Chương 3: Đúng là một kế hoạch hoàn hảo
Lễ hội bắn pháo hoa thì cũng chỉ có bấy nhiêu đấy mà thôi. Riku có chút tiếc nuối sau khi xem xong phần bắn pháo hoa tuyệt đẹp kia, khung cảnh ấy vẫn còn hiện rõ trong ký ức của em, thậm chí nó còn gợi nhớ về những kí ức ngày thơ ấu. Ở Nhật người ta không nhất thiết phải đợi đến những ngày lễ hội theo mùa để tổ chức bắn pháo hoa giống như thế này, bởi theo họ thì việc xem những màn bắn pháo hoa này thì không nên bị hạn chế.
Hồi còn bé xíu Riku được chị họ của mình dắt tay đến lễ hội để được xem bắn pháo hoa. Lúc đó em chỉ là một đứa nhóc bé cao hơn đầu gối chị mình có một xíu thôi, được ba mình bế trên tay để xem pháo hoa. Khi đó đối với em, được ngắm nhìn thứ ánh sáng ấy nở rộ như những đoá hoa kia thật sự như đang nhìn ngắm phép màu vậy, em thích thú xem màn trình diễn đó đến mức không thể rời mắt khỏi bầu trời ấy dù chỉ một giây. Mãi cho đến khi nó trở về màu sắc vốn có của bầu trời đêm, ký ức về ngày đó vẫn còn mãi trong đầu Riku cho đến tận bây giờ.
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì kỉ niệm về lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa ấy vẫn sẽ không phai mờ. Vì khi ấy bên cạnh em là những người mà em yêu quý nhất, bây giờ mọi thứ đã không còn như lúc trước nữa. Ba mẹ em phải bận rộn với công việc, gia đình chị họ của em đã dọn đến nơi khác để sinh sống ít khi có thời gian về thăm ông bà. Thậm chí đến vị thần hộ mệnh của em cũng từ chối đến những nơi như thế này kể từ khi em lên mười.
Mỗi một năm trôi qua, thì lại có nhiều sự thay đổi. Đôi khi Riku cảm thấy thật cô đơn và trống trải, nhưng em buộc phải đối mặt với nó. Con người càng lớn lên sẽ càng cô đơn không phải ư?
Trông em ấy có vẻ thật cô đơn.
Cậu chàng đứng ở phía xa đã mãi ngắm nhìn Riku một lúc rất lâu, cậu ấy lặng lẽ mà thu hết tất thẩy mọi thay đổi trên gương mặt em. Từ nụ cười mỉm mang lại cảm giác dịu dàng như gió xuân, đến khi nụ cười ấy dần biến mất và thay thế bằng nổi buồn mang mát.
" Riku san, về nhà thôi anh."
Sakuya vẫy tay gọi anh mình ở phía xa, khẽ đánh mắt nhìn về hướng cách anh mình đang đứng khoảng vài bước chân. Ở đó có luồn ánh sáng mờ ảo đang bao phủ lấy thân thể một người lạ mặt, chẳng cần quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ Sakuya đã biết người đó có thân phận gì.
" để em nói anh nghe, em vừa bắt gặp một thiên thần đang nhìn anh chầm chầm." Sakuya nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
" làm sao em dám chắc người đó là thiên thần được?" Riku phe phẩy cái quạt trong tay khó hiểu hỏi cậu em.
" ánh sáng phát ra từ trên người anh ấy có màu trắng, dù hơi mờ nhưng em vẫn có thể nhận ra được."
Riku nhìn Sakuya một cách ngưỡng mộ, thằng bé luôn nói với em rằng cậu bé có thể phân biệt được đâu là thiên thần đâu là ác quỷ. Đôi mắt em ấy nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trên người bọn họ, nếu nó có màu trắng thì đó là thiên thần còn màu đen là ác quỷ. Nhưng Riku thì không nhìn thấy luồn ánh sáng nào cả, em có thể nhìn thấy chứ không thể nhận biết được đâu là thần tiên đâu là ác quỷ.
" không biết anh ta là vị thần nào anh nhỉ?
Yushi nói rằng thần tiên cũng chia ra nhiều loại, chẳng hạn thần hộ mệnh, thần tình yêu, thần thời gian vân vân và mây mây rất nhiều loại giống như ra các môn học vậy. Không biết người vừa rồi Sakuya gặp sẽ là vị thần nào đây nhỉ? Riku hi vọng đấy có thể là thần tình yêu, bởi hiện tại em muốn thử cảm giác yêu đương là thế nào rồi.
" anh hi vọng đấy là thần tình yêu."
Yushi như không thể tin được rằng đứa trẻ mà cậu nhìn nó lớn lên, cuối cùng cũng bước vào gian đoạn muốn được thử hẹn hò. Trong mắt cậu, Riku vẫn chỉ là một đứa nhỏ với trái tim nhân hậu và còn khá hậu đậu, dù biết rằng hiện tại em đã không còn là đứa nhỏ năm tuổi chớp đôi mắt ngây thơ vô tội ngày ấy. Nhưng nói thật là Yushi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng thời gian cậu làm thần hộ mệnh của em sắp kết thúc. Một khi em ấy biết yêu Yushi sẽ phải rời xa Riku. Bởi lúc đó em cũng đã có người chăm sóc rồi.
Thật đau lòng.
Yushi rũ mắt, cậu không muốn rời xa Riku một chút nào. Trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời cậu đã không rời khỏi đứa trẻ của mình, cậu ở bên nó bất kể ngày hay đêm, cùng nó trải qua biết bao năm tháng, thật khó khi phải nói lời tạm biệt.
" đừng ủ rũ như thế chứ, cậu có thể sẽ được phân đến một hộ gia đình khác."
Yushi lườm tên bên cạnh một cái, anh ta làm sao mà hiểu được cảm giác của một thần hộ mệnh chứ?
" anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi thưa vị thần tình yêu đáng kính, đừng có để ý đến tôi."
Giống hệt bao lần trước đó, vị thần hộ mệnh vẫn chẳng nói chẳng rằng mà biến mất.
" thôi nào, tôi cũng hiểu nổi buồn của cậu mà."
Vị thần tình yêu bĩu môi, ai bảo anh ta không hiểu chứ? Anh ta cũng từng là thần hộ mệnh đấy nhé.
" ... chẳng phải số phận đã an bài là phải chia ly rồi sao."
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly, đấy là ý trời.
Ai mà chẳng phải đối mặt với sự chia ly chứ, Tokuno Yushi cũng biết rõ điều đó còn gì.
" đừng tỏ ra rầu rĩ nữa, chúng ta rồi sẽ phải nói lời tạm biệt dù không muốn."
Đúng vậy, dù có không mong muốn thì điều tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy ra mà thôi. Yushi có biết định luật murphy không nhỉ? Rằng nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.
" Yushi ơi~ em về rồi đây."
" mừng em về nhà."
Yushi mỉm cười chào đón đứa nhỏ của mình trở về nhà như mọi khi. Riku à, anh sẽ trân trọng khoảnh khắc này.
" Yushi, hồi nảy Sakuya bảo bắt gặp một thiên thần ở lễ hội đấy."
Tất nhiên là Yushi biết rõ điều đó rồi, anh còn biết cậu chàng đó đã nhìn em đến quên trời quên đất, quên cả phải chớp mắt nữa là.
" thằng bé còn bảo cậu ấy cứ nhìn em."
" có khi sắp có điều gì đó đến làm thay đổi cuộc sống của em đấy."
Yushi nhàn nhạt nói trong khi nhìn Riku bận rộn đổ phần mỳ nóng hổi trong hộp ra một cái tô lớn. Mỗi khi đi xem pháo hoa về em đều sẽ mua mỳ cho Yushi món mà cậu yêu thích nhất. Như để chuộc lỗi vì đã để cậu ở nhà một mình, mặc cho Yushi luôn nhấn mạnh rằng đấy là thứ cậu muốn và em không cần cảm thấy có lỗi với điều đó.
" nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi lắm."
Yushi biết rõ em sợ nhất là điều gì, Riku sợ sự cô đơn hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nên em không muốn người khác phải chịu cảnh đó. Thật lòng mà nói Yushi chưa từng thấy ai giống như em vậy, làm sao có thể cũng nghĩ cho người khác như thế nhỉ?
Rõ ràng người từ chối là Yushi, cậu không muốn đến đó vậy mà em lại thấy có lỗi chỉ vì nghĩ rằng vị thần hộ mệnh sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cũng thật tốt khi đứa trẻ mà cậu nhìn nó lớn lên lại tốt đẹp đến vậy.
" Riku em đúng là đứa bé ngoan đấy."
" em lớn rồi đừng có gọi là bé ngoan nữa Yushi à."
Có lớn đến mấy vẫn chỉ là đứa trẻ mãi không lớn trong mắt cậu thôi. Đôi khi cậu thấy mình như người cha thứ hai của Riku vậy, tại sao lúc ấy cậu không lựa chọn làm cha đỡ đầu cho Riku nhỉ?
À mà thôi, thế chắc còn mệt hơn.
Ngày cuối cùng ở Nhật trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Riku dù chẳng nỡ rời khỏi đây thì em vẫn buộc phải xách hành lý lên để ra sân bay thôi.
" nào Riku, đừng tỏ ra chán chường thế chứ."
Yushi ngồi trên vai em với cơ thể bé xíu của mình. Cậu đã nói câu này với Riku kể từ khi đứa nhỏ này vừa tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp kia. Nhưng không có tác dụng mấy khi khuôn mặt đáng yêu đó chẳng nở một nụ cười. Lần chia ly nào cũng thế, em chẳng nỡ rời đi nên cứ ủ rũ mãi. Thậm chí có lần em còn buồn mất cả tuần cơ.
" Riku à, nếu em cứ như vậy ông bà cũng sẽ buồn đấy. Em xem Sakuya kìa, thằng bé lúc nào cũng cười."
Đúng thế thật.
Riku nhìn sang cậu em họ rồi thầm cảm thán, Sakuya cậu em họ đáng yêu của em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Nụ cười đó như tiếp thêm sức mạnh cho em mỗi khi em nhìn vào nó vậy.
" thế nên đừng buồn rầu nữa."
" được rồi, em biết rồi mà."
Cũng đâu phải là không được gặp lại nữa đâu. Yushi nói đúng, nếu mình cứ buồn thì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của những người mình yêu thương.
" em sẽ luôn cười, dẫu có xảy ra điều tồi tệ nào đi nữa."
Nói trước là bước không qua đâu.
Yushi đảo mắt lẩm bẩm nói nhỏ khi nghe thấy câu nói đầy lạc quan của Riku. Đúng vài tiếng sau đó câu nói của cậu hiệu nghiệm một cách khó tin.
" cậu không sao chứ?"
Riku thấy chân mình hơi đau nhưng may mắn là em không té nhào ra sàn, vì có anh chàng tốt bụng nào đó đã nhanh tay kéo em lại.
" tôi ổn c..."
Trời đất ơi, trên đời này sao lại có người đẹp đến thế nhỉ?
" cậu ổn chứ?"
Người đó lặp lại câu hỏi một lần nữa với khuôn mặt lo lắng.
" à không...không sao...cảm ơn anh..."
Riku thấy mặt mình hơi nóng thì phải, ôi chết mất khuôn mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật kia vừa phóng đại trước mắt em. Hức... ghen tị với khuôn mặt đó quá đi.
" của cậu này."
Người nọ mỉm cười đưa cho em con gấu bông em đánh rơi khi bị đẩy lúc nảy, Riku ngại ngùng nhận lấy con gấu với lời cảm ơn lí nhí của mình.
Yushi chợt liếc nhìn về phía xa và thầm cảm thán.
Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro