
★ CHAP 13
Nhưng đây là một phiên tòa thực sự, không phải sân khấu cho những thám tử nghiệp dư. Tôi cần phải kéo anh ta về với thực tại.
"Phía pháp y đã xác nhận tính xác thực của lời khai. Họ có thể xác định chính xác vị trí Jonathan Davis đã bắn, cách khuôn mặt Anthony Smith vỡ tung, và phạm vi các mảnh mô văng ra. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh xem toàn bộ bằng chứng. Nhưng e rằng anh sẽ không thể dùng bữa trưa ngon lành được đâu. Trừ khi, anh là một kẻ biến thái vẫn có thể thưởng thức bữa ăn sau khi nhìn thấy nội tạng văng tung tóe và dính chặt vào nhau."
Nghe miêu tả trần trụi của tôi xong, khắp phòng xử vang lên tiếng than và biểu cảm khó chịu. Nhưng người đàn ông vẫn không chịu lùi bước.
"Ý anh là người đàn ông kia cũng có thể làm điều đó, phải không?"
Bất chợt một cơn đau đầu ập đến, ngón tay tôi ấn vào thái dương.
"Được rồi, anh tên là gì?"
"Ben."
"Ben, vậy anh đang muốn nói điều gì?"
Anh ta hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Anh đang truy tố Jonathan Davis tội giết người, phải không?"
"Đúng vậy. Đó là lý do mà tất cả mọi người đều có mặt ở đây."
Tôi gật đầu. Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén:
"Nếu là tội giết người, mức án sẽ là tử hình hoặc chung thân. Tôi không nghĩ chúng ta có thể kết án một tội danh nặng nề như vậy chỉ với những bằng chứng mong manh thế này."
"Mong manh?"
Giọng tôi vô thức vang lên sắc nhọn. Anh ta tiếp tục nói một cách đầy nhiệt huyết.
"Đúng vậy, thưa công tố viên. Hãy nói cho tôi biết, những bằng chứng này có thực sự chính xác và chắc chắn 100% không?"
"Tôi... tôi tin tưởng 99%."
Tôi miễn cưỡng đáp lời. Bởi lẽ, trên đời này làm gì có thứ gì đạt đến mức hoàn hảo tuyệt đối. Nhưng người đàn ông kia đã hét lên như chờ đợi từ lâu:
"99% khác xa 100%!"
Rõ ràng anh ta đang cố tình bắt bẻ. Vấn đề không nằm ở thiết bị nghe trộm, mà chính là ở bồi thẩm đoàn. Tôi kìm nén ý định túm lấy cổ áo anh ta mà lắc, chỉ biết siết chặt nắm tay rồi thả lỏng nhiều lần. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Anh ta quay sang những người khác và lớn tiếng:
"Jonathan Davis hoàn toàn vô tội! Họ đang bỏ lỡ kẻ phạm tội thực sự và bắt giữ nhầm người! Viện kiểm sát đã từng phạm sai lầm tương tự trước đây, đúng không? Vụ Anton Lee! Trong khi thủ phạm thực sự trốn sang Mexico, họ vẫn cố gắng tống một người vô tội vào tù! Ngay cả khi đó, viện kiểm sát vẫn khẳng định mọi bằng chứng đều chắc chắn và Anton Lee chính là thủ phạm!"
Anh ta còn viện dẫn cả những vụ việc xảy ra ở các bang khác để cố thuyết phục mọi người. Ai cũng thấy đây là một sự suy diễn gượng ép, nhưng vấn đề là một số người đang bị lung lay. Nhận thấy những ánh mắt hoài nghi và lo lắng trao đổi giữa các thành viên, tôi lập tức cắt ngang bằng giọng điệu sắc bén:
"Đó hoàn toàn là suy luận vô căn cứ!"
Không cho Ben kịp phản ứng, tôi tuôn ra một tràng, giọng điệu cứng rắn:
"Những gì chúng ta cần quyết định lúc này không phải là Jonathan Davis có tội hay không, có nên xử tử hay bỏ tù chung thân anh ta. Tôi cam đoan với các vị rằng, tất cả bằng chứng và lời khai đều đã được kiểm chứng qua các thí nghiệm và phương pháp khoa học. Không còn chỗ cho bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu bằng chứng không đủ hoặc anh ta không phải thủ phạm, điều đó sẽ được làm sáng tỏ trong quá trình xét xử. Vấn đề duy nhất các vị bồi thẩm cần quyết định lúc này là có nên đưa vụ án ra xét xử hay không. Chỉ vậy thôi. Mọi người đã rõ chưa?"
Sau khi kết thúc phản biện, cả phòng chìm vào im lặng. Tôi nhìn quanh các thành viên bồi thẩm đoàn.
"Những ai đồng ý đưa vụ án ra xét xử, xin hãy giơ tay."
Trong không khí tĩnh lặng, tôi giơ tay lên trước tiên như một tín hiệu rõ ràng..
"Cảm ơn anh công tố rất nhiều."
Mẹ của Anthony Smith bước đến nói lời cảm ơn. Dù mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tôi không nỡ dập tắt hy vọng vừa hồi sinh trong đôi mắt bà sau bao ngày chờ đợi, nên chỉ đáp lại một câu giản dị: "Vâng."
Tôi cũng không tiết lộ rằng, chúng tôi vừa vượt qua vòng sơ thẩm trong gang tấc:
"Nhưng phía trước vẫn còn chặng đường dài, phải không? Tôi nghe nói bên kia đã thuê một luật sư giá rất cao... Hình như là một hãng luật rất nổi tiếng."
Tôi nuốt trôi những lời định nói - rằng đó là hãng luật hàng đầu cả nước, với thành tích bất bại trong mọi phiên tòa từ kinh tế, chính trị cho đến hình sự - và mỉm cười gượng gạo. Dù sao, chúng tôi cũng đã vượt qua khủng hoảng trước mắt, chính thức đưa vụ án ra xét xử.
"Không ai muốn vào tù cả. Đối thủ của chúng ta có cả thế lực lẫn tiền bạc, nên hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn. Chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần."
"Tôi tin tưởng vào anh công tố ạ."
Bà liên tục cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Cảm giác nghẹn thở vô cớ khiến tôi nới lỏng cà vạt. Tôi bước ra khỏi tòa án. Đang định băng qua đường, ánh mắt tôi vô tình chạm phải tờ báo trên sạp - hình ảnh buổi tiệc của Thị trưởng được đăng tải lộn xộn. Một khuôn mặt khó ưa hiện lên trang trọng ngay trang nhất.
Nathaniel Miller.
"Đúng là sung sướng ha."
Ngồi trên băng ghế công viên gần tòa án, tôi vừa lẩm bẩm, vừa nhai miếng sandwich. Vốn định mua báo để xem tin tức về phiên tòa, không ngờ lại thấy khuôn mặt Nathaniel Miller một lần nữa. Như thường lệ, đó là bài viết về các ngôi sao tham dự tiệc Thị trưởng. Anh ta xuất hiện cùng một người mẫu đang phất lên gần đây. Tôi lướt mắt qua bài báo rồi gấp vội lại. Nhớ đến những khó khăn vừa trải qua để thuyết phục bồi thẩm đoàn, tôi chẳng thiết tha nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hãng luật đó.
"Anh cũng đến đó à?"
Tôi liếc nhìn Doug đang ngồi bên cạnh, anh ta giật mình như vừa tỉnh giấc mộng.
"Ờ thì..." Doug bối rối gãi đầu. Anh ta vốn là người tham vọng, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội gây ấn tượng với giới chức cao cấp.
"Ở đó tụ tập toàn nhân vật quan trọng."
"Đương nhiên rồi." Tôi đáp lại bằng giọng thờ ơ.
Doug tiếp tục: "Các thượng nghị sĩ từ nhiều bang khác cũng có mặt. Tổng thống còn gửi rượu vang chúc mừng... Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều người nổi tiếng đến vậy." Anh ta huýt sáo rồi chớp mắt: "Nhân tiện, tôi đã thấy ngài Miller ấy. Thượng nghị sĩ Miller."
Tôi dừng miếng sandwich đang đưa lên miệng, chỉ liếc nhìn anh ta. Doug gật đầu xác nhận: "Phải, Ashley Miller. Cha của Nathaniel Miller."
Điều hiển nhiên thôi, ông ta cũng là một Alpha Trội. Có lẽ đó chính là hình ảnh tương lai của Nathaniel khi về già. Tôi nhận ra họ có nhiều nét tương đồng đến kỳ lạ. Dù đó là điều dễ hiểu.
BẠCH XÀ.
Khi biệt danh của cha hắn hiện lên trong tâm trí, khuôn mặt Nathaniel tự nhiên hiện ra. Tiếp theo là hình ảnh hắn từ từ ngồi dậy trong chiếc Jaguar. Đôi mắt tím kiêu ngạo nhìn xuống tôi.
Như sắp nghẹn ở cổ, tôi chậm rãi cắn thêm một miếng sandwich. Doug vẫn tiếp tục: "Khí thế của ông ta thật đáng sợ. Nghe nói lần này ông ta đang nhắm đến cuộc bầu cử tổng thống... Dù sao thì, đó cũng là đích đến cuối cùng của các chính trị gia. Nhưng ông ta thật xuất chúng, trông như đã trở thành tổng thống từ lâu. Thái độ của những người xung quanh và sự uy nghiêm của bản thân ông ta thật kinh ngạc ấy. Ông ta đến hơi muộn, nhưng vừa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ông ta. Tôi không thể nhìn thấy gì khác ngoài con người đó... Nhưng, sao nhỉ, ông ta không giống người thường cho lắm."
"Khác ở điểm nào?"
"À..." Doug vuốt cằm như đang cố chọn từ ngữ, rồi bất lực nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro