
★ CHAP 21
“Hộc… hộc…”
Âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian tĩnh lặng chính là nhịp thở gấp gáp của tôi. Bên cạnh đó, hơi thở của Nathaniel cũng nặng nề không kém. Ánh mắt anh đã mờ đi. Tôi biết chắc trong đôi mắt tím ấy đang in hình bóng tôi, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào nhìn thấy điều đó.
A.
Tôi tưởng mình đã hét lên, nhưng đó chỉ là một ảo giác. Cơ thể tôi trượt khỏi ghế dài, đổ ập xuống sàn. Dường như có một tiếng động lớn vang lên, nhưng lạ thay, tôi chẳng cảm thấy đau đớn. Trong tư thế nằm bất động, tôi chỉ thấy trần nhà cao vời vợi. Từ rìa tầm mắt, bóng dáng anh thoáng hiện lên - đang chậm rãi đứng dậy. Nathaniel nhìn xuống tôi – một thân xác quỳ phủ phục dưới chân, rồi thong thả cởi thắt lưng trên quần.
“Ư…”
Một tiếng rên yếu ớt vừa thoát khỏi cổ họng, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi dốc hết sức bình sinh để chạy trốn, nhưng kết quả chỉ là những cử động bò lê trên nền nhà lạnh giá. Nathaniel chẳng hề vội vã. Anh đâu cần phải thế. Chỉ một động tác khom người xuống, anh đã dễ dàng túm lấy mắt cá chân tôi bằng những ngón tay dài lạnh ngắt, rồi kéo mạnh.
“Hic…!”
Chỉ trong chớp mắt, tôi đã lại nằm gọn trong vòng kiểm soát của anh. Giữa hai bên chân tôi đang mở rộng, khuôn mặt lạnh lùng của Nathaniel trông thật lạ lùng, đến rợn cả người. Tôi cố gắng vùng vẫy, cơ thể run rẩy phản kháng trong vô vọng, cố thoát khỏi anh. Nhưng anh dường như chẳng màng để ý, vẫn thản nhiên cởi cúc, kéo khóa quần tôi xuống.
“Đừng… làm thế… đừng… không… Đồ… khốn…!”
Tôi gào lên bằng tất cả sức lực cuối cùng, nhưng ngay cả với chính tôi, đó cũng chỉ là một lời phản kháng yếu ớt, vụng về, đang dần tan biến. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm cởi hết quần áo trên người tôi. Chỉ cần kéo quần và đồ lót xuống dưới mông là đủ. Chừng ấy thôi cũng đã quá ổn với anh. Nathaniel nắm lấy cẳng chân tôi, kéo lên. Phần thân dưới của tôi hoàn toàn lộ ra, trần trụi. Nỗi kinh hoàng trào dâng, khiến tôi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng.
Dương vật của anh vừa chạm vào đã trượt khỏi. Sự chống cự của tôi đã khiến anh không thể tiến vào. Nathaniel thở ra một hơi ngắn, rồi lên tiếng bằng một giọng điệu bình tĩnh đến khó tin:
“Bình tĩnh đi. Cứ như tôi đang cưỡng hiếp cậu vậy.”
Tôi choáng váng, cứng đờ người lại trong giây lát vì câu nói gần như vô lý ấy. Nếu đây không phải là cưỡng hiếp, thì nó là cái gì?
Và rồi, một cơn phẫn nộ tột cùng trào dâng. Tôi vùng vẫy càng thêm dữ dội. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, ý chí sắt đá đã tạm thời chiến thắng được sức mạnh của thứ thuốc đang trói buộc tôi.
“Bộp.”
Một âm thanh trầm đục vang lên bên tai. Phải một lúc sau, tôi mới nhận ra mình vừa đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của Nathaniel. Cú đấm yếu ớt ấy chỉ khiến đầu anh hơi nghiêng sang một bên.
Ánh mắt anh từ từ đảo xuống, nhìn thẳng vào tôi. Trong giây lát, tôi đã cực kì thỏa mãn khi thấy vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt kia. Nhưng khoảnh khắc chiến thắng nọ thật ngắn ngủi. Thấy Nathaniel giơ tay lên, mắt tôi tối sầm lại.
“…Khụ.”
Chỉ sau khi hơi thở bật ra theo phản xạ, tôi mới nhận thức được rằng mình vừa bị tát. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Với khuôn mặt vô cảm, Nathaniel tiếp tục tát mạnh vào má bên kia của tôi. Chát. Chát. Chát. Những cái tát liên tiếp nện xuống mặt tôi. Đến khi anh ta dừng tay, đầu óc tôi gần như đã tê liệt hoàn toàn.
Tôi thở hổn hển, người mềm nhũn. Nathaniel lại nắm lấy đùi tôi, đẩy lên cao. Eo tôi vặn vẹo, để lộ cái lỗ nhỏ bên trong. Nỗi sợ hãi trong chốc lát làm tê liệt não bộ tôi.
Hộc… hộc…
Tôi vừa thở gấp, vừa cố gắng cử động. Nhưng tất cả chỉ là những cơn co giật yếu ớt. Như một con rối, tôi bị điều khiển theo ý muốn của anh ta. Nathaniel chẳng hề vội vàng, mà banh rộng cái lỗ dưới của tôi ra. Những ngón tay dài bóp chặt mông tôi, ngón cái thô ráp ấn sâu vào các nếp nhăn rồi chui tọt vào bên trong.
Hộc… hộc…
Tôi điên cuồng dò dẫm trên sàn nhà. Nhanh lên, nhanh lên, tôi phải làm gì đó. NHANH LÊN!
Ngay khi dương vật của Nathaniel sắp đút vào chỗ đang mở rộng của tôi, thì tay tôi chạm phải một thứ gì đó lạnh giá và trơn nhẵn.
“Á…!”
Tôi nghiến răng, vung vứt thứ đang cầm trong tay.
Tôi cảm nhận thứ gì đó đâm thẳng vào người anh. Không cần suy nghĩ, tôi dùng hết sức kéo mạnh nó ra.
…Ơ?
Có thứ gì đó bắn lên mặt tôi. Theo phản xạ, tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra. Đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự, nhìn thấy rõ khuôn mặt Nathaniel. Mái tóc bạch kim của anh lốm đốm những giọt đỏ.
“Hộc…”
Nathaniel thở dài mệt mỏi. Bàn tay anh vuốt ngược mái tóc rũ xuống, nó đã ướt đẫm máu. Đột nhiên, tôi cảm thấy vùng mông mình ướt nhẹp. Khi tôi vội vàng chống tay ngồi dậy, những Alpha đang thong thả quan sát, đột nhiên bắt đầu la hét xung quanh.
“Nathaniel!”
“Miller, máu kìa!”
“Chúa ơi, Đội bảo vệ! Các người đang làm gì vậy? Gọi bác sĩ ngay!”
Mọi người xung quanh hốt hoảng gào thét. Tất cả trở nên hỗn loạn. Người duy nhất vẫn bình tĩnh là Nathaniel. Và tôi đã thấy rõ: bắp chân anh bị rách một đường dài, máu tươi đang tuôn ra ào ạt.
Keng.
Một âm thanh sắc lạnh nhưng đơn điệu, khẽ vang lên. Tôi nhận ra mình vừa đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Đó là một mảnh vỡ từ ly rượu vang. Tôi đã dùng nó để rạch đùi Nathaniel.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đây là cơ hội trốn thoát duy nhất, và tôi phải nắm lấy nó. Tôi vội vã lết người dậy, cố bò đi thật xa. Nhưng Nathaniel nhanh chóng như một con mãng xà, tay anh ta vươn ra, túm chặt lấy tóc tôi kéo ngược trở lại. Tôi ngã ập xuống sàn, toàn thân tê liệt trong mùi hương pheromone nồng đậm. Qua tầm mắt mờ ảo, tôi thấy đôi mắt anh lóe lên màu vàng kim - không biết là giận dữ hay phấn khích tột độ - mà hương thơm từ người anh tràn ngập khắp cơ thể tôi, khiến ý chí tôi tan biến. Nathaniel đè lên người tôi, và chợt, một ý nghĩ lóe lên: Bỏ mẹ, xong phim rồi!.
Tôi bỏ cuộc, đầu óc trống rỗng. Nhưng thật kỳ lạ, anh ta không tiếp tục.
"Đ-t mẹ."
Nathaniel khẽ than thở, vầng trán nhăn lại, mắt nhắm nghiền như đang chống chọi với cơn choáng váng. Anh chống hai tay xuống sàn, ghim tôi giữa hai cánh tay, cố kìm nén tiếng rên vì đau đớn.
Ngay lúc ấy, tiếng ồn ào tứ phía vang lên. Mọi người xông tới.
"Ngài Miller! Không được!"
"Ngài Miller, dừng lại đi! Vết thương... máu đang chảy nhiều lắm!"
"Bác sĩ! Lại đây nhanh! Cầm máu cho ngài ấy!"
"Tránh ra đi, ngài Miller, làm ơn!"
"Cứ thế này ngài sẽ chết mất!"
Giữa làn ý thức mờ dần, tôi thầm nghĩ: Chết đi, thằng khốn.
***
T
ôi suýt nữa thì phải vào tù.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh. Đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng có một điều chắc chắn: tôi đã thoát khỏi địa ngục ấy.
Liệu anh ta có kiện tôi vì tội hành hung không?
Mọi chuyện thật tồi tệ. Tôi khẽ rên lên một tiếng ah vì đau nhức.
Cộc cộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro