
★ CHAP 19
Mặt tôi tái nhợt, đờ đẫn nhìn về phía anh ta. Nathaniel Miller ngồi đó với vẻ kiêu ngạo và thanh lịch, trông thật lạc lõng giữa đám đông hỗn loạn này. Có lẽ là do sự lạnh lùng vốn có của anh. Ngay cả trước cảnh tượng kinh tởm này, anh ta vẫn chỉ nhìn với vẻ chán chường, như thể tất cả quá nhàm chán.
Đôi mắt anh cũng đã đục mờ như bao người khác. Chắc anh ta đã uống rất nhiều. Anh ta chỉ cởi vài cúc áo sơ mi, vừa nhấp rượu vừa kẹp một Omega trần truồng giữa hai chân. Một tay cầm ly, tay kia dang rộng thoải mái trên thành ghế sofa, thỉnh thoảng lại hạ xuống túm lấy tóc Omega đang ở giữa háng mình và giật mạnh. Như một con búp bê tình dục vô cảm, Omega lại càng nuốt sâu hơn dương vật của Nathaniel và điên cuồng lắc đầu.
Vô số Omega trần truồng tụ tập dưới chân anh, thèm khát và thở hổn hển. Như để chế nhạo họ, Nathaniel thậm chí chẳng thèm liếc nhìn.
Hừ.
Anh ta thở dài, mà nghe như than thở.
Quá nhàm chán.
Nathaniel khẽ nhấp ngụp rượu, rồi từ từ nghiêng ly. Chất lỏng đỏ tươi đổ ập xuống sàn. Những Omega đang bám quanh anh vội quỳ rạp xuống, thèm thuồng liếm chân anh như những con chó. Nathaniel khẽ xòe các ngón tay. Chiếc ly nặng nề lật úp.
Choang! Âm thanh chói tai vang lên, kéo theo những mảnh vỡ bắn tung tóe. Lũ Omega trần truồng đang quỳ gối bị thương, máu từ các vết cứa trên da thịt chảy ròng ròng. Thế nhưng, họ chẳng hề cảm nhận được nỗi đau. Một tên Omega đang quỳ trên nền nhà ướt đẫm máu - thứ chất lỏng do chính hắn ta tạo ra - bỗng trượt chân rồi ngã nhào xuống.
"Ha ha ha ha!"
Có người bật cười khi thấy hắn ta lăn lộn trên những mảnh kính vỡ và thủ dâm. Tất nhiên, người đó không phải Omega.
Nathaniel vẫn quay đầu với vẻ chán chường. Đang định với tay lấy điếu thuốc trên bàn, anh ta chợt bắt gặp ánh mắt của tôi.
Trong khoảnh khắc, mặt tôi tái mét, toàn thân đông cứng.
Cảm giác chóng mặt ập đến, như thể tất cả máu trong chân đã bị rút cạn. Với khuôn mặt cứng đờ, tôi khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
Nathaniel dán mắt vào tôi. Đôi mắt vốn sắc bén ấy giờ đục mờ, như thể anh đang chênh vênh giữa lằn ranh của ảo giác và thực tại. Thể hiện rõ nhất cho điều đó, bàn tay anh với lấy điếu thuốc lại hụt, khiến hộp thuốc lá trên bàn đá cẩm thạch rơi xuống sàn. Keng! Hộp gỗ vỡ tan với âm thanh chói tai. Nathaniel chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn xuống những điếu thuốc vung vãi. Anh chớp chớp hàng mi dài, chăm chăm nhìn vào chúng, rồi lại từ từ ngẩng lên nhìn tôi.
Đôi mắt vô hồn lơ lửng trong không gian, tựa một chú cá nhiệt đới lờ đờ bơi trong bể kính.
"Này... Công tố viên."
Giọng nói uể oải vang lên. Âm thanh trầm khàn ấy như xuyên thấu mọi tạp âm hỗn loạn - tiếng rên rỉ thô tục, tiếng la hét điên cuồng - để chạm thẳng vào tai tôi. Anh ta chậm rãi chớp mắt, vẫn giữ giọng điệu mệt mỏi:
"Sao cậu lại ở đây...? Không thể nào..."
Nathaniel lẩm bẩm, cầm lấy chai rượu vang đã mở trên bàn, rót đầy ly mới. Dòng chất lỏng đỏ tươi tạo thành những gợn sóng dữ dội trong ly, rồi dần lắng xuống. Anh ta như bị thôi miên, đợi chờ cơn sóng lặng đi.
Thật kỳ lạ, dù uống nhiều rượu đến đâu, cũng khó có thể giải thích trạng thái này.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ anh ta say, nhưng tình hình không đơn giản như vậy. Hơn nữa, việc những người đàn ông trông say khướt hơn Nathaniel vẫn có thể túm lấy các Omega đi ngang và hành sự điên cuồng khiến tôi băn khoăn. Say đến mức ấy, sao mà nứng được thế? Hay Alpha Trội có điều gì khác biệt?
Tôi từng nghe nói: so với các hình thể khác, Alpha, đặc biệt là Alpha Trội, sở hữu khả năng miễn dịch vượt trội, ít bệnh tật và vết thương mau lành hơn. Đó là một trong những yếu tố giúp họ chiếm giữ vị thế ưu việt.
Nguyên nhân nằm ở pheromone. Trong không gian ngập tràn mùi hương như thế này, ngay cả một Beta như tôi cũng choáng váng, thì Alpha và Omega hẳn phải mất hoàn toàn ý thức. Có lẽ chính vì là Alpha Trội, nên anh ta mới còn giữ được chút lý trí. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ghen tị với mọi đặc quyền mà Alpha Trội sở hữu.
Nathaniel dường như vẫn chưa phân biệt rõ ảo giác và thực tế. Anh ta uống một hơi cạn rồi đặt xuống. Nhìn anh ta ngả đầu ra sau và thở dài, tôi quyết định. Không thể trò chuyện trong tình trạng này được. Trên hết, tôi khao khát thoát khỏi không gian đồi bại và suy đồi đáng kinh tởm này. Khi thấy bàn tay anh ta nắm lấy đầu Omega đang mút dương vật và lắc mạnh, thì ký ức về việc anh ta siết cổ tôi, cố thiêu rụi đôi mắt tôi bỗng ùa về.
Toàn thân tôi nổi gai ốc. Tiền bạc là thứ gì chứ, tôi lại đến tận nơi này? Dù sao đi nữa, không có gì quý giá hơn mạng sống.
Tôi rụt rè lùi lại. Thế nhưng, hành động nhỏ đó lại gây ra tai họa.
"...Chrissy Jean."
Nathaniel nhíu mày rồi chớp mắt. Đôi mắt vốn đờ đẫn, giờ đã lấy lại chút sắc bén. A, đm. Tôi thầm rủa, do dự trong giây lát.
Nathaniel dường như đã tỉnh táo hơn. Anh ta lắc đầu như chó ướt, rồi lại nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra, tinh thần anh ta gần như trở lại bình thường. Bằng chứng là, Nathaniel liếc nhìn Omega vẫn đang mút dương vật mình, rồi thẳng tay túm tóc cô ta đẩy ra. Omega bất lực ngã xuống sàn. Tôi vội vàng đảo mắt, tránh né khỏi vùng hạ bộ của anh ta. Nathaniel không màng để ý, loạng choạng đứng dậy, từ từ chỉnh lại quần áo.
"Tôi hỏi, tại sao cậu lại ở đây."
Phát âm hơi ngượng nghịu và giọng điệu vẫn còn kéo dài, nhưng anh ta chắc chắn đã nhận thức được thực tế. Giờ mà quay lưng bỏ đi thì thật không ổn, tôi ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
"Tôi có chút chuyện cần bàn... nên đến tìm anh... Có vẻ anh đang bận, vậy tôi sẽ gặp anh sau. Vậy thì..."
"Đợi đã."
Tôi vội vã quay lưng định rời đi, nhưng không thành. Ngay lập tức, một giọng nói vang lên khiến tôi buộc phải dừng bước. Đáng lẽ, tôi nên giả vờ không nghe thấy và tiếp tục bước đi mới phải!. Sự hối hận ập đến ngay tức khắc, nhưng đã quá muộn.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành quay lại. Nathaniel vẫn đứng đó, ánh mắt đăm đăm hướng về phía tôi.
"Đã đến tận đây rồi, cứ nói điều muốn nói ngay đi, Công tố viên."
Giọng anh thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy uy lực.
"Tôi cũng chẳng có gì bận vào lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro