
★ CHAP 10
Ngay khi ý nghĩ vừa lóe lên, một luồng sáng chói lòa bất ngờ xé toang bóng tối trước mắt tôi.
"... Khụ khụ!"
Không khí tràn vào phổi đột ngột khiến tôi ho sặc sụa. Cũng bất ngờ như lúc siết cổ, anh ta buông tay ra. Tôi trượt dài xuống nắp capo, rồi đổ gục xuống đường. Anh ta vẫn đứng sừng sững trước mặt, thờ ơ nhìn tôi vật vã giữa làn khói bụi mù mịt, nước mắt và nước bọt hòa lẫn
Đầu óc tôi trống rỗng, không thể hình thành bất kỳ suy nghĩ nào. Tôi chỉ biết há miệng hít lấy từng hơi thở trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy, dường như tôi chưa bao giờ phải vật lộn để sống sót đến thế.
"... Thì, ... bởi vì, ... cho dù..."
Cho đến lúc này, thính giác dường như là giác quan duy nhất còn hoạt động, nhưng giờ đây, tất cả các giác quan khác đồng loạt bùng nổ, nhấp nháy những tia sáng chói lòa. Mãi sau đó, những cơn đau nhức mới bắt đầu trỗi dậy khắp cơ thể. Mỗi nhịp thở, ngay cả những vùng xa xôi nhất cũng nhắc nhở tôi về sự tồn tại của chúng một cách sắc nhọn. Thêm vào đó, một bên mắt đau rát như lửa đốt, khiến tôi không thể mở ra.
"Ư... ư..."
Khi tiếng rên rỉ vô thức thoát ra giữa hai hàm răng nghiến chặt, trong tầm nhìn mờ ảo của con mắt còn lại, tôi thấy vài bóng người đang lảng vảng quanh Nathaniel.
Có người đến rồi.
Tôi mơ hồ nhận ra. Cơ thể mềm nhũn dựa vào chiếc Jaguar, chỉ có thể thở hổn hển. Các giác quan đang dần chậm chạp hồi phục. Đôi mắt vô hồn chớp vài cái. Thính giác là thứ trở lại muộn nhất. Hay nói đúng hơn, khả năng xử lý âm thanh của não bộ mới là thứ cuối cùng hồi sinh.
"... Vậy việc dọn dẹp xin để chúng tôi lo."
Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Tôi nhận ra, một trong những người mặc vest đen kia là phái nữ. Nathaniel di chuyển. Dường như anh ta đã liếc nhìn tôi. Hoặc có lẽ không. Đối với anh ta, một kẻ như tôi - có lẽ còn không bằng một lon nước rỗng lăn lóc trên đường. Sự khinh miệt rõ rệt ấy càng khiến tôi trở nên thảm hại.
Sau khi anh ta lên một chiếc xe khác, người phụ nữ mới quay lại phía tôi.
"Anh thấy trong người thế nào rồi? Có đứng dậy được không?"
Cô ta lịch sự hỏi thăm, chìa tay ra, nhưng tôi không cảm nhận được bất kỳ mùi hương nào. Là Beta chăng? Tôi thầm nghĩ, cố gắng tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của cô.
"Cẩn thận đấy!"
Cô ta thốt lên khi thấy tôi loạng choạng. Tôi vội vịn vào thân xe để giữ thăng bằng. Tôi tưởng rằng đã hít đủ oxy, nhưng đầu óc vẫn ong onng. Cơn đau rát ở mắt vẫn không hề thuyên giảm. Sau khi đứng yên một lúc, nhắm một bên mắt và điều chỉnh hơi thở, cô ta mới lên tiếng:
"Tôi là Alice Martin. Thư ký kiêm vệ sĩ của ngài Miller."
"... Chrissy Jean."
Sau một tiếng ho khan, tôi cố gắng giới thiệu bản thân bằng giọng khàn đặc.
"Thật may là anh không sao."
Cô ta nở một nụ cười xã giao. Tôi không khỏi dành cho cô ta ánh mắt kỳ lạ. Cô ta rõ ràng đã chứng kiến cảnh tôi bị bóp cổ, vậy mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy sao? Có lẽ nhận ra được suy nghĩ của tôi, Alice vẫn giữ giọng điệu bình thản:
"Anh không bị gãy xương hay tàn phế đấy thôi? Thật là may mắn. Nếu chúng tôi không đến kịp thời thì giờ này..."
Cô ta lắc đầu, như thể không muốn nghĩ đến điều đó. Tôi cũng vậy. Alice nói ngắn gọn:
"Chúng tôi sẽ cử người đến giải quyết vụ tai nạn sau. Anh đã liên lạc với công ty bảo hiểm chưa?"
Tôi im lặng rút điện thoại ra. Ngón tay run rẩy lật tìm số đã lưu, hết lần này đến lần nọ bấm nhầm vào những cuộc gọi khác, rồi vội vàng cúp máy. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng kết nối được, trao đổi vài câu rồi nhận được thông tin về người phụ trách. Khi tôi kết thúc cuộc gọi, Alice vẫn đang chờ đợi, mới lên tiếng:
"Tôi định về nhà đây, có cần tôi đưa anh về không?"
Cô ta liếc nhìn chiếc xe bị hư hại phía sau tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Bị nhìn chằm chằm lộ liễu như vậy, tôi thoáng do dự. Dịch vụ ở cái đất nước này vốn dĩ đã tồi tệ, trong những tình huống như thế này, thời gian chờ đợi có thể kéo dài vô tận. Tôi hoàn toàn không đủ sức để lái xe hay bắt taxi. Dù sao, chiếc xe cũ nát này cũng đã đến lúc vứt đi rồi, hay là cứ bỏ mặc nó luôn?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe tàn tạ với một sự cám dỗ khủng khiếp.
Nhưng trong những lúc như thế này, càng phải giữ lấy sự tỉnh táo. Làm sao có thể tin tưởng thuộc hạ của gã đàn ông kia, rồi bỏ đi được? Tôi lịch sự từ chối:
"Không, tôi ổn. Cảm ơn."
Sẽ thật phiền phức, nếu anh ta kiện đòi bồi thường những thiệt hại vô lý.
Với con người đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhớ lại cảnh anh ta không chút do dự bóp cổ mình, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Vô thức rụt cổ lại, tôi cố gắng thả lỏng vai. Nhưng cơ thể đã cứng đờ, chỉ phát ra những âm thanh răng rắc khi cử động.
Lẽ ra mình nên cười trừ và đồng ý hòa giải qua loa thì hơn.
Nếu là tôi của ngày thường, tôi đã làm như vậy rồi. Tại sao tôi lại bộc lộ hết những suy nghĩ thật trong lòng như vậy chứ?
Có lẽ là vì sau khi gặp cha nuôi, thần kinh của tôi vẫn còn căng thẳng và nhạy cảm.
Thêm vào đó, pheromone của gã đàn ông kia cũng là một phần nguyên nhân.
Tôi lấy điếu thuốc ra khỏi túi, vừa định ngậm vào miệng thì cô ta bất ngờ chìa bật lửa ra.
"Cảm ơn."
Sau lời cảm ơn đáp lễ, tôi châm lửa, Alice cũng châm một điếu.
Một lúc lâu, chúng tôi im lặng đứng hút thuốc. Đã quá nửa đêm, đường phố vắng vẻ và yên tĩnh. Giữa sự im lặng, tôi tự hỏi tại sao cô ta vẫn chưa chịu về.
A.
Có lẽ vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện nên các giác quan trở nên cùn mòn rồi. Liếc mắt xuống, tôi bắt gặp ánh mắt của Alice đang lén nhìn mình. Lúc này, tôi mới nhận ra tất cả, từ việc cô ta ngỏ ý đưa tôi về, đến lý do cả hai cùng đứng ở đây.
"Tôi xin lỗi, tôi là gay."
Tôi mỉm cười xin lỗi, mong cô ta thông cảm. Nghe vậy, Alice đang rít thuốc, liền ho sặc sụa. Tôi chờ cô ta bình tĩnh lại rồi nói thêm:
"Nếu tôi hiểu lầm thì tôi xin lỗi."
Alice khó khăn hít thở, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra rằng mình không hề hiểu lầm. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Alice, tôi chỉ có thể cười khổ.
"Tôi chỉ lo lắng về việc anh là Alpha hay Omega, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc là gay."
Cô ta tự mình lẩm bẩm và thở dài. Tôi nói lại:
"Tôi là Beta."
Cô ta quay lại nhìn tôi với vẻ khó tin. Tôi vừa thấy ngại, vừa thấy có lỗi nên nói thêm:
"Chắc hẳn cô không ngửi thấy mùi pheromone của tôi, cô không nhận ra à?"
Nghe câu hỏi của tôi, cô ta thẳng thắn trả lời:
"À, tôi là Gamma."
Đến lúc này tôi mới hiểu, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một Gamma. Trong số bốn loại hình, Gamma là loại hình hiếm nhất, và số lượng cũng ít nhất. Do đó, thông tin tiếp cận được cũng rất hạn chế, và những nội dung tiếp xúc trong quá trình học tập về hình thái, cũng chỉ là những điều cơ bản nhất.
Trong số bốn hình thái Alpha, Beta, Omega và Gamma, Gamma là hình thái duy nhất không thể ngửi thấy pheromone. Do đó, họ cũng không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại pheromone nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro