, còn tôi thì nhăn mặt lại. Nathaniel thản nhiên chống gậy, bước đến và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Khi anh khẽ thở dài, thẩm phán Regan lúng túng nói:
"Tôi không biết anh nuôi mèo đấy."
"Đó là một con mèo hoang."
Nathaniel cười khổ.
"Tôi đang nghĩ xem có nên bắt nó về thuần hóa không."
Đột nhiên, những lời anh nói vài giờ trước hiện lên trong đầu tôi:
"Lần sau hãy đâm vào cổ tôi nhé."
Rõ ràng, "lần sau" mà anh nói chính là lúc này. Nhưng tiếc thay, lại có một nhân chứng ở đây. Tôi nghiến răng ken két, nhìn thẩm phán Regan - người vẫn đang chớp mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Rốt cuộc người đàn ông này đến đây để làm gì?
Trong lòng tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với luật sư tầm thường trước đó. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, thẩm phán Regan hỏi:
"Anh sẽ tự mình biện hộ?"
"Vâng. Tôi đã hoàn tất mọi thủ tục."
Nathaniel trả lời ngắn gọn rồi liếc nhìn tờ lịch.
"Chúng ta hãy bắt đầu thôi."
Anh dường như không có ý định giải thích thêm. Thẩm phán Regan lật giở cuốn lịch loạt soạt, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Được rồi, ngày xét xử nào thì tốt?"
Tôi ngay lập tức chuẩn bị tinh thần phản đối. Anh chắc chắn sẽ cố trì hoãn càng lâu càng tốt. Tôi định phản đối tất cả, bất kể Nathaniel đưa ra lý do gì. Nhưng dự đoán của tôi đã hoàn toàn sai lầm.
"Tôi hy vọng phiên tòa đầu tiên sẽ được tổ chức trong tháng này."
Tôi vô thức quay đầu nhìn Nathaniel. Nhưng anh vẫn chỉ chăm chú nhìn thẩm phán Regan. Vị thẩm phán cũng chớp mắt với vẻ ngạc nhiên không kém.
"Hôm nay là ngày 24, vậy nếu trong tháng này thì chưa đến một tuần nữa, nhanh vậy sao?"
"Vâng."
Anh tiếp tục, giọng nói chậm rãi đặc trưng. Như thể anh hoàn toàn tỉnh táo trước tình huống này.
"Theo Tu chính án thứ sáu, thân chủ của tôi có quyền được xét xử nhanh chóng. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một yêu cầu hợp lý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro