
★ CHAP 18
"Xin hỏi, anh đến đây có việc gì ạ?"
Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, phong thái làm việc chuyên nghiệp đến mức tận cùng, cất lời hỏi như một cỗ máy được lập trình sẵn, không để lộ chút cảm xúc nào.
Chẳng lẽ đây là trí tuệ nhân tạo?
Với ý nghĩ hoang đường đó, tôi lên tiếng:
"Tôi đến để gặp anh Miller."
"Gặp ngài Miller ạ?"
Người đàn ông lặp lại câu nói của tôi, ánh mắt từ từ quét từ khuôn mặt đến toàn bộ cơ thể tôi. Cảm thấy hơi bối rối, tôi liếc nhìn về phía sau anh ta.
"Có phải cô Alice Martin cũng ở đây không? Chắc chắn cô ấy biết tôi..."
Nếu có cô ấy ở đó, mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hình như dự đoán của tôi là đúng, anh ta gật đầu, thốt lên tiếng "À" đầy vẻ hiểu ra. Dù vậy, khuôn mặt anh ta vẫn không một chút xúc cảm.
"Mời vào. Tôi sẽ dẫn đường cho anh."
Mọi chuyện kết thúc dễ dàng hơn tôi tưởng. Trong lòng vừa mừng, lại vừa thấy bối rối. Đưa chìa khóa xe cho một người mặc vest khác, tôi đi theo người đàn ông có vẻ là cấp trên. Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của những người đàn ông còn lại.
Thành thật xin lỗi vì chiếc xe cùi bắp của tôi nhé!.
Nhớ lại hình ảnh chiếc xe thuê của mình - cô độc và thảm hại giữa một biển những siêu xe hạng sang được đậu chỉn chu trong sân - khuôn mặt tôi bỗng nóng bừng lên vì xấu hổ.
Sắp về rồi mà.
Tôi cố gắng ngẩng cao đầu bước đi. Dù sao, tôi cũng là người làm phiền buổi tiệc của họ, chắc chắn không được chào đón nồng nhiệt rồi. Quan sát sắc mặt, xong hẹn gặp dịp khác cũng được. Ưu tiên hàng đầu là giữ thái độ hòa nhã, thân thiện.
Bầu không khí trong phiên tòa đã đủ căng thẳng thì chớ.... Đang miên man suy nghĩ, bỗng một mùi hương ngọt ngào thoảng qua mũi. Càng tiến sâu vào, mùi hương càng trở nên nồng nặc, nhanh chóng chiếm lấy khứu giác.
Là mùi hương của người đàn ông ấy.
Trong chốc lát, ký ức về lần gặp đầu tiên ùa về. Mùi hương của anh ta từng bao trùm cả căn phòng kín, ngọt ngào đến mức điên cuồng. Để mùi hương nồng nặc như vậy lan tỏa khắp dinh thự rộng lớn, lượng pheromone phải khủng khiếp đến mức nào?
Nhưng dường như chỉ mình tôi bị ảnh hưởng. Người đàn ông dẫn đường phía trước vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Chắc anh ta là Gamma à.
Đang âm thầm ghen tị với thể chất của những người không bị ảnh hưởng bởi pheromone...
...Ồ?
Chợt tôi nhận thấy một mùi hương khác lạ. Không chỉ đơn thuần là pheromone của Alpha Trội, mà còn lẫn cả một loại pheromone khác - với lượng khổng lồ.
Đó là mùi hương của Omega.
Tôi dừng bước. Rốt cuộc đây là loại tiệc gì? Pheromone của Alpha, hơn nữa là Alpha Trội, lan tỏa đến mức này sẽ gây chết người đối với Omega.
Đang lo lắng, thì cánh cửa mở toang, một bóng người lao vụt ra. Đồng thời, làn sóng pheromone nồng nặc mà tôi vừa cảm nhận, ập tới như thủy triều.
"...Hự."
Tôi vô thức hít một hơi thật sâu, nhưng hành động phản xạ đó hóa ra lại thành thuốc độc. Trong khoảnh khắc, mắt tôi tối sầm, đầu óc quay cuồng. Theo bản năng, tôi chống tay lên tường để giữ thăng bằng, mắt chạm mắt với người đàn ông vừa lao ra. Trong đôi mắt anh ta tràn ngập khoái cảm.
Trời ơi, anh ta trần truồng kìa!
Không một mảnh vải che thân, với bộ phận giữa hai chân ngạo nghễ dựng đứng, người đàn ông nhìn tôi chằm chằm.
Omega.
Từ mùi hương lan tỏa, tôi nhận ra thân phận của anh ta. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ, rồi bật cười ha hả như kẻ mất trí. Hoàn toàn điên loạn vì pheromone của Alpha Trội. Một người đàn ông khác bất ngờ xuất hiện từ phía sau, xô ngã anh ta như quả bóng xì hơi. Người đàn ông này cũng trần truồng, không chút do dự trèo lên Omega, cắm thẳng dương vật đỏ ngầu của mình vào. Không cần suy nghĩ, hắn ta chắc chắn là Alpha.
"Haaaa, ư hứ ứ..."
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, phát ra những âm thanh kỳ dị, không rõ là rên rỉ hay cười ngặt nghẽo. Tinh dịch, mồ hôi và dịch tiết hòa lẫn thành dòng giữa hai cơ thể. Mỗi cú húc mạnh lại khiến chất lỏng đục ngầu bắn tung tóe lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vấy bẩn khắp nơi.
Quá muộn rồi, tôi dùng cánh tay che mũi, cố gắng tránh né mùi hương. Trong khi cố gắng nín thở và chỉ hít những hơi ngắn, người đàn ông đi trước đưa tay ra như muốn dìu tôi.
"Đi lối này."
Anh ta bình thản bước qua đôi trẻ đang quấn lấy nhau. Một dự cảm chẳng lành khiến tim tôi đập thình thịch, nhưng đã quá muộn để quay đầu. Như bị thôi miên, tôi đi theo người đàn ông. Anh ta dẫn tôi đến căn phòng mà Omega vừa lao ra. Phía sau cánh cửa lớn đang mở rộng là một hội trường rộng đến kinh ngạc. Đó chính là nguồn phát ra mùi hương.
Ở đó có số lượng Alpha và Omega, nhiều hơn tất cả những gì tôi từng thấy trong đời.
Điều kinh hoàng hơn, tất cả họ đều là Alpha Trội. Những Alpha Trội mà cả đời may ra mới gặp một lần, giờ lại tập trung ở đây.
Một bữa tiệc chỉ dành cho Alpha Trội?
Trong cơn choáng váng, tôi chợt hiểu lý do mùi hương lại nồng nặc đến vậy. Ngay cả một Alpha Trội duy nhất đã có pheromone đủ mạnh, huống chi giờ đây hàng chục người tụ tập như thế này. Việc pheromone của họ có thể làm suy sụp ý chí bất kỳ ai không còn là điều khó hiểu. Bằng chứng là những Omega to lớn gấp đôi Alpha đang nằm la liệt khắp nơi, hoàn toàn mất kiểm soát. Không chỉ một hay hai, mà nhiều Omega đang trèo lên Alpha, điên cuồng lắc hông và gào thét.
Những Alpha Trội kiêu hãnh đứng quan sát họ. Sự ngạo mạn của họ thể hiện rõ nhất qua việc: hầu hết vẫn mặc nguyên quần áo. Trong khi đó, các Omega trần truồng bò lê trên sàn, liếm láp và van xin, họ chỉ đứng nhìn mà không chút xao động.
Thỉnh thoảng, tôi cũng bắt gặp vài Alpha Trội trần truồng lăn lộn như Omega. Một số Omega bám lấy họ. Họ vừa cắm dương vật vào một đối tượng, vừa điên cuồng đấm đá những Omega khác đến chảy máu. Song, những Omega khác vẫn mê muội liếm láp khắp cơ thể họ, ngay cả khi bị chảy máu mũi be bét, họ vẫn ưỡn người trong khoái cảm với dương vật cương cứng.
Dù có khác biệt về mức độ, nhưng tất cả đều tương tự. Ở một góc, những Omega bị đánh đến hấp hối được vệ sĩ lôi đi; ở nơi khác, tôi thấy những Omega bị xé toạc phía dưới, háng dính đầy tinh dịch và máu, vẫn tiếp tục lắc hông.
Tất cả mọi người đều đang uống rượu vang. Các Omega mút dương vật Alpha, rồi nuốt rượu cùng tinh dịch trong miệng. Có người uống cả chai rượu rồi ngã gục. Ngay cả khi nằm bất động, dương vật vẫn không xìu đi.
Giữa cơn choáng váng và buồn nôn, tôi phát hiện ra anh ta trong chốn địa ngục trần gian này.
Nathaniel Miller
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro