
★ CHAP 23
"Aaahh, nếu không thường xuyên giải tỏa, sẽ gặp rắc rối mà."
Câu nói ấy lập tức khơi dậy trong tôi... ký ức về những bữa tiệc thác loạn mà anh từng chủ trì. Tôi nheo mắt, giọng đầy mỉa mai:
"Vậy ra không chỉ liên tục tỏa pheromone, mà anh còn tổ chức những trò như thế mỗi tuần?"
Nathaniel vẫn điềm nhiên đáp lời, không chút bối rối:
"Nếu cậu muốn, lần tới tôi sẽ gửi thiệp mời."
"Tôi xin từ chối."
Tôi gầm gừ, ánh mắt đầy thách thức:
"Tôi đã thấy rõ anh khinh thường Omega đến mức nào. Tôi không có ý định trở thành một phần trong đó."
Lần đầu tiên, anh có phản ứng trước lời tôi:
"Tôi khinh thường Omega? Người sinh ra tôi cũng là một Omega kìa."
Nụ cười chế nhạo trên môi anh, bảo rằng thật vô lý. Một Alpha trội thường được sinh ra từ một Omega trội - chẳng cần bàn cãi, anh ta chính là giống nòi thượng hạng, một "đứa con thuần chủng" được tạo nên từ sự kết hợp giữa Alpha và Omega xuất chúng. Nathaniel sửa lại lời tôi bằng giọng điệu đầy mỉa mai:
"Tôi không khinh thường Omega, mà là khinh thường những kẻ thấp kém."
Tôi bỗng nghẹn lời. Anh ta chà đạp lên người khác quá đỗi tự nhiên, như thể đó là chân lý hiển nhiên.
Với anh ta, Omega hay Beta đều không quan trọng. Ngay cả khi đối phương là một Alpha trội, thái độ của anh ta cũng sẽ không thay đổi. Có sức mạnh hay không - đó mới là tiêu chí duy nhất.
Hình ảnh ánh mắt kiêu ngạo đó nhìn xuống tôi khi tôi nằm bất lực trên sàn nhà, lại hiện về.
Một ngày nào đó mà kẻ này bị sát hại, thì hung thủ chắc chắn sẽ là tôi. Nếu trong tay tôi có một khẩu súng, tôi sẽ không ngần ngại bắn vào cái đầu "thông minh" đó.
Không thể chịu nổi mùi pheromone của anh ta, tôi liền rút điếu thuốc ra kẹp giữa môi. Châm lửa ngay trước mặt anh ta, tôi hít một hơi thật sâu. Làn khói nồng cháy tràn vào phổi rồi thoát ra, cuốn theo mùi hương dai dẳng đang lơ lửng trong không khí. Cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng lan tỏa, giúp tôi lấy lại chút bình tĩnh.
"Lý do gì khiến một Alpha thượng đẳng như anh, phải tìm đến một Beta thấp kém như tôi từ sớm thế này? Chẳng lẽ công ty luật của anh phá sản, cần tìm chỗ trống thuê?"
Tôi cố ý nói lời châm chọc. Nathaniel chăm chú nhìn khuôn mặt tôi - nơi vẫn còn in hằn dấu vết của vụ ẩu đả - với vẻ thích thú rồi mới lên tiếng:
"Mặt cậu trông cũng không tệ như tôi tưởng."
"Vậy à? Anh thất vọng lắm sao?"
Tôi hỏi với giọng điệu gầm gừ, như sắp xông vào tấn công anh. Cả cuối tuần tôi vất vả uống thuốc giảm đau, giảm sưng, thế mà anh lại bảo "không tệ"? Một Alpha trội mà mắt lại mù đến thế sao?
Tôi chẳng cần hỏi tình trạng của anh thế nào. Chiếc gậy chống nằm trong tầm với của Nathaniel đã nói lên tất cả. Vết thương ở chân khiến anh khó lòng di chuyển mà không có nó.
Đáng lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu tay cầm được chạm khắc hình rắn hay cá sấu, nhưng thật thất vọng, đó chỉ là chiếc gậy bạc kiểu cách cổ điển. Nathaniel mặc kệ sự thù địch của tôi, hỏi với giọng khó hiểu:
"Cậu chưa từng quan hệ tình dục à?"
Tôi còn chưa kịp nghe hiểu câu hỏi bất ngờ kia, thì anh lại tiếp tục, vẻ như không thể tin nổi:
"Chỉ là làm tình thôi mà? Sao cậu có thể giữ mình đến thế khi đã không còn trinh tiết?"
Máu dồn lên đầu tôi trong chốc lát.
"Tôi..."
Giọng tôi run đến mức phải nuốt nước bọt, thở ra một hơi thô bạo:
"Tôi sẽ không bao giờ, để bị ép buộc làm chuyện đó nữa."
A.
Đã quá muộn để nhận ra mình mắc sai lầm. Tôi vội ngậm miệng, nhưng Nathaniel đã nhìn tôi, ánh mắt nheo lại.
"'Không bao giờ'?"
Tôi cố giữ vững ánh nhìn, không chịu lùi bước:
"Tôi chỉ làm với người tôi muốn."
Nathaniel chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của tôi, khẽ cười:
"Cậu ghét đến mức không muốn ngủ cùng tôi?"
"Tôi ghét bị ép làm những việc mình không muốn."
Tôi cố ý sửa lại. Anh lại hỏi dai dẳng:
"Nghe cứ như cậu không ghét việc ngủ với tôi vậy."
Tôi cạn lời, đành im lặng. Nathaniel nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên đưa tay ra. Bàn tay lạnh giá chạm vào mặt tôi mà không một lời báo trước.
Tôi suýt nữa đánh rơi điếu thuốc trên tay. Không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng, tôi nhìn thẳng vào Nathaniel - anh đang vô tư vuốt ve mái tóc tôi, vẻ mặt dửng dưng. Những ngón tay thon dài mơn trớn vành tai tôi một cách có chủ ý, ngón cái và ngón trỏ chỉ mơn trớn xoay quanh vành tai. Hơi thở tôi nghẹn lại, cảm nhận đôi tai mình nằm gọn trong tay anh.
Khi bàn tay anh luồn ra phía sau, tôi không kháng cự, mà chỉ đờ đẫn để mặc cho anh điều khiển.
"............"
Nathaniel cúi đầu, vùi mặt vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Các đầu ngón tay tê dại, trước mắt tối sầm khiến tôi choáng váng, phải nhắm nghiền đôi mắt. Aaa - một tiếng thở dài nóng bỏng vang bên tai.
"Quả thật là Beta."
Nathaniel thì thầm, giọng điệu có chút cay đắng, tiếc nuối. Khi đôi môi anh hạ xuống, cắn nhẹ vào vành tai tôi, phần dưới cơ thể tôi đã cứng ngắc. Giọng nói trầm khàn hòa cùng hơi thở ấm nóng luồn vào tai:
"Nếu cậu là Omega, có lẽ giờ này cậu đã mang thai rồi."
Nghe xong câu đấy, tôi chợt tưởng tượng ra, nếu anh hôn tôi, thì tôi đã ngủ với anh rồi. Những gì Nathaniel đã làm với tôi, lòng căm hận chất chứa tràn đầy - tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại ham muốn nhục dục cuồng nhiệt trào dâng trong cơ thể, và trong giây lát, điều duy nhất tôi khao khát là được nằm dài trên chiếc bàn làm việc lộn xộn này, được liếm và ôm trọn cơ thể trần trụi của anh.
Thành thật mà nói, nếu bây giờ được làm tình với anh, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Khi Nathaniel thả tôi ra, toàn thân tôi rã rời như vừa trải qua vài lần ân ái. Mở mắt ra chậm rãi, khuôn mặt anh hiện lên trong tầm nhìn mờ ảo. Liệu anh có định hôn tôi không? Liệu đôi môi tôi có chạm vào đôi môi kia? Liệu chiếc lưỡi ẩm ướt ấy có xâm chiếm miệng tôi?
Nathaniel nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngập tràn ham muốn của tôi. Hình như anh đang khẽ cười. Sau khi quan sát khuôn mặt tôi, anh hạ tay xuống. Ngay cả khi tay anh chạm vào tay tôi, tôi cũng không nhận ra.
...Ơ?
Anh lấy đi điếu thuốc từ giữa các ngón tay tôi. Tôi ngây ngô nhìn anh ngậm chặt điếu thuốc mà tôi vừa mới ngậm bằng đôi môi mình.
Một ngọn lửa đỏ lóe lên trong chốc lát, rồi anh thở ra một làn khói dài, phù. Thế nhưng, tôi chẳng ngửi thấy mùi thuốc lá. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được, là mùi hương ngọt ngào đến mức khiến não bộ tê liệt.
Dòng pheromone của Nathaniel vẫn đang cuồn cuộn tuôn chảy, bao phủ lấy tôi như một thác nước không ngừng nghỉ.
Anh chậm rãi di chuyển. Tôi thấy Nathaniel chống chiếc gậy xuống sàn, duỗi thẳng lưng, dùng đầu gậy gõ nhẹ xuống nền nhà. Cạch - âm thanh khô khốc của kim loại va chạm vào bề mặt cứng cáp vang lên. Nathaniel vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, nở một nụ cười mỉa mai. Trong đầu còn đang mơ hồ, tôi cố gắng vớ lấy chút lý trí cuối cùng:
"Thứ pheromone chết tiệt của các Alpha, với tôi là vô dụng. Bởi vì tôi là Beta."
Anh khẽ bật ra một tiếng cười trước lời tuyên bố đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro