
★ CHAP 15
Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, để làn khói nóng hổi tràn vào tận đáy phổi. Khi thở ra, cảm giác như được tái sinh. Mọi căng thẳng tan biến trong khoảnh khắc, nỗi bực dọc vừa chớm nở cũng tiêu tan không dấu vết.
Ding dong
Tiếng chuông vang lên. Tôi mở cửa, quả nhiên là nhân viên phục vụ phòng. Sau khi ký nhận và để lại tiền boa, tôi tiễn anh ta ra về. Vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, tôi tự tay đẩy chiếc xe đựng vào trong, chuẩn bị cho một đêm thưởng rượu. Khi Doug tắm xong, chúng tôi sẽ làm thêm một lần nữa. Rồi tôi sẽ kết thúc mọi chuyện bằng miệng. Vì tôi cũng thích được mút mà.
Để anh ta hơi say sẽ tạo không khí tốt hơn, và cũng dễ dàng rút lui sau đó.
Dù đã chuẩn bị trước ở nhà, nhưng việc nhét thứ đó vào vẫn không hề dễ chịu chút nào. Hệt như có vật thể lạ bên trong, chỉ toàn là đau đớn. Thế nên hôm nay tôi quyết định không để anh ta đút vào nữa.
Dù sao, lũ khốn đó cũng nhất quyết đòi cho bằng được.
Bực bội thở ra một làn khói, tôi đặt ly rượu vào vị trí thích hợp, lấy đồ khui nút chai. Khi tôi cắm mũi khoan vào nút chai và dùng lực vặn, bất chợt một tiếng nhạc vang lên.
Là chuông điện thoại của Doug. Tôi vô tình liếc nhìn chiếc điện thoại anh để lại.
"Hanna Grace."
Pốc
Nút chai bật ra khỏi cổ chai rượu chật hẹp, tạo ra âm thanh sảng khoái. Hương thơm ngọt ngào nhưng tươi mát của rượu vang đỏ lan tỏa trong không khí. Cơ mà, tôi không thể thưởng thức nó thoải mái được nữa.
Có lẽ, cô ấy cũng chỉ là một bạn tình như tôi. Nhưng theo những gì tôi biết, Doug là gay. Khả năng anh chuyển sang thẳng mà tôi không hay biết là rất thấp. Cái tên trên điện thoại, rõ ràng là một người phụ nữ.
Tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang reo không ngừng. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi tắt lịm. Tôi nghe thấy tiếng vọng mơ hồ bên tai, rồi nhấc chiếc điện thoại lên. Ý nghĩ lục lọi điện thoại người khác khiến tôi nhíu mày.
Đúng là một thằng ngốc đơn giản.
Mật khẩu vẫn như cũ. Tôi mở khóa ngay lần đầu, lướt qua lịch sử cuộc gọi. Không cần phải xem kỹ. Chỉ vài lần lướt, tôi đã có kết luận.
Click
Cánh cửa phòng tắm mở ra, tôi đặt điện thoại xuống, bắt đầu rót rượu. Tiếng rót rượu trong vắt róc rách bên tai.
"Ồ, cậu vẫn chưa hút xong thuốc à?"
Nghe anh hỏi, tôi mới nhận ra mình vẫn còn ngậm điếu thuốc trên môi. Giả vờ gõ nhẹ, tàn thuốc ở cuối cùng không chịu nổi sức nặng và rơi xuống. Điếu thuốc xám xịt vừa mới nằm giữa các ngón tay tôi, giờ đã gãy làm đôi và nằm phủ phục, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi cuối cùng rồi dập tắt nó.
Doug bước ra, chiếc khăn tắm lớn quấn quanh hông anh. Đường nét cơ thể lộ rõ dưới lớp khăn mỏng, vì anh không mặc gì bên trong. Tôi lạnh lùng liếc nhìn, rồi quay sang đưa ly rượu cho anh.
"Ồ, cảm ơn. Cạn ly nhé?"
Tôi nâng ly đáp lễ, hai chiếc ly chạm nhẹ vào nhau. Có vẻ như đang rất sốt sắng, Doug không kịp thưởng thức hương vị mà lập tức nốc một ngụm lớn. Anh đặt ly xuống, nhìn tôi chằm chằm, như đang chờ đợi tôi uống.
Nhìn thấu suy nghĩ của anh, tôi bật cười.
Quả nhiên, tôi thích sự đơn giản của anh.
Tôi chỉ chạm môi vào rượu rồi đặt ly xuống. Anh lập tức ôm lấy tôi như đã chờ đợi từ lâu. Đôi môi anh ép chặt vào tôi, và tôi chỉ thụ động đón nhận. Đang định xem anh sẽ đi đến đâu thì chuông điện thoại reo lên đúng lúc. Doug khó chịu với lấy điện thoại, môi vẫn dán chặt vào mặt tôi. Chiếc điện thoại trượt khỏi đầu ngón tay anh, rơi xuống thảm.
"Á, cái gì vậy..."
Doug nhặt điện thoại lên, lầm bầm bực bội rồi đột nhiên im bặt. Anh nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
"À, đợi tôi một chút."
Tôi nhún vai như thể nói "tùy anh". Tôi lặng lẽ quan sát, anh vội vã nhận cuộc gọi rồi trốn vào phòng tắm.
"...Vâng, đúng vậy... Vâng... Hả? Không, không phải vậy đâu..."
Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh lúng túng giải thích. Tựa lưng vào cửa sổ, tôi lấy ra một điếu thuốc mới và châm lửa. Vô thức nhíu mày. Phù, tôi thở ra một làn khói dài, rồi xoa hai bên thái dương. Khi Doug kết thúc cuộc gọi và bước ra, tôi vẫn đang hút thuốc với vẻ mặt vô cảm.
"À, xin lỗi. Có chút việc gấp."
Dù liên tục xin lỗi, anh ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi hít một hơi thuốc thật sâu, rồi từ từ thả làn khói trắng ra ngoài. Ngay trước khi khoảng lặng giữa hai chúng tôi kịp trở nên đáng ngờ, tôi đã chủ động phá vỡ nó bằng một câu nói, kèm theo nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Là cô gái vừa gọi đấy à?"
Anh ta giật mình kinh ngạc. Một sự im lặng bối rối bao trùm.
"Gì cơ?" Anh ta chỉ thốt ra được từ đó, còn tôi thì bình thản tiếp lời:
"Lúc nãy khi anh đang tắm, điện thoại reo. Có cô Hanna Grace nào đó gọi."
Doug, kẻ không đủ khéo léo để che giấu sự lúng túng, ấp úng với khuôn mặt đỏ ửng:
"Cậu...cậu đã nghe điện thoại của Grace sao?"
"Nó cứ reo mãi thôi."
"Thế... thế rồi sao? Grace đã nói gì?"
Nhìn phản ứng tái mét và bồn chồn của anh, tôi hỏi ngược lại:
"Anh nghĩ cô ấy sẽ nói gì?"
"Đừng có giỡn mặt nữa!"
Doug cáu kỉnh, nhưng điều đó chỉ càng khiến anh trông như bị dồn vào chân tường. Tôi trấn an anh bằng giọng điệu thản nhiên:
"Đừng lo, tôi bảo anh là trai bao rồi."
"Khụ khụ..."
Ngay lập tức, anh bắt đầu ho dữ dội. Tôi im lặng hút thuốc, chờ cơn ho của anh dịu đi. Một lúc sau, Doug mới ngước đôi mắt đỏ ngầu vì ho, hét vào mặt tôi:
"Cậu điên rồi sao? Sao có thể nói thế?"
Tôi thản nhiên nhả khói:
"Sao? Hay tôi nên bảo anh Doug đây là người yêu cũ và bạn tình hiện tại của tôi?"
"Đồ khốn!"
Doug tức giận đá vào ghế sofa. Tôi lặng lẽ hút nốt điếu thuốc, nhìn anh ta vật vã điên cuồng, đi tới đi lui trong phòng, đấm vào tường và vò đầu bứt tóc.
Khi cơn thịnh nộ đã nguội ngoai, Doug kiệt sức ngồi phịch xuống giường. Tôi chỉ lên tiếng khi anh đã tương đối bình tĩnh:
"Tôi đùa thôi."
Doug ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt vô hồn. Tôi đưa điếu thuốc sắp tàn lên môi:
"Tôi nói dối đấy. Lẽ nào anh nghĩ tôi mất trí đến mức tự ý nghe điện thoại người khác, rồi buông lời bừa bãi?"
"Ha..."
Doug thở hắt ra, như vừa thoát khỏi cơn nghẹn. Anh dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Vai anh rũ xuống, hai tay ôm lấy mặt, im lặng trong một lúc lâu.
"...Sao cậu biết?"
Cuối cùng, Doug khẽ hỏi, giọng nói mệt mỏi. Tôi dập tắt điếu thuốc:
"Lúc anh đang tắm, có cuộc gọi đến. Tên hiển thị là Hanna Grace."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro